Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc xe máy kẹp ba phóng như bay trên con đường nhựa liên tỉnh dẫn lên trung tâm huyện. Gió chiều mát mẻ thổi bay cơn nóng hầm hập của một ngày hè oi ả. Dương ngồi phía sau, hai tay giữ chắc lấy eo Phong, để cậu tựa lưng vào