Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Dương đứng ở rìa rạp bạt, hai tay đút sâu vào túi quần, các ngón tay siết chặt lại đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn muốn bước vào trong sân, muốn lao đến đỡ lấy Phong. Thế nhưng, đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống nền bê tông.

Hắn tiến lên một bước, rồi lại vô thức lùi lại nửa bước. Sự ngập ngừng, lưỡng lự đầy dày vò ấy khiến hắn lạc lõng, thừa thãi ở giữa đám tang.

Trong sân, tiếng người nháo nhào lo lắng vang lên liên tục. Mấy bác trung niên trong xóm vội vã bế xốc Phong vào trong buồng ngủ. Qua khung cửa sổ cũ kỹ khép hờ nhìn ra sân, Dương lờ mờ thấy các bà, các mẹ vây quanh giường, người bóp tay, người xoa chân, tiếng mẹ Tuấn giục giã vọng ra ngoài ngõ: "Người đâu cả rồi, lấy cái chai dầu gió ra đây cạo gió cho nó! Mấy chú thanh niên chạy xe máy lên ngay trạm y tế gọi bác sĩ xuống đây mau, nhanh lên!"

Dương đứng nép mình vào bóng tối của bờ tường bao, lòng hắn lúc này loạn như cào cào, trăm ngàn suy nghĩ đan xen giằng xé. Thế nhưng, sự sắc sảo bẩm sinh vẫn giúp hắn giữ được vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Mấy người họ hàng ở xa mới bắt xe về đến cổng rạp, nhìn thấy Dương đứng đó với chiếc áo đồng phục trường THPT, họ liền tiến lại gần. Một người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt đầy cảm kích: "Cháu là bạn cùng lớp với thằng Phong đấy à? Lúc nãy bác thấy cháu đi taxi đưa nó về tận ngõ. Khổ thân, thằng bé sốc đến ngất cả đi thế này, may mà có những người bạn tốt bụng, có nghĩa khí như cháu ở bên cạnh chăm sóc, đưa nó về nhìn mặt bà lần cuối..."

Hai chữ "nghĩa khí" thốt ra từ miệng người lớn như một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào tâm trí của Dương. Hắn thấy cổ họng mình đắng ngắt, lồng ngực nghẹn lại. Dương khẽ cúi đầu, chỉ biết cười trừ một cách gượng gạo rồi lảng tránh sang chuyện khác: "Không phải ạ. Bên kia đang cần người phụ, cháu qua chút."

Ngay khi người đàn ông vừa bước vào trong sân, ánh mắt Dương chợt quét qua góc rạp bạt phía đối diện.

Tuấn đang đứng ở đó.

Tuấn mặc chiếc áo tang trắng, đầu quấn băng vải, mặt mày dính đầy tàn hương và mồ hôi bẩn thỉu. Tuấn đang khom lưng rót nước mời khách,hắn chạy đôn chạy đáo, như thể tang sự là chuyện của nhà mình. Không biết chuyện trước đó, có lẽ Dương bị tình cảm này làm cho phát khóc. Có trời mới biết trong lòng Tuấn hối hận bao nhiêu, hắn biết bà nội Phong chết vì đi tìm Phong, và hắn chính là đứa đã bỏ mặc bạn để chạy thoát thân.

Nhìn thấy Tuấn, cục diện tội lỗi trong lòng Dương bỗng chốc biến thành một sự ghê tởm tột cùng. Hắn ghê tởm Tuấn một, thì lại càng ghê tởm chính bản thân mình mười. Dương không muốn nhìn mặt Tuấn, càng không muốn Tuấn nhận ra sự hiện diện của mình ở đây. Hắn quay lưng, dứt khoát né tránh hoàn toàn tầm mắt của Tuấn.

Dương lững thững bước đi ra khỏi con ngõ rực ánh đèn neon trắng lóa.

