Sau khi vứt tiền lại quán nước, Dương phóng xe thẳng về nhà. Suốt cả buổi chiều hôm đó cho đến tận đêm muộn, hắn cứ đi ra đi vào, thấp thỏm không yên trong căn biệt thự trống trải. Hắn biết tầm này chắc chắn Phong chưa có gì vào bụng. Vốn tự lập một mình nhiều năm khi bố mẹ ở nước ngoài, Dương xuống bếp, lụi cụi tự nấu một tô bún thịt đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hắn cẩn thận múc vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt, định bụng mang qua xem có bà hàng xóm nào gần đó thì nhờ mang vào cho Phong, chứ bản thân hắn vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu.
Khi Dương chạy xe đến nơi thì đã nửa đêm, ngôi nhà tình nghĩa của hai bà cháu tối thui, không một bóng đèn. Cánh cửa gỗ khép hờ. Dương bước nhẹ vào trong, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Giữa nhà, chiếc bàn thờ tạm vẫn còn vần vương mùi hương cháy dở, tàn nhang rụng đầy trên mặt bàn tre, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Phong đâu cả.
Hắn lao ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía nghĩa địa của làng.
Đúng lúc này, trời đất bắt đầu nổi cơn giông bão. Gió rít lên từng hồi qua những rặng tre, cuốn theo lá khô và cát bụi bay thốc thẳng vào mặt rát rúa. Chỉ vài phút sau, một trận mưa rào tầm tã, trắng xóa ụp xuống, xối xả như trút nước.
Dương dựng xe máy ở rìa nghĩa địa, bật đèn pha rọi thẳng vào bên trong. Một mình ở nhà nhiều năm, lá gan của Dương không phải nhỏ, nhưng đến mức nửa đêm mò ra bãi tha ma thế này thì đây đúng là lần đầu tiên. Thế nhưng có một động lực vô hình nào đó thúc giục, khiến hắn không mảy may cảm thấy sợ sệt. Dương lao đại vào màn mưa.
Nghĩa trang bây giờ phần lớn đã được tráng bê tông xi măng kiên cố, chỉ có khu mộ mới đắp, chưa sang cát ở phía cuối bãi là còn đất xám. Dương bật đèn pin điện thoại, đi vòng quanh các lối đi. Trời mưa như trút, tầm nhìn nhòe đi, hắn thực sự không biết ngôi mộ của bà Phong nằm ở góc nào. Hắn cứ chạy, gào to tên Phong giữa tiếng sấm chớp đùng đoàng nhưng tiếng mưa đã nuốt chửng giọng hắn.
Mãi cho đến khi chạy đến góc khuất cuối nghĩa địa, ánh chớp từ trên trời rạch ngang một vệt sáng lòa, Dương mới khựng lại. Ở đó, bên trên mô đất duy nhất mới đắp còn thơm mùi bùn, có một bóng người mặc đồ tang trắng xóa đang ở trong tư thế nửa quỳ, nửa nằm nghiêng, ôm chặt lấy ngôi mộ.
"Phong!"
Dương phóng tới, quỳ xuống bên cạnh. Phong đã ngất lịm từ lúc nào, toàn thân cậu ướt sũng, run lên bần bật dưới làn nước mưa lạnh ngắt. Bộ đồ tang xộc xệch dính đầy bùn đất. Dương vội vã đỡ lấy đầu cậu lên, dưới ánh chớp, hắn thấy một nửa gương mặt của Phong bị đất cát làm lấm lem, nhưng nửa còn lại thì hồng rực lên một cách bất thường. Hắn áp lòng bàn tay vào trán cậu, nóng bỏng tay, sốt cao đến mức đáng sợ. Thế nhưng khi hắn nắm lấy bàn tay của Phong, các ngón tay cậu lại lạnh ngắt, cứng đờ như nước đá.
"Phong! Dậy đi! Mày điên rồi à Phong!" Dương lay mạnh, nhưng Phong hoàn toàn không có phản ứng, đầu cậu ngoẹo sang một bên vai hắn, hơi thở phả ra nóng hổi và hỗn loạn.
Sự gấp gáp thực sự dâng lên trong lòng Dương. Hắn cúi xuống, dễ dàng bế xốc thân hình gầy gộc của Phong lên. Với vóc dáng cao lớn và có cơ bắp nhờ tập tạ hàng ngày của Dương, việc bế Phong không tốn của hắn bao nhiêu sức lực. Hắn sải những bước dài nhanh chóng lao ra chỗ đỗ xe máy.
Để Phong ngồi lên yên sau, Dương ép người cậu dính sát vào lưng mình. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, hắn dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người, dùng hai ống tay áo vòng qua bụng Phong, cột thật chặt, buộc ngang hông mình để cố định thân thể cậu không bị ngã oặt khi xe di chuyển.
Những hạt mưa nặng trĩu quất liên hồi lên da thịt, bỏng rát như roi quất, nước mưa theo gương mặt chảy vào mắt, cay xè đến mức hắn gần như không mở nổi mắt. Hắn cũng không kịp để ý, lập tức rồ ga, phóng vụt đi trong đêm, hướng thẳng về phía trạm y tế xã.
...
Rầm!
Cánh cửa kính của trạm y tế xã bị Dương dùng một tay đẩy mạnh, va vào tường phát ra tiếng động lớn. Vị bác sĩ già trực đêm đang thiu thiu ngủ ở bàn trực giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy. Đập vào mắt ông là một gã trai cao lớn, mình trần ướt sũng nước mưa, đang bế xốc một cậu thiếu niên mặc đồ tang trắng xóa, lem luốc bùn đất.
