Sáng hôm sau là Chủ nhật. Khoảng hơn bảy giờ, vị bác sĩ già trực đêm vừa giao ca cho người khác, bác sỹ nhận ca kiểm tra Phong một chút thì lập tức có việc bận đột xuất phải ra ngoài. Trước khi đi, ông dặn dò Dương vài câu rồi xé một mẩu giấy lịch ghi lại số điện thoại bàn, bảo hắn nếu thấy Phong có biểu hiện gì bất thường thì cứ gọi điện.
Căn phòng cấp cứu của trạm xá xã lúc này chỉ còn lại hai người. Phong đã cắt sốt, gương mặt sau cơn sốt lại trở nên tái nhợt, cậu vẫn nằm mê man, hơi thở đều đặn. Dương ngồi tựa lưng vào thành ghế nhựa, mắt thâm quầng vì thức trắng đêm. Nhìn chai nước biển sắp cạn, bụng hắn lại đánh trống biểu tình. Hắn muốn đi mua cái gì đó bỏ bụng, nhưng sực nhớ đến bài học lần trước ở bệnh viện huyện, lần này nếu Phong còn chạy đi, giữa cái lúc vừa kiệt sức vừa tang gia bối rối thế này, không biết cậu sẽ ra nông nỗi nào.
Dương không dám rời mắt khỏi giường bệnh một bước. Hắn rút điện thoại ra, lật danh bạ rồi bấm máy gọi cho Tiến "vẩu": "Mày mua hộ tao hai suất cháo với mấy hộp sữa, mang ngay lên cổng trạm xá xã cho tao. Nhanh lên."
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng xe máy nổ giòn giã đã vang lên ngoài sân trạm y tế. Tiến "vẩu" xách một túi nilon đựng hộp xốp và sữa hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy đại ca mình đang mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt của trạm xá, Tiến bỗng sốt sắng, mặt mày nhớn nhác: "Anh Dương! Anh bị làm sao thế này? Sao tự nhiên đang yên đang lành lại vào đây nằm thế?"
Dương thấy cổ họng hơi nghẹn. Hắn ngại, không muốn kể lại chuyện mình nửa đêm lao ra nghĩa địa tìm Phong, và lại càng ngại hơn nếu phải thừa nhận với đám đàn em rằng mình đang thức trắng đêm để chăm sóc một thằng con trai. Hắn hắng một tiếng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ hờ hững như không có chuyện gì, bịa đại một lý do: "Hôm qua tao bị ngộ độc thức ăn, nôn thốc nôn tháo nên vào đây truyền chai nước. Giờ ổn rồi, ở lại theo dõi nốt buổi sáng thôi."
Tiến "vẩu" chớp chớp mắt nhìn Dương. Đại ca của hắn đứng thẳng lưng, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào đầy sức sống. Tuy đôi mắt có hơi lờ đờ, chốc chốc lại ngáp dài ngáp ngắn sau một đêm mất ngủ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một người vừa bị ngộ độc thực phẩm tí nào. Tiến định dòm ngó vào phía sau bức rèm xem có giường ai khác không: "Thật không anh? Mà sao..."
"Mày thắc mắc cái vẹo gì lắm thế?" Dương nhíu mày, giọng gằn xuống đầy khó chịu: "Đồ của tao đâu, đưa đây rồi biến về đi. Mai đến lớp xin nghỉ cho tao tiếp một buổi nữa."
Thấy đại ca nổi cáu, Tiến "vẩu" cũng hơi rén, nửa muốn hóng hớt tiếp, nửa lại không dám chống lại Dương. Hắn đành đưa túi cháo cho Dương, rồi cun cút quay đầu chạy thẳng ra xe máy, nổ máy phóng biến.
Dương xách túi đồ ăn đi vào phòng, đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường bệnh. Hắn lấy một hộp cháo ra ăn trước cho ấm bụng, còn suất cháo và sữa của Phong thì hắn cẩn thận đậy kín lại để giữ nhiệt.
Không gian trạm xá vào buổi sáng Chủ nhật yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài rặng tre và tiếng thở đều đều, yếu ớt của người nằm trên giường. Dương ngồi xuống chiếc ghế nhựa sát mép giường bệnh.
Dù Phong chưa tỉnh, nhưng việc ở một mình trong không gian chật hẹp này với cậu khiến lòng Dương có chút rối bời. Hắn nhìn chăm chú vào những đường nét của Phong khi ngủ. Dưới ánh nắng hanh vàng của buổi sớm mai hắt qua ô cửa kính, làn da Phong hơi tái nhưng nhẵn mịn, hàng lông mi dài rủ xuống đổ một bóng râm nhỏ trên bầu mắt. Đôi môi cậu tuy có hơi nhợt nhạt vì trận sốt đêm qua nhưng đường nét lại rất thanh tú.
