Khi Phong hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là hơn tám giờ tối.
Căn phòng bệnh trống trơn, tĩnh mịch. Chiếc ghế nhựa bên cạnh giường xếp gọn gàng, Dương đã ra ngoài từ lúc nào. Phong chớp chớp mắt, đầu óc cậu trống rỗng, một cơn đau buốt chạy dọc xuống thái dương khiến cậu khẽ rên rỉ. Tầm nhìn nhòe nhoẹt vì thiếu kính, cậu chỉ lờ mờ thấy ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã nằm hôn mê hơn một ngày một đêm, cứ ngỡ mới chỉ là chuyện của tối hôm qua.
"Chết rồi... Muộn thế này chưa về, bà ở nhà chắc chắn đang mong."
Nỗi lo lắng cho người bà ngoài bảy mươi tuổi tai nghễnh ngãng ở nhà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự mệt mỏi của Phong. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu nhổm người dậy. Cơn choáng váng ập đến làm cậu suýt ngã lộn nhào xuống đất. Phong nghiến răng chịu đựng, nhìn xuống mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch. Chẳng chút do dự, cậu dùng tay kia khoá lại dịch truyền, sau đó nhẹ nhàng rút kim ra. Một giọt máu tươi trào ra, cậu mặc kệ, quệt vội vào vạt áo bệnh viện, xỏ chân vào đôi dép tổ ong cũ đặt dưới gầm giường rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Cậu men theo bờ tường hành lang vắng lặng, lén tránh tầm mắt của y tá trực rồi đi thẳng ra cổng bệnh viện, cứ thế đi bộ hướng về phía con đường quen thuộc dẫn về làng.
...
Mười lăm phút sau, Dương xách theo một hộp cháo nóng và hộp sữa bước trở lại phòng bệnh. Khi nhìn thấy chiếc giường trống không, chai nước biển vẫn còn đang chảy dở và mũi kim trơ trọi trên mặt ga giường, chân mày hắn lập tức xoắn chặt lại.
"Mẹ kiếp! Thằng mọt sách này điên rồi à?"
Dương quay người, tá hỏa lao ra ngoài hành lang đi tìm. Hắn hỏi từ hộ lý đến y tá trực ca, ai cũng lắc đầu không biết. Chạy xuống tận cổng bảo vệ, hỏi hết người này đến người khác, ông bảo vệ già mới sực nhớ ra: "À, có một thằng bé gầy gầy, đầu quấn băng gạc trắng vừa đi qua đây tầm mười lăm phút trước. Tôi tưởng nó đi mua đồ ăn quanh đây thôi."
Mua đồ ăn cái vẹo gì mà không mang theo tiền, lại còn đang cắm kim truyền?
Dương đứng dưới ánh đèn đường trước cổng bệnh viện, đầu óc quay cuồng suy nghĩ. Bất chợt, lời kể của thằng Tiến "vẩu" tối hôm qua hiện lên trong đầu hắn: Nhà chỉ có hai bà cháu sống với nhau. Bà nội nó năm nay ngoài bảy mươi, tai lại nghễnh ngãng...
"Thằng ngu này, nó trốn viện đi bộ về nhà rồi!" hắn lo quá hoá giận, không kiềm chế được tiếng chửi thề.
Dương đoán ra ngay lập tức. Từ bệnh viện huyện về đến thôn của Phong ít nhất cũng phải bảy, tám cây số. Một người bình thường đi bộ còn mệt, huống chi là một đứa vừa tỉnh dậy sau cơn động kinh và chấn thương đầu. Hắn không chần chừ thêm một giây nào, vẫy ngay một chiếc taxi đang đỗ bên đường, mở cửa lao lên: "Bác tài, chạy thẳng theo hướng đường cũ về xã ĐT, nhanh lên hộ cháu!"
Chiếc taxi lao đi trong đêm, ánh đèn pha quét qua những rặng cây tối thẫm bên lề đường. Chạy được khoảng hơn hai cây số, đoạn qua một cánh đồng vắng vẻ, ánh đèn xe bỗng hắt lên một bóng người gầy gò, xiêu vẹo đang bước đi từng bước nặng nề trên lề đường.
