Chương 10
Dương nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt trước mắt, lồng ngực tự dưng phập phồng một nỗi bất an. Hắn không tự tin. Đến ngay cả thằng bạn thân bao nhiêu năm như Tuấn mà Phong còn dứt khoát đuổi đi, thì kẻ khơi mào bi kịch như hắn có tư cách gì để cậu mở cửa? Khả năng cao là hắn cũng chẳng được chào đón gì cho cam.
Thế nhưng, Dương vẫn bước lên bậc thềm, áp sát người vào cánh cửa gỗ rồi đưa tay gõ vài tiếng *cộc cộc*.
Hắn đã quyết định rồi. Hắn sẽ làm bạn với tên mọt sách này, bằng mọi giá không thể để cậu thui thủi một mình trong bóng tối như thế nữa. Để thể hiện sự nghiêm túc của mình, Dương thậm chí còn tự đưa ra một quyết định cực kỳ hệ trọng: Phong sẽ được đặc cách. Từ nay về sau khi nói chuyện với cậu, hắn sẽ không văng "mày - tao" cộc lốc ra nữa, mà sẽ xưng hô một cách tử tế theo đúng kiểu của cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên trong đời gã ngông cuồng này chịu hạ mình như vậy. Hắn cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, có chút ngượng mồm, thành ra cứ đứng trân trân trước cửa cân nhắc mãi. Phải mất một lúc lâu, Dương mới ngập ngừng thốt ra được vài chữ:
"Mở cửa đi... là tôi."
Chờ một lát bên trong vẫn im thin thít không có tiếng động, sợ Phong nghe không rõ vì đang khóc, hắn lại hắng giọng rồi gọi to hơn một chút:
"Mở cửa cho tôi."
Gọi xong, Dương lại giật mình chột dạ, sợ cậu không biết "tôi" ở đây là đứa nào, hắn liền vội vàng bồi thêm:
"Tôi là Dương..."
Chưa kịp nói hết câu thì *lạch cạch* một tiếng, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra.
Phong đứng ngay sau cánh cửa, đôi mắt đỏ quạch hằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu không khóc nữa, nhưng giọng nói run rẩy nén chặt đau thương:
"Các cậu đều thấy có lỗi, đều thấy tôi đáng thương hại nên thi nhau tới đây phải không? Phải, tôi đúng là rất thê thảm, nhưng tôi không cần sự thương hại đó! Thương hại tôi thì có ích gì cơ chứ? Có làm bà tôi sống lại được không?"
Dương ngớ người ra một lúc, hoàn toàn bị đứng hình. Hắn không nghĩ mình vừa đến đã bị mắng một tràng vuốt mặt không kịp như vậy, rõ ràng hắn còn chưa kịp giải thích gì cơ mà. Thế nhưng nhìn bờ vai gầy guộc đang run lên vì kích động của Phong, Dương không hề tỏ ra khó chịu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm trầm ổn nhưng vô cùng kiên định:
"Tôi không phải thương hại cậu, cũng không phải đến để chuộc lỗi. Chính cậu đã nói rồi còn gì, tôi không có lỗi trực tiếp trong chuyện này. Tôi... tôi muốn làm bạn với cậu."
Lần này, tới lượt Phong ngây người ra. Cậu trố mắt nhìn gã trai cao lớn trước mặt, cứ ngỡ tai mình vừa nghe nhầm. Nhưng rồi, khóe môi cậu khẽ giật giật, cậu bật cười, một nụ cười chua chát và vặn vẹo trông còn đáng thương hơn cả khóc:
"Làm bạn với tôi? Cậu không hợp đâu. Chúng ta không cùng một thế giới. Thế giới của tôi bây giờ tăm tối và chẳng có cái gì để làm cậu vui vẻ được hết. Cậu không cần phải gượng ép như vậy đâu."
Dương biết thừa cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của Phong, có đứng đây đôi co cả ngày cũng chẳng đi đến đâu. Hắn không thèm tranh luận nữa, dứt khoát dùng một tay gạt nhẹ bả vai Phong sang một bên rồi cứ thế xách túi đồ ăn hiên ngang đi thẳng vào trong nhà, tự nhiên như thể đây là nhà của mình.
Phong thấy hắn cố tình không để ý tới mình, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi không muốn kết bạn với cậu, cậu đi về cho tôi!”
Dương vẫn mắt điếc tai ngơ, hắn đặt túi đồ lên chiếc bàn tre, lẩm bẩm một mình: "May quá, hôm nay ra muộn may mà vẫn mua được vịt quay."
Hắn ngó nghiêng vào gian bếp nhỏ, quyết định sẽ nấu thêm một ít cơm nóng. Dương lội ra khoảng vườn nhỏ sau nhà, tìm thấy mấy luống rau muống đã hơi già, hắn liền cúi người hái một nắm lớn mang vào để luộc.
Căn nhà cô quạnh, lạnh lẽo suốt nhiều ngày qua, lần đầu tiên lại vang lên những tiếng lục đục của bát đĩa, tiếng nước chảy xiết và tiếng củi lửa lách tách. Dương xắn tay áo, mang hết đống bát đũa, xoong nồi bám đầy bụi bặm mấy ngày nay ra rửa lại sạch sẽ, vừa nấu nướng xong lại thong thả xách gáo ra vườn tưới nước cho mấy luống rau.
Trong suốt thời gian đó, Phong vẫn đứng im ở bậu cửa buồng, lặng lẽ quan sát từng hành động của Dương. Dường như với việc phản đối khi nãy, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa, mặc kệ hắn muốn làm sao thì làm.