Dương nhìn đến ngẩn người, trong lòng một lần nữa dâng lên thứ cảm xúc rung động lạ lẫm, âm ỉ và mãnh liệt. Hắn bỗng nhận ra, con mọt sách này thực sự... rất đẹp trai, một vẻ đẹp vô hại, sạch sẽ khiến người ta vừa muốn chà đạp lại vừa muốn chở che. Sự rung động ấy rõ ràng đến mức chính Dương cũng thấy hoảng sợ, nhưng cái tôi ngông cuồng bấy lâu nay khiến hắn không đời nào dám thẳng thắn thừa nhận với bản thân mình. Hắn giật mình quay mặt đi chỗ khác, cố lảng tránh ánh nhìn nhưng rồi chỉ vài phút sau, đôi mắt sắc sảo ấy lại vô thức dời về phía giường bệnh.
Cho đến nửa buổi sáng, Phong mới khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt ra.
Toàn thân cậu đau nhức, mệt mỏi rã rời như vừa bị một cỗ xe nghiền qua. Ngay khi lý trí vừa quay trở lại, những câu nói văng vẳng bên tai của mẹ Tuấn tối hôm trước lại lập tức dội về, rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm: “Bà con nghe loáng thoáng đám trẻ con kháo nhau con bị người ta đánh chết ngoài đường mương... Bà hốt hoảng quá, mò mẫm trong đêm tối đi tìm con...”
Phong không khóc. Cậu chỉ nằm im, đôi mắt trợn trừng nhìn trân trân lên những mảng trần nhà trạm xá đã ố vàng, bám đầy màng nhện. Ánh mắt đó trống rỗng, chết chóc đến đáng sợ.
Dương thấy cậu tỉnh, vội vàng xê dịch ghế lại gần, khẽ gọi một tiếng: "Phong... Mày tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi cho nóng."
Phong không thèm chớp mắt, coi Dương như không khí. Dương thấy cậu không phản ứng, liền múc cháo ra chiếc bát sứ của trạm xá, múc một thìa, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi cậu, tính đút giùm: "Nào, há miệng ra ăn một ít lấy sức."
Keng!
Phong dùng chút tàn lực yếu ớt gạt mạnh tay Dương ra. Chiếc thìa rơi xuống đất, vệt cháo nóng bắn tung tóe lên mặt ga giường.
Sự quan tâm tận tụy cả đêm qua không được đền đáp, cộng thêm nỗi tự trách, tội lỗi kìm nén suốt hai ngày nay dồn nén lại, khiến lòng kiêu hãnh của Dương hoàn toàn vỡ vụn. Hắn không chịu nổi sự im lặng trừng phạt này nữa, bộc phát thành một cơn giận dữ, gào lên:
"Mày trách tao đúng không? Đúng! Tất cả là tại tao! Tao biết tao sai rồi, nhưng mẹ kiếp, tao không cố ý! Tao chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến mức này! Mày hận tao thì mày dậy mà đánh chết tao đi! Mày nằm trân trân ra đấy làm cái vẹo gì?"
Trước tràng gào thét giận dữ của Dương, Phong chỉ lẳng lặng quay người vào trong tường, đưa lưng về phía hắn, triệt để cắt đứt mọi sự giao tiếp.
Cơn thịnh nộ và sự bế tắc của Dương không có chỗ trút. Hắn lên cơn điên, lao thẳng lên giường bệnh, thô bạo túm lấy vai Phong lật ngược người cậu lại: "Mày nhìn vào mặt tao này! Đừng có trốn tránh!"
Phong bị động chạm liền điên cuồng giãy giũa. Hai thằng con trai vật lộn, giằng co nhau trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Nhưng Phong đang kiệt sức sau trận ốm, sức lực làm sao đấu lại một đứa đô con, có cơ bắp như Dương. Chẳng mấy chốc, Dương đã dùng hai tay ghì chặt hai cổ tay của Phong lên đỉnh đầu, dùng cả thân hình to lớn của mình ép chặt, khống chế hoàn toàn cậu bên dưới.
Bị ghì chặt đến mức không còn chỗ nào để tránh né, đôi mắt Phong ép thẳng vào ánh mắt đang đỏ ngầu của Dương.
Chính vào giây phút ấy, mọi uất ức, đau đớn, tội lỗi kìm nén bấy lâu trong lòng Phong hoàn toàn tuôn trào như đê vỡ. Ban đầu, đôi môi nhợt nhạt của cậu hơi run lên, nước mắt từ khóe mắt trào ra thành hai hàng dài. Rồi như thuỷ triều vỡ đê, Phong há miệng, bật ra tiếng khóc rống lên nghẹn ngào, nức nở. Tiếng khóc uất nghẹn từ sâu trong cuống họng của một đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa duy nhất trên đời, thê lương và đau đớn tột cùng.
Nhìn thấy Phong khóc như điên dại dưới thân mình, Dương hoảng thực sự. Cơn giận biến mất sạch sành sanh, hắn luống cuống, luống cuống đến mức tay chân run rẩy. Hắn vội vã buông lỏng tay, lùi lại, khẽ ngồi xịch ra mép giường.
Không còn bị kìm kẹp, Phong lập tức co quắp người lại như một con tôm nhỏ, quay mặt vào góc tường, hai tay che kín mặt mà khóc. Cậu khóc một trận đã đời, khóc bằng tất cả những gì còn sót lại của sinh mệnh, cho đến khi lồng ngực không còn dưỡng khí, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến thành những cái nấc cụt vì kiệt sức mới dừng lại được.