Hắn đi bộ một mình trên con đường nội đồng phẳng lỳ, tối om. Tiếng kèn đám ma rầu rĩ sau lưng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu ran dưới những luống rau muống đẫm sương đêm. Gió hè thổi qua làm mát cái trán đẫm mồ hôi của Dương, nhưng không thể làm dịu đi cái lạnh lẽo đang xâm lấn tâm trí hắn. Hắn cứ thế đi bộ vô định về nhà, trong đầu chỉ còn vương vấn gương mặt bợt bạt của Phong và nụ cười đen trắng của bà cụ trên tấm ảnh thờ.

Cuộc điện thoại vang lên khi Dương vừa về đến căn biệt thự của mình. Dương nhìn chằm chằm vào màn hình một lát, gương mặt không chút cảm xúc. Hắn lười nhác quẹt tay bấm nghe, nhưng ngay lập tức ấn nút tắt camera, chỉ để lại cuộc gọi thoại thông thường rồi áp máy lên tai. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt thúc ép của mẹ, càng không muốn bà nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn lúc này.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ hắn lọt qua loa, mang theo thứ âm thanh ồn ào xen lẫn: "Dương đấy à? Sao lại tắt cam đi thế? Chiều nay cô chủ nhiệm gọi sang cho mẹ, bảo dạo này con hay bỏ tiết, hôm nay còn nghỉ học không lý do. Con làm cái trò gì đấy? Mẹ đã lo hết thủ tục bên này rồi, chỉ chờ con thi tốt nghiệp xong là bay sang luôn. Đừng có gây chuyện để ảnh hưởng đến hồ sơ, nghe chưa?"

Tuyệt đối không có một câu hỏi han xem vì sao hắn nghỉ học, cũng chẳng mảy may thắc mắc xem con trai mình ở nhà một mình có đau ốm, mệt mỏi gì không. Đối với họ, một gã trai mười tám tuổi đã đủ lớn để không cần lo lắng về chuyện thể xác, thứ duy nhất họ cần ở hắn là một tấm vé sạch sẽ để sang Đức.

Hồi đầu, Dương còn cảm thấy nghẹn ứ và giận dỗi trước sự áp đặt lạnh lùng này, nhưng giờ thì một chút gợn sóng trong lòng cũng chẳng có. Hắn nghe bằng một tai, tai còn lại vẫn văng vẳng tiếng kèn đám ma rầu rĩ lúc nãy.

"Vâng." Dương đáp hờ hững.

"Cứ vâng để đấy! Bố mẹ ở bên này cày cuốc vất vả cũng chỉ vì tương lai của con thôi. Liệu mà tập trung học hành cho tử tế vào, nghe không?"

"Vâng, con biết rồi. Con cúp máy đây."

Chẳng đợi đầu kia kịp cằn nhằn thêm câu nào, Dương dứt khoát ngắt cuộc gọi. Hắn ném chiếc điện thoại lên bàn sofa, thở ra một hơi dài rồi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Không gian trong nhà im lặng đến mức đáng sợ.

Hôm sau, Dương vẫn tiếp tục nghỉ học.

Hắn đi xe máy ra khỏi nhà từ sớm, nhưng không đến trường mà lượn lờ quanh con đường dẫn vào làng của Phong. Khi tiếng kèn trống đám ma vang lên dồn dập báo hiệu giờ di quan, Dương dừng xe ở một khoảng cách khá xa để quan sát.

Từ phía xa nhìn lại, trước mắt hắn chỉ là một khoảng láo nháo toàn người với người, áo sọc áo tang đan xen lẫn lộn. Cho đến khi đoàn di quan bắt đầu chuyển động, đi ngang qua cổng chào và bóng râm của gốc cây cổ thụ đầu làng, Dương mới nhìn thấy Phong.

Cậu mặc bộ đồ tang bằng vải xô trắng xóa, đầu quấn khăn bạt,chống gậy lững thững bước đi. Cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Gương mặt xanh lét, đôi môi nhợt nhạt, hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng và hoàn toàn vô hồn. Cái vẻ cam chịu, chết lặng và kiệt quệ ấy của Phong khiến Dương có cảm giác như hồn phách của cậu đã đi theo bà tới nơi rồi, đứng đây chỉ còn là một cái xác không hồn.

