Phong bước qua ngưỡng cửa gỗ, không gian tối om lập tức bủa vây lấy cậu. Mùi nhang muỗi quen thuộc, mùi trầu không thơm nồng trên vai áo bà giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của những góc tường cũ và mùi khói hương tiễn biệt vẩn vương lạnh lẽo. Cậu không bật đèn, cứ thế lững thững đi đến bên chiếc giường tre ọp ẹp của bà, ngồi bó gối ở đó. Bóng tối từ bốn góc tường chầm chậm loang ra, nuốt chửng lấy thân hình gầy gộc của cậu. Phong không khóc, mắt cậu ráo hoảnh, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Sự im lặng trong căn nhà lớn đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng mọt nghiến gỗ kẽo kẹt bên tai.
Ngày hôm sau, Phong phải làm một việc tàn nhẫn nhất đối với một người ở lại: dọn dẹp di vật của bà.
Cậu quỳ xuống trước chiếc rương gỗ cũ kỹ ở góc buồng. Khi nắp rương mở ra, một mùi vải xô mộc mạc xộc vào mũi. Phong run rẩy nhấc từng chiếc áo cánh màu nâu sờn rách, vài chiếc quần vải đen đã bạc màu của bà lên. Bất chợt, ngón tay cậu chạm vào một vật hơi dày và cồm cộm dưới đáy rương, nằm lọt thỏm trong một chiếc túi nilon nhỏ vuốt phẳng.
Phong mở ra. Bên trong là một xấp tiền lẻ. Toàn là những tờ hai nghìn, năm nghìn, mười nghìn đồng cũ kỹ, cái thì phai màu, cái thì sờn góc nhưng đều được bà vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn theo từng mệnh giá và buộc lại bằng một sợi nịt cao su đã dão.
Cậu sững sờ. Đây là những đồng tiền lẻ bà tích cóp từ từng mớ rau muống, từng quả đu đủ trong vườn đem ra chợ huyện bán. Bà già rồi, ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, số tiền này bà chắt bóp, nhịn ăn nhịn mặc để dành làm tiền đóng học phí, tiền mua tài liệu ôn thi đại học cho Phong. Bà luôn sợ cháu mình thua kém bạn bè, luôn sợ cậu thiếu thốn.
Nhìn xấp tiền lẻ phẳng phiu còn vương mùi trầu và mùi mồ hôi khô của bà, lồng ngực Phong bỗng nhói lên một cái đau đớn như có ai dùng búa nện vào. Cậu ôm chặt xấp tiền vào lòng, gục đầu vào thành rương gỗ. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng trào ra, thấm đẫm mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Tiếng nói trong đầu cậu lại vang lên, đều đặn và lạnh lùng như một bản án: "Mày đã hại chết bà. Nếu hôm đó mày không bao đồng, giờ này bà vẫn còn sống."
Kể từ ngày đó, Phong dường như không còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì, với thế giới xung quanh, cậu vô cảm, nhưng khi trở về một mình, trong lòng cậu chỉ toàn những đau khổ và tiêu cực mà thôi.
Việc ăn uống đối với Phong giờ chỉ là một nghĩa vụ cơ học để duy trì hơi thở. Cậu không thấy đói, không thấy ngon. Có những buổi chiều, cậu ngồi bên bậu cửa, bẻ đôi một phong lương khô cũ, nhai một cách chậm chạp rồi nuốt chửng như một cỗ máy, ánh mắt dại đi. Thân hình cậu vốn đã gầy, nay lại càng hốc hác, hai má hóp sâu vào, làn da xám xịt không một chút huyết sắc, những sợi tĩnh mạch trên cổ chẳng cần cố sức cũng nổi lên rõ ràng.
Phong đã đi học trở lại, nhưng cậu giống như một hồn ma bóng quế vật vờ trong lớp. Cậu vẫn ngồi ở bàn đầu, sách vở vẫn mở ra trước mặt, nhưng tai cậu hoàn toàn đóng lại trước tiếng giảng bài của thầy cô. Những con số, những định lý lý thuyết trước đây là niềm say mê, là mục tiêu để cậu đỗ đại học lấy học bổng nuôi bà, thì giờ đây chỉ là những vệt mực đen vô nghĩa, nhảy múa trên trang giấy trắng. Trong giờ kiểm tra toán, Phong ngồi bất động suốt bốn mươi lăm phút, đầu bút bi đặt trên trang giấy trắng tinh, mực chảy ra thành một chấm tròn đen ngòm, loang lổ. Cậu không còn muốn cố gắng vì cái gì nữa. Người duy nhất mỉm cười khi cậu mang tờ điểm mười về nhà đã nằm sâu dưới ba thước đất ngoài nghĩa địa rồi.