Gian phòng trở lại sự im ắng. Dương ngồi bên mép giường, sau khi chứng kiến trận bão lòng của Phong, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, nhỏ giọng nói: "Tao xin lỗi mày... Dù tao biết bây giờ có nói thế này cũng không có ích gì nữa."
Trong góc tường, Phong khẽ dùng tay lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, khản đặc vang lên, nhưng nội dung câu nói lại khiến Dương chết lặng: "Không phải lỗi của cậu..."
Dương ngẩng phắt đầu lên. Phong chầm chậm xoay người lại, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe nhìn hắn, lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng: "Là lỗi của tôi... Do tôi bao đồng. Tôi chỉ là một người đi qua đường, đi quản chuyện của các cậu làm gì chứ? Nếu hôm đó ở đường mương, tôi mặc kệ Tuấn, tôi cứ thế đi qua... thì tất cả đã không xảy ra như thế này. Là tôi đã hại chết bà mình... chính tôi..."
Chứng kiến sự vụn vỡ tột cùng của Phong, lại nghe cậu tự trách chính mình, cơn giận trong hắn tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một sự xót xa đến nghẹt thở. Hắn vội vã nhích lại gần, ghé sát vào đầu giường, giọng nói hạ thấp xuống, trở nên dịu dàng hiếm thấy. Hắn dùng thanh âm run run nhưng đầy sự dỗ dành, cố gắng xoa dịu tâm trí đang hoảng loạn của cậu:
"Không phải thế, mày không được nghĩ như thế. Mày chỉ là trọng tình nghĩa thôi, cái đó là tốt mà... Mày thấy bạn bị đánh nên mày vào can, mày đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Đây chỉ là... là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Không phải lỗi của mày, thật đấy, đừng tự trách mình nữa... Có trách thì trách bọn tao đi."
Dương cứ thế nói, giọng run rẩy đầy bất lực, cố chấp muốn nhấc cái gánh nặng tội lỗi ấy ra khỏi vai Phong, vì hắn sợ nếu cậu cứ tiếp tục suy diễn tàn nhẫn như vậy, cậu sẽ không sống nổi mất. Hắn đưa bàn tay gân guốc định chạm vào vai cậu để an ủi, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào thì đã khựng lại giữa không trung.
Nhưng Phong không còn sức để nghe thêm bất cứ lời dỗ dành nào nữa. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Những lời nói trầm thấp của Dương cứ nhạt dần, nhỏ dần rồi nhòe đi, khi một cơn chóng mặt kinh hoàng từ sâu trong đại não đột ngột ập đến, kéo ghì tâm trí cậu chìm vào một khoảng đen kịt, sâu hoắm.
Thấy Phong đột nhiên nhắm nghiền mắt, hai đầu lông mày chau chặt lại lộ rõ vẻ chịu đựng, Dương lo lắng ra mặt. Hắn nhổm hẳn người dậy, cuống cuồng hỏi:
"Sao thế? Đau ở đâu à? Khó chịu ở đâu à, để tao gọi bác sĩ!"
Dương vừa cầm điện thoại lên, ngón tay luống cuống định bấm vào dãy số ông bác sĩ già để lại khi nãy thì Phong đột nhiên lại giơ tay ra nắm lấy tay hắn.
"Chỉ là cơn chóng mặt thoáng qua thôi... Tôi thường bị như vậy, không sao cả."
Dương nhìn bàn tay Phong đang giữ tay mình, tim lại lỗi nhịp một cái. Hắn chậm rãi hạ điện thoại xuống, đặt lại lên bàn, rồi nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ bờ vai gầy của cậu vài cái như để trấn an. Hắn thở dài, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút xót xa:
"Mày gầy quá rồi, thiếu máu nên mới hay bị như vậy đấy. Để tao đỡ dậy đút cho mày vài thìa cháo. Từ hôm đó tới nay chắc chưa có cái gì vào bụng rồi đúng không? Mày cứ nhịn thế này thì sắp thành con ma đói đến nơi rồi đấy."
Nói rồi, Dương cúi người nhặt chiếc thìa vừa rơi dưới đất lên. Hắn đi ra phía bậu cửa sổ, cầm chai nước lọc của trạm xá đổ ra để rửa thật sạch chiếc thìa, lau khô rồi mới quay lại giường bệnh.
Dương ngồi xuống mép giường, cẩn thận luồn một tay ra sau gáy Phong, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào thành giường gỗ. Hắn múc từng thìa cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới từ từ đút cho Phong. Phong lúc này cũng đã kiệt sức, không còn hơi đâu mà bướng bỉnh hay đẩy ra nữa, cậu lẳng lặng hé môi, đón lấy từng thìa cháo ấm.
Nhìn Phong ngoan ngoãn ăn từng chút một, trong lòng Dương dâng lên một thứ cảm giác rất lạ. Bản thân hắn cũng không ngờ, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết hạ cái tôi xuống, ngồi kiên nhẫn đút từng thìa cháo, dịu dàng dỗ dành một người như thế này... lại là dành cho một thằng con trai.