"Cấp cứu! Bác sĩ ơi cứu cậu ấy với!" Giọng Dương khản đặc, gấp gáp.
Bác sĩ già nhận ra ngay hai đứa trẻ này từ đám tang hồi chiều, ông lập tức chỉ tay về phía giường bệnh trống gần nhất: "Đặt cậu ấy nằm xuống đây! Mau lên!"
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nhíu mày: "Sốt cao quá, gần bốn mươi độ rồi. Người ngấm nước mưa lạnh thế này mà không thay đồ ra thì phổi chịu sao thấu."
Ông chạy vào phòng kho bên cạnh, ôm ra hai bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt đã cũ nhưng sạch sẽ, thô bạo quẳng lên giường, bảo Dương: "Thay đồ cho cậu ta đi, để tôi đi lấy thuốc tiêm hạ sốt với chuẩn bị dịch truyền."
Bác sĩ vừa khuất sau bức rèm, Dương liền bắt tay vào cởi bỏ bộ đồ tang ướt sũng, dính đầy bùn đất của Phong. Nhưng ngay khi lớp vải xô đầu tiên được trút bỏ, động tác của Dương bỗng chốc khựng lại.
Dưới ánh đèn tuýp trắng lòa của phòng cấp cứu, thân hình của Phong hiện ra. Thiếu đi lớp quần áo rộng thùng thình thường ngày, những đường nét trên cơ thể cậu lộ rõ trước mắt Dương. Làn da của Phong trắng mịn một cách kinh ngạc, đối lập hoàn toàn với nước da ngăm khỏe khoắn của Dương. Nơi cổ áo mở rộng, những sợi tĩnh mạch màu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, chạy dọc xuống hai xương quai xanh gầy guộc nhô cao.
Trong phòng cấp cứu nồng nặc mùi cồn, Dương bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Một luồng điện lạ lẫm, vô hình nào đó chạy dọc sống lưng khiến tim hắn đập chệch đi một nhịp. Trước nay Dương nhà giàu, lại đẹp trai, tuy tính tình có hơi cổ quái và ngông cuồng nhưng số đứa con gái bám theo hắn không đếm xuể. Thế nhưng hắn chưa từng có ý định tán tỉnh linh tinh với ai, đến cả phim người lớn hắn còn chẳng thèm xem vì thấy nó dung tục, tầm thường. Hắn luôn nghĩ mình là đứa thờ ơ với chuyện nam nữ.
Thế nhưng lúc này, đối diện với cơ thể của một thằng con trai, Dương lại thấy lòng mình dậy sóng.
Khi luồn tay qua lưng Phong để mặc chiếc áo mới, lòng bàn tay Dương chạm vào bờ vai mềm mại, đầu óc hắn như mụ mị đi, đôi bàn tay gân guốc vô thức nán lại, lợi dụng lúc thay đồ để xoa nắn nhẹ vào bờ vai và mạn sườn gầy guộc của Phong vài cái. Cảm giác da thịt chạm vào nhau mềm mại đến mức khiến đầu óc Dương nổ tung một tiếng "đoành".
Mày đang làm cái đéo gì thế này? Mày bị thần kinh à?
Một luồng suy nghĩ lý trí đột ngột dội thẳng vào đầu Dương. Hắn tự sỉ vả bản thân, cảm thấy kinh hãi trước sự biến đổi lệch lạc trong suy nghĩ của chính mình. Dương cắn chặt răng, cố ép mình thoát khỏi mớ bợn nhơ vừa trỗi dậy: Nhanh lên, cậu ta đang nguy hiểm, không phải lúc mày nghĩ bậy!
Dương luống cuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc nốt chiếc quần dài cho Phong, rồi kéo chăn đắp ngang người cậu. Hắn thở hắt ra một hơi, bước vội ra sau bức rèm gọi to: "Bác sĩ ơi, cháu thay xong rồi!"
Vị bác sĩ già nhanh chóng bước vào, sát trùng rồi cắm kim truyền chai dịch hạ sốt vào mu bàn tay Phong. Ông nhìn sang Dương, thấy hắn vẫn đang ở trần, người đầy nước mưa liền dặn: "Cậu thay đồ đi rồi giúp cậu ấy chườm ấm đi, lấy cái khăn này nhúng nước ấm lau người liên tục cho cậu ấy mau hạ nhiệt. Thuốc ngấm là sẽ đỡ."
Dương gật đầu, vắt khô chiếc khăn ấm rồi ngồi xuống bên mép giường. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận lau dọc hai bên thái dương, cổ và lòng bàn tay cho Phong. Hắn làm một cách kiên nhẫn, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ mê mệt của cậu, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận đấu tranh tâm lý vừa rồi.
Khoảng nửa tiếng sau, chai nước biển đã vơi đi một nửa, hơi thở của Phong bắt đầu đều đặn trở lại, vệt hồng rực trên má cũng dần tản bớt. Dương đưa tay lên quệt trán Phong, thấy người cậu đã hạ nhiệt, bắt đầu ra mồ hôi.
Đến lúc này, khi cơn nguy hiểm của Phong đã qua, Dương mới sực nhớ đến bản thân mình. Hắn lúc này vẫn đang mặc chiếc quần jean sũng nước mưa bó sát vào chân, mình trần lạnh ngắt vì gió từ chiếc quạt trần trên đỉnh đầu thốc xuống. Dương run lên một cái, bấy giờ mới cầm lấy bộ quần áo còn lại mà ông bác sĩ đưa cho khi nãy, lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh để thay ra.