Đáng sợ nhất là những đêm mùa hạ nóng như đổ lửa. Phong hoàn toàn bị chứng mất ngủ hành hạ.
Cứ mỗi lần vừa chợp mắt được vài phút, cậu lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu mơ thấy đêm giông bão, thấy một bàn tay lạnh ngắt của bà dưới lòng mương tối đen như mực đang cố vươn lên gọi tên cậu. Những lúc như thế, Phong không dám ngủ tiếp. Cậu bật dậy, thắp một nén hương lên bàn thờ, rồi cứ thế ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu rách, nhìn trân trân vào nụ cười đen trắng của bà trên di ảnh.
Dưới ánh nến le lói, đôi mắt Phong hằn lên những tia máu chằng chịt, khô khốc và vô hồn. Cậu không tìm đến cái chết một cách chủ động, nhưng cậu đang tự để mặc cho bản thân mình héo úa, tàn lụi đi từng ngày.
Tất cả những gì xảy ra với Phong, Dương đều biết hết.
Kể từ đêm giông bão ở nghĩa địa đó, Dương chưa từng thực sự rời mắt khỏi Phong. Hắn giống như một cái bóng âm thầm, lặng lẽ bám theo sau cuộc đời đang vụn vỡ từng ngày của cậu. Kính mắt của Phong bị mất, hắn đã ra lại con mương đó mò lên, đem đi cắt đúng độ cận của cậu. Rồi cứ cách dăm bữa, Dương lại chạy xe qua con ngõ vắng, lén treo một túi đồ ăn khi thì hộp cơm nóng, lúc lại là lốc sữa hay cân hoa quả lên cánh cổng gỗ khép hờ rồi dứt khoát quay xe đi.
Ở trên lớp, khi các giáo viên bộ môn bắt đầu mất kiên nhẫn với sự lơ đễnh, sa sút của một học sinh giỏi như Phong và lên tiếng trách phạt, Dương lại là đứa đứng ra dàn xếp. Gã học sinh cá biệt trước nay chẳng coi ai ra gì, nay lại hạ cái tôi xuống, chủ động tìm gặp riêng từng thầy cô sau giờ dạy.
Phong biết tất cả những việc Dương làm. Cậu nhìn thấy túi đồ ăn treo ngoài cổng, nhìn thấy thái độ của giáo viên đột ngột dịu đi sau mỗi lần Dương xuất hiện ở cửa phòng ban giám hiệu. Nhưng Phong chẳng mảy may bận tâm, cậu cũng không buồn từ chối hay cảm ơn. Với cậu của lúc này, tâm can đã là một mặt hồ chết lặng. Mọi sự tồn tại trên đời, dù là lòng tốt của Dương hay sự phán xét của người đời, đều vô nghĩa như nhau cả thôi.
Nhưng nếu đối với Dương, Phong chọn cách đối đãi bằng sự vô cảm, thì đối với Tuấn, phản ứng của cậu lại là một vết thương mưng mủ, tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.
Tuấn hối hận. Nỗi ân hận của một đứa trẻ yếu nhược, nhát chết dày vò hắn suốt những ngày qua. Biết Phong giờ chỉ còn lại một mình trong căn nhà ấy, Tuấn gom hết can đảm lén lút tìm sang. Hắn đứng trước sân, mặt mày dằn vặt, lí nhí nói lời xin lỗi, mong Phong tha thứ cho sự hèn nhát của hắn hôm trước.
Thế nhưng, Phong còn không muốn nhìn thấy Tuấn hơn bất cứ ai trên đời này.
