Chương 11
Dương dắt xe ra khỏi cổng nhà Phong, đi một lát là về tới nhà. Hắn vơ vội mấy bộ quần áo phông, nhét thêm chiếc laptop, bàn chải đánh răng, sạc pin điện thoại cùng mấy món đồ dùng cá nhân thiết yếu vào một cái ba lô cỡ đại rồi khấp khởi quay lại.
Phong vừa mới dọn dẹp xong cái bàn tre, ngẩng đầu lên đã thấy Dương lỉnh kỉnh vác ba lô, tay xách nách mang bước vào sân. Phong bị trầm cảm chứ đâu có bị ngu, nhìn cái đống đồ đạc ngồn ngộn kia là cậu thừa hiểu ý đồ của gã trai này rồi.
Không để Dương kịp đặt chân lên hiên nhà, Phong đã bước ra chặn ngay trước cửa. Cậu đứng thẳng người, đối diện với chiều cao vượt trội của Dương bằng một thái độ nghiêm túc đến lạnh lùng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, chất giọng trầm trầm, vang lên rành rọt: "Có mấy vấn đề tôi muốn làm rõ với cậu. Thứ nhất, chuyện hiểu lầm giữa chúng ta coi như đã xong. Cậu đánh tôi một cái nhưng không phải cố tình, những ngày qua cậu cũng giúp đỡ, chăm sóc tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích. Cảm ơn cậu. Nhưng đây là nhà tôi, tôi chưa đồng ý cho cậu tới ở."
Dương khựng lại, cái ba lô trên vai bỗng chốc trở nên nặng trịch. Hắn chưa kịp mở mồm bao biện thì Phong đã bồi tiếp điều thứ hai: "Thứ hai, tôi là đứa lập dị, không dễ kết bạn, cũng không biết chơi bời. Như đã nói lúc trước, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, không thể kết giao được."
Đến đây, Phong hơi dừng lại một chút. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt chớp khẽ một cái rồi bình thản nói ra điều thứ ba, điều mà cậu đã nhìn thấu từ biểu cảm sặc nước của Dương lúc trưa: "Thứ ba, tôi cũng không xác định được cậu có phải đồng tính hay không. Nhưng tôi thì có lẽ là đồng tính. Vì trước kia... tôi từng nghĩ mình thích Tuấn, nên cũng đã suy nghĩ qua chuyện này rồi."
*Đoàng!*
Đầu óc Dương như có tiếng sét nổ ngang tai. Toàn bộ dây thần kinh trong não hắn bị giật ngược, nhưng điều kỳ lạ là, thứ khiến hắn chấn động không phải là cái câu "cậu có phải đồng tính không", mà là cái vế sau của nó.
Cứ như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện, Dương lập tức tiến lên một bước, áp sát vào Phong, giọng nói cao lên đầy vẻ chất vấn và... có chút ghen tuông mà chính hắn không nhận ra: "Cậu nói cái gì? Trước kia cậu thích thằng Tuấn? Thế bây giờ thì sao? Giờ vẫn còn thích nó phải không?!"
Hỏi xong một tràng dài, không khí trong gian nhà bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quặc.
Dương đứng trơ ra, nhìn nét mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc của Phong, bấy giờ mới như người từ cõi trên rơi xuống đất. Hắn tự vỗ mạnh vào trán mình một cái rõ đau. Mẹ kiếp, mục đích ban đầu khi nghe câu đó là gì? Là để đính chính mình thẳng băng, là để giải thích hắn không có ý đồ đen tối gì với cậu cả! Vậy mà cái miệng chết tiệt này, thay vì thanh minh giới tính cho bản thân, lại đi xoáy sâu vào việc thằng mọt sách này có thích thằng Tuấn hay không!
Dương thực sự bất lực và bó tay hoàn toàn với hệ thống não bộ đang chập mạch trầm trọng của mình rồi. Hắn hắng giọng một cái rõ to để che giấu sự xấu hổ, hai vành tai đỏ bừng lên dưới ánh đèn mờ mờ của cái bóng tròn 15w, lúng túng đứng quay đi chỗ khác.
Ngược lại với cái phản ứng như điện giật đầy hoảng hốt ấy của Dương, Phong lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cậu không hề né tránh, ánh mắt vẫn ráo hoảnh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi trả lời:
"Có lẽ trước đây là thích, giờ thì chắc không còn nữa. Tôi cũng rất mệt, không muốn nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng cậu nên tránh xa tôi ra một chút thì hơn."
Vừa dứt lời, Phong dứt khoát cúi xuống túm lấy quai chiếc ba lô đồ đạc của Dương, lôi ngược nó ra phía cửa.
Đương nhiên Dương đời nào chịu để yên. Hắn trố mắt ra, ngay lập tức dùng một bàn tay to khỏe giữ chặt lấy túi đồ, giật phắt lại rồi hiên ngang đi thẳng vào trong nhà. Hắn vừa bước vừa chém đinh chặt sắt, ra cái vẻ lý lẽ lắm: "Đồng tính đâu phải bệnh truyền nhiễm đâu mà có thể lây qua đường tiếp xúc? Tôi ở chung với người đồng tính thì đã sao chứ? Tôi không kỳ thị. Mà tôi nói thật cho cậu biết, tôi đang cần người phụ đạo. Tôi cũng muốn thi tốt nghiệp, còn muốn thi cả đại học nữa. Dù sao thì... dạo này cậu cũng đang không có tiền đúng không? Tôi trả tiền sòng phẳng, cậu làm gia sư cho tôi, đôi bên cùng có lợi!"
Phong đứng trơ ra giữa nhà, thở dài một hơi, hai tay buông thõng, hoàn toàn bất lực trước cái sự mặt dày bướng bỉnh, đuổi thế nào cũng không chịu đi của cái tên ngông cuồng không biết lý lẽ này. Cậu mệt mỏi thở dài, cố bồi thêm một câu để hắn tự biết đường mà rút lui: "Tôi dạo này học hành rất kém rồi, tâm trí không tập trung được. Tôi không đủ kiến thức để làm gia sư cho cậu đâu."
Dương nghe vậy liền xua xua tay, nhe răng cười một cách vô tri: "Không sao hết! Tôi có cần cậu giảng bài uyên thâm gì đâu, tôi cần động lực là chính. Tôi qua đây làm đôi bạn cùng tiến với cậu, cậu học thì tôi học, thế thôi!"
Vừa nói, hắn vừa lăng xăng ngó nghiêng khắp gian nhà, nhanh nhảu kiếm một góc trống để tự tiện bày biện đồ đạc, máy tính, sạc pin của mình ra như thể đây đã là căn phòng của hắn từ lâu lắm rồi. Nhìn cái dáng vẻ tất bật, hăm hở của Dương, lòng Phong bỗng dấy lên một cảm giác dở khóc dở cười. Tên khốn này rốt cuộc là bị chập mạch ở đâu, lại có thể tự nhiên đến mức này cơ chứ?