Chính là Phong. Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, vừa đi vừa thở dốc. Đi bộ tới đây, đôi chân cậu đã mềm nhũn muốn quỵ, lồng ngực phập phồng dữ dội như một người sắp hết dưỡng khí. Vừa hôn mê tỉnh dậy, thể lực gần như bằng không, việc cố chấp đi bộ một đoạn đường dài dưới cái oi nồng của đêm hè khiến cậu không tài nào thở nổi.
"Dừng xe! Bác tài dừng xe lại!" Dương kêu lên.
Xe chưa kịp đỗ hẳn, Dương đã mở toang cửa lao xuống. Hắn sải bước dài tiến đến, thô bạo nắm lấy bả vai của Phong giữ chặt lại. Nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi mướt mát làm bết cả những sợi tóc mai của Phong dưới ánh đèn pha, Dương không kiềm chế được cơn giận, gắt lên: "Mày điên rồi đúng không? Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Phong? Muốn chết thì cũng đừng chết ở đây để vạ lây đến tao!"
Phong bị giữ lại, mệt đến mức hai mắt hoa lên. Cậu thở không ra hơi, tầm nhìn như nhoè đi, miệng hơi hé ra, mũi miệng đua nhau thở hổn hển. Cậu không còn một chút sức lực nào để tranh luận. Phong dùng chút tàn lực cuối cùng, dứt khoát hất tay Dương ra, giọng thều thào nhưng đầy kiên quyết: "Kệ tôi. Tránh ra..."
"Mày bảo tao tránh ra? Mày nhìn lại xem mày có đi nổi mười mét nữa không?" Dương gằn giọng, lại bước tới túm lấy tay cậu.
Hai đứa giằng co nhau một lúc giữa con đường vắng. Nhưng Phong cứng đầu đến mức thà ngã khuỵu xuống đất chứ nhất quyết không chịu để Dương lôi ngược trở lại. Nhìn cái vẻ bướng bỉnh, bất chấp cả tính mạng của con mọt sách này, Dương cuối cùng cũng phải nghiến răng chịu thua, nhượng bộ đưa ra một thỏa hiệp: "Được rồi! Lên xe đi, tao bảo tài xế đưa mày về tận nhà nhìn bà mày một cái. Xong xuôi thì mày phải ngoan ngoãn trở lại viện truyền nốt chai nước. Có chịu không?"
Phong đứng im, lồng ngực vẫn đánh trống liên hồi. Cậu biết Dương nói đúng, nếu cứ đi bộ thế này, chưa về đến nhà cậu đã gục chết dọc đường. Sau một vài giây đắn đo, Phong khẽ gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp.
Dương đỡ lấy cánh tay run rẩy của Phong, dìu cậu lên hàng ghế sau của xe taxi. Ngay khi vừa chạm lưng vào ghế, Phong đã kiệt sức nhắm nghiền mắt lại, đầu tựa bất lực vào thành xe, hơi thở vẫn còn vô cùng nặng nề.
Ngồi bên cạnh, Dương liếc nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, hắn nhìn thấy những giọt mồ hôi to bằng hạt ngô cứ liên tục lăn dài trên vòm trán xanh lét, môi cậu khô khốc đến mức nứt nẻ. Trong lòng gã công tử ngông cuồng bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, một chút thương cảm mơ hồ mà chính hắn cũng không giải thích được. Hắn đưa tay lên gãi gãi gáy, rồi nhoài người lên phía trước hỏi bác tài xế: "Bác ơi... trên xe bác có cái gì ăn được luôn không? Thằng bạn cháu nó hai ngày rồi chưa có cái gì vào bụng."
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ái ngại lắc đầu: "Kịp chuẩn bị gì đâu cậu ơi, xe chạy khách đêm làm gì có sẵn đồ ăn thức uống gì. Hay tí nữa qua đoạn thị tứ xem có hàng quán nào còn mở không?"
Dương tặc lưỡi, nhìn lại hộp sữa và cháo nóng hắn mua ở bệnh viện thì đã vội vứt lại trên giường bệnh mất rồi. Hắn quay sang nhìn Phong đang nằm mệt lả bên cạnh, cảm xúc phức tạp, hắn thở dài một hơi.