Vừa nhác thấy bóng dáng Tuấn, Phong đã muốn lảng tránh, nhưng Tuấn đã nhanh chân lao tới. Hắn vồ vập chạy đến, bàn tay run rẩy cố níu lấy vai Phong, dồn dập nói trong sự hoảng loạn và dằn vặt: "Phong ơi, tớ xin lỗi! Tớ sai rồi, hôm đó tớ hèn quá... Tớ không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu mắng tớ đi, đánh tớ đi cũng được, đừng im lặng như thế, tớ xin cậu..."
Trước sự níu kéo đầy nhiệt tình và hoảng hốt của Tuấn, Phong không gạt ra, cũng không nổi giận. Cậu chỉ đứng trân trân ở đó, cơ thể bất động như một khúc gỗ. Đôi mắt cậu nhìn Tuấn, nhưng ánh nhìn ấy trống rỗng, lạnh lẽo và xa xăm đến đáng sợ.
Phong không hận Tuấn. Cậu nhận ra trong lòng mình lúc này không có một chút oán hận nào dành cho hắn cả. Nhưng chính sự không hận này mới là thứ đáng sợ nhất, bởi vì tình bạn thân thiết, gắn bó bao nhiêu năm qua giữa hai đứa, giờ đây trong mắt Phong đã hoàn toàn chết sạch, chẳng còn lại một chút cảm giác gì.
Cậu nhìn Tuấn, chỉ thấy một người quen xa lạ đến nực cười. Nhưng đau đớn thay, nhìn thấy hắn, Phong lại hận chính bản thân mình hơn nữa.
Gương mặt dằn vặt của Tuấn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng: Chính vì cậu bao đồng cứu cậu ta, nên bà mới phải chết.
Cậu không chịu nổi cái cảm giác ghê tởm chính mình nữa. Phong lùi lại một bước, thoát khỏi cái níu tay của Tuấn, giọng khản đặc, yếu ớt:
"Cậu đi đi... Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."
Nói rồi, Phong dứt mạnh ra khỏi cánh tay đang níu kéo của Tuấn, quay lưng đi vào trong, kéo sập cánh cửa gỗ lại. Cậu đổ sụp xuống ngay sau cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu, gục mặt vào đầu gối mà khóc nức nở trong bóng tối của căn nhà vắng.
Tuấn đứng trơ trọi ở đó, nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng. Hắn hiểu, có những chuyện một khi đã muộn thì có quỳ xuống cũng không cứu vãn nổi nữa. Sau khi đứng tần ngần một lúc, buông thêm vài lời xin lỗi vô nghĩa qua khe cửa hờ, Tuấn mới nặng nề quay lưng rời đi.
Vừa bước ra đến đầu ngõ, Tuấn giật mình khựng lại khi chạm mặt Dương đang đi tới.
Hôm nay Dương mặc một chiếc áo ba lỗ in đầu sói, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ bắp cuồn cuộn, khỏe khoắn. Cái dáng vẻ trai hư, ngông cuồng và bất cần đời ấy của Dương lập tức làm Tuấn nhớ tới trận đòn bạo lực hôm trước ngoài đường mương. Nỗi tức giận vì hắn dồn mình vào đường cùng, cộng thêm sự khinh bỉ, oán hận chuyện hắn gián tiếp gây ra cái chết của bà Phong khiến máu trong người Tuấn sôi lên. Hắn muốn mắng chửi, muốn lao vào đấm cho thằng khốn trước mặt một trận để trút giận.
Thế nhưng, sự hèn nhát ăn sâu vào máu khiến Tuấn nghẹn nửa ngày trời mà không dám thốt ra một tiếng nào. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm, lạnh tanh của Dương, Tuấn rốt cuộc chỉ dám nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn một cái thật đầy thù hằn rồi hậm hực bước nhanh qua, trốn chạy khỏi ngõ nhỏ.
Dương đứng lại nhìn theo bóng Tuấn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hắn chẳng buồn bận tâm đến cái nhìn của kẻ hèn nhát ấy. May cho Tuấn, kể từ ngày hôm ấy, trong lòng Dương đã tự nhủ từ nay không phải chuyện hệ trọng, sẽ không bao giờ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thế nên hôm nay Tuấn mới có thể dễ dàng rời đi như thế. Dương chống chân chống, chỉnh lại túi đồ ăn trên tay, chậm rãi bước vào khoảng sân gạch, hướng về phía cánh cửa đóng kín im lìm.