Chờ cho đoàn người đi qua hẳn, Dương mới lặng lẽ nổ máy, giữ ga thật nhẹ để xe trôi đi một cách chậm rãi, rề rà phía sau. Hắn cố tình đi chậm rì rì giống như một người qua đường bình thường bị kẹt lại phía sau và không có chỗ để lách xe lên, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào bóng áo xô trắng đang nhạt dần phía trước.

Đoàn người đi đến giữa làng, ngang qua quán nước chè dưới gốc cây đa cổ thụ.

Huýt!

Một tiếng huýt gió sắc lẹm đột ngột vang lên từ phía quán nước. Dương giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ở chiếc bàn gỗ trong góc quán, Tiến "vẩu" cùng ba bốn thằng đàn em hôm trước đang ngồi tụ tập, mặt đứa nào đứa nấy lấm lét. Thấy Dương nhìn sang, thằng Tiến vội vàng nháy mắt, ra hiệu cho hắn vào.

Dương nhíu mày, tấp xe vào sát vệ đường, gạt chân chống rồi lững thững bước vào quán. Hắn kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống góc ngoài cùng, sắc mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày.

Vừa thấy đại ca ngồi xuống, đám đàn em lập tức xúm lại, hạ thấp giọng bàn tán. Tiến "vẩu" ghé sát tai Dương, mặt mày chưa hết nhớn nhác: "Anh Dương! Hôm qua nghe tin bà nội thằng mọt sách ngã mương chết mà tụi em run bắn người. Thế... thế công an có về xã hỏi han gì đến tụi mình không anh?"

"Hỏi cái vẹo gì mà hỏi, thằng Tiến này nhát chết thế." Thằng Hùng "mập" ngồi đối diện bĩu môi, tay bốc cái kẹo lạc bỏ vào miệng, cằn nhằn: "Bà già đấy tự ngã chết chứ tụi mình có đẩy đâu mà sợ. Có trách thì trách số thằng Phong đen thôi."

"Mày thì biết cái đéo gì!" Thằng Lâm "còi" gạt phắt đi, giọng lo lắng: "Nhưng mà nguồn cơn là do tụi mình chặn đường đánh nhau, tính ra là g.i.ế.t người gián tiếp đấy. Còn người trong làng nữa, họ xì xào ghê lắm, chuyện mà vỡ lở ra, làm sao dám ló mặt ra đường."

Dương nhìn chén nước chè nguội ngắt đặt trên bàn, ngón tay thon dài khẽ xoay xoay miệng chén. Hắn nghe lũ đàn em cãi vã, đứa thì sợ vạ lây, đứa thì thờ ơ coi như không phải việc của mình, trong lòng chợt dâng lên một sự tức giận khó tả. Hắn càng giận chính mình, cảm thấy bản thân giống như mèo khóc chuột, đúng ra hắn cũng nên suy nghĩ như đám đàn em mới phải, nhưng lại không thể.

Dương im lặng một lúc lâu, rồi mới trầm giọng nói một câu, giọng điệu hững hờ nhưng nén lại một áp lực rất nặng: "Hôm đó tụi mình chơi quá đáng rồi. Không nghĩ được là lại gây ra chuyện to như thế này."

Cả bàn bỗng chốc im bặt. Tiến "vẩu" nhìn sắc mặt sa sầm của Dương, nuốt nước bọt cái ực, không dám ho he thêm câu nào. Dương uống cạn chén nước chè chát đắng, đứng dậy vứt một tờ tiền xuống bàn rồi quay ra xe máy, để lại đám đàn em ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Hắn nổ máy, nhưng không đi theo đoàn người ra đồng nữa, mà phóng xe chạy ngược hướng về phía con đường quốc lộ thẳng tiến.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px