Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc xe taxi rẽ từ đường lớn vào con đường nội đồng hun hút. Hai bên lề đường, những vạt chuối vươn tàu lá rộng xào xạc trong gió đêm. Phong vẫn nhắm nghiền mắt, lồng ngực đang phập phồng, hơi thở nặng nhọc.

Nhưng khi chiếc xe còn cách ngõ nhà cậu khoảng hai trăm mét, một âm thanh thê lương bất ngờ lọt qua khe cửa kính ô tô.

Tùng... Tùng...Xoèng...

Tiếng kèn đám ma rầu rĩ, ai oán cùng tiếng trống sấm đánh dồn dập vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của vùng quê nghèo. Ánh đèn neon trắng lóa từ một rạp đám tang dựng vội hắt lên bầu trời đêm, kèm theo đó là những tràng khóc thuê khản đặc, não nề.

Phong mở bừng mắt. Toàn thân cậu như có một luồng điện cực mạnh chạy qua, cứng đờ tại chỗ. Tầm nhìn nhòe nhoẹt thiếu kính không ngăn được cậu nhận ra cái ngõ nhỏ rực ánh đèn kia. Cả cái ngõ cụt heo hút này, chỉ có duy nhất một ngôi nhà tình nghĩa của hai bà cháu cậu ở cuối đường. Đám ma... còn có thể là của nhà nào nữa?

Mặt Phong trong nháy mắt tái mét, trắng bệch không còn một giọt máu.

"Bà..."

Một tiếng gọi nghẹn ứ nơi cổ họng, Phong cuống cuồng vặn chốt cửa xe khi taxi còn chưa kịp dừng hẳn. Dương hoảng hồn, nhanh tay giữ chặt lấy vai cậu: "Mày điên à Phong! Xe chưa dừng!"

"Buông tôi ra! Buông ra!"

Phong gào lên, âm thanh lạc đi hoàn toàn, đầy sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Cậu vùng vẫy dữ dội, dùng hết chút tàn lực còn sót lại thúc mạnh cùi chỏ vào ngực Dương khiến hắn đau điếng, buộc phải nới lỏng tay. Ngay lập tức, Phong lao ra khỏi xe, loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường bê tông nhưng lại lập tức bò dậy, cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng vào con ngõ.

Đôi dép tổ ong văng ra mất, đôi bàn chân trần của Phong giẫm lên sỏi cát đau đớn nhưng cậu không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn tiếng kèn đám ma đang gầm rú như muốn bóp nẹt lấy buồng phổi.

Dương vứt một tờ tiền xuống ghế xe, nói với tài xế: "Khỏi cần trả lại!" rồi lao cửa đuổi theo.

Thấy Phong xuất hiện với bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình, đầu quấn băng gạc, chân đất, cả sân đột ngột im bặt. Mấy bà trong xóm quay lại nhìn cậu, ánh mắt trào dâng sự xót thương tột cùng. Mẹ Tuấn, cô trưởng thôn, đang đứng bên hiên nhà, vừa nhìn thấy Phong liền oà lên khóc, chạy lại túm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu:

"Phong ơi! Khổ thân con ơi là con ơi! Sao con lại nông nỗi này... Bà nội con... bà đi rồi con ơi!"

Một tiếng "đoành" như sét đánh ngang tai.

Phong đứng chết trân, hai tay buông thõng. Đôi mắt trợn trừng nhìn qua khe cửa giữa gian nhà chính. Qua làn khói hương mờ ảo, cậu nhìn thấy một chiếc giường phông bạt được dựng tạm, trên đó có một hình người nhỏ bé được phủ tấm vải liệm màu vàng. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt phía trước, bức ảnh thờ của bà nội được phóng vội, đen trắng, nụ cười móm mém hiền hậu nhìn thẳng vào cậu.

"Tại sao... Chiều hôm kia... lúc con đi bà vẫn còn khỏe mà..." Giọng Phong run rẩy, nước mắt như nghẹn đặc lại bên trong, nghẹn ngào không chảy ra nổi.

Mẹ Tuấn sụt sịt, vừa khóc vừa vịn lấy bả vai gầy guộc của cậu: "Chiều hôm kia con đi tìm thằng Tuấn rồi mất tích luôn, điện thoại không có, làng xóm không ai liên lạc được. Bà con tai nghễnh ngãng, nghe loáng thoáng đám trẻ con trong xóm kháo nhau con bị người ta đánh chết ngoài đường mương. Bà hốt hoảng quá, mò mẫm trong đêm tối đi tìm con. Đường đê trơn trượt, bà sẩy chân ngã xuống mương bê tông... Đến sáng hôm sau người ta đi làm đồng mới vớt được bà lên... Lúc vớt lên, người bà đã lạnh ngắt rồi Phong ơi!"

Bà đi tìm cậu. Vì nghe tin cậu bị đánh chết. Bà ngã xuống chính con mương bê tông mà đám người của Dương đã chặn đường đánh nhau.

Mỗi một câu nói của mẹ Tuấn như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào ngực Phong. Cậu không khóc, không gào thét. Cậu chỉ đứng đó, hai mắt nhìn trừng trừng vào tấm vải liệm màu vàng phía trong nhà. Khuôn ngực gầy guộc dưới lớp áo bệnh nhân bắt đầu phập phồng dữ dội. Cậu há miệng ra, cố gắng hớp lấy không khí nhưng buồng phổi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. 

Cơn khó thở ập đến như sóng thần. Tầm nhìn của Phong tối sầm lại. Thân hình gầy gò của cậu đổ rụp xuống nền gạch sân lạnh lẽo, ngất lịm đi, hoàn toàn mất tri thức ngay trước hiên nhà đầy khói hương.

Dương vừa chạy đến cổng rạp thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Bước chân của hắn đột ngột khựng lại.

Hắn nhìn thấy Phong nằm bất động trên sân, vệt máu trên đầu lại rỉ ra qua lớp băng gạc. Hắn nhìn thấy bức ảnh thờ của bà cụ giữa làn khói hương nghi ngút. Và câu chuyện của mẹ Tuấn vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

Kẻ chủ mưu trận đánh ngày hôm đó... chính là hắn.

Dương đứng chôn chân ở cổng. Gió đêm thổi qua vạt áo đồng phục xộc xệch, nhưng hắn cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Hắn chưa bao giờ biết sợ một ai, cũng chưa từng biết hối hận về những trận đòn roi mình gây ra. Nhưng lúc này, nhìn ngôi nhà rách nát, nhìn rạp đám tang xập xệ và cái dáng nằm cô độc của Phong dưới đất, một nỗi bàng hoàng tột độ choán lấy tâm trí Dương.

Hắn không thể khóc lóc, cũng không có tư cách thanh minh. Dương chỉ im lặng, đứng lặng người đi giữa đám đông đang nháo nhào. Đôi mắt sắc sảo thường ngày vốn tràn đầy sự ngông cuồng, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng, thẫn thờ. Lần đầu tiên trong đời, gã công tử ngông cuồng như hắn hiểu được cái giá của sự kiêu ngạo, hiếu thắng. Một mạng người đã mất, và một gia đình đã hoàn toàn tan nát, tất cả chỉ bắt đầu từ một quyết định sai lầm của hắn ngày hôm qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px