Bữa cơm hôm đó dọn ra trên chiếc bàn tre cũ. Một đĩa thịt vịt quay da vàng rộm, tứa mỡ thơm lừng đặt cạnh bát nước luộc rau muống trong vắt.
Dương lấy kéo cắt thịt, dứt khoát chặt hai cái đùi vịt ngon nhất chia đều vào hai bát cơm nóng. Hắn đặt một bát trước mặt Phong, kéo ghế ngồi xuống đối diện, thản nhiên mở lời bằng một giọng kể rất nhẹ:
"Trước kia nhà tôi cũng nghèo lắm. Nghèo đến mức suốt ngày tôi chỉ ước ao được một lần ăn đùi vịt quay, nhìn người ta ăn mà thèm rớt dãi. Sau này bố mẹ tôi đi nước ngoài, gửi tiền về nhiều, nhà giàu lên hẳn. Nhưng lúc có tiền rồi thì quanh năm suốt tháng tôi chỉ thui thủi một mình thiếu vắng tình cảm. Từ đấy trở đi, tôi ăn thịt vịt cũng không thấy ngon như trước nữa."
Hắn dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Phong, giọng hạ thấp xuống một tông:
"Hôm nay ăn cùng cậu, tự dưng tôi lại thấy thèm."
Phong vẫn ngồi im như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào bát cơm bốc khói. Mùi thịt vịt thơm phức dường như không thể mảy may khơi dậy chút vị giác nào của cậu. Cậu không cầm đũa, cũng chẳng có ý định động vào.
Dương thấy vậy nhưng không hề nản lòng. Hắn bắt đầu tự ăn phần của mình, vừa nhai vừa quan sát phản ứng của đối phương. Cho đến khi Dương đã gặm hết hơn nửa đĩa thịt, bát cơm của Phong vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ một hạt. Hắn thở dài, buông đũa, cầm đôi đũa sạch gắp cái đùi vịt trong bát Phong ra, dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi bỏ lại vào bát.
Xong xuôi, Dương kéo chiếc ghế nhựa lại sát bên cạnh Phong. Hắn bưng bát cơm lên, xúc một thìa cả cơm lẫn thịt, đưa đến tận bên môi cậu.
Hắn không giục giã, chỉ im lặng giương đôi mắt ngập tràn sự kiên nhẫn và chờ đợi nhìn chằm chằm vào Phong. Ánh mắt ấy quá trực diện, quá kiên trì, giống như một thứ áp lực vô hình nhưng không hề có ác ý, chặn đứng mọi ngả đường trốn tránh của cậu.
Phong nghiêng đầu né tránh, nhưng chiếc thìa của Dương vẫn nhất quyết bám theo. Đối diện với sự lì lợm đến mức mặt dày ấy, Phong cuối cùng chịu không nổi. Trong lòng cậu dâng lên một sự bất lực pha lẫn chút bực bội nhạt nhòa. Cậu mím môi, cuối cùng cũng chịu miễn cưỡng hé miệng, nuốt chửng thìa cơm.
Thấy Phong chịu nuốt, mắt Dương sáng lên thấy rõ. Hắn định xúc thêm thìa thứ hai thì Phong đã lạnh lùng giật lấy bát cơm và đôi đũa từ tay hắn. Cậu đẩy mạnh chiếc ghế của Dương ra, gằn giọng:
"Ngồi ra xa tôi ra."
Dương biết ý, cười hì hì rồi ngoan ngoãn ôm ghế trở về vị trí ngồi ban đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi Phong, nhìn cậu chậm chạp tự xúc từng thìa cơm ăn một cách miễn cưỡng.
Phong vừa nhai vừa cúi gầm mặt. Cho đến khi nuốt trôi được nửa bát cơm, cậu mới buông đũa, ngước mắt lên nhìn gã trai áo ba lỗ đen đối diện, từ tốn phun ra ba chữ rõ mồn một:
"Đồ đồng tính."
*Khục!*
Dương suýt chút nữa thì sặc ngụm nước rau muống vừa hớp vào miệng. Hắn trợn tròn mắt nhìn Phong, cổ họng nghẹn đắng, gương mặt hoang mang tột độ. Hắn định mở miệng phản bác, định chửi thề theo bản năng, nhưng nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc, ráo hoảnh không chút đùa cợt của cái tên mọt sách kia, Dương bỗng dưng á khẩu, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Thế là cả nửa buổi chiều hôm đó, cho đến tận khi dọn dẹp xong xuôi và dắt xe máy ra về, đầu óc Dương cứ như bị chập mạch. Ba chữ của Phong giống như một lời nguyền, văng vẳng bám riết lấy tâm trí hắn suốt cả ngày.
Hắn chạy xe máy trên đường mà thỉnh thoảng lại tự giật mình. Hắn tự hỏi chính mình: *Mẹ kiếp, mình thẳng băng mười bảy năm nay cơ mà? Nhưng tại sao nhìn thằng ranh ấy khóc mình lại xót? Tại sao mình lại hạ mình đi hầu hạ, đút cơm cho một thằng con trai?* Những câu hỏi cứ quay cuồng, xáo trộn trong đầu làm hắn bồn chồn, bứt rứt không yên, vừa tức tối lại vừa có một thứ cảm giác lạ lẫm, ngứa ngáy len lỏi trong lòng mà hắn không sao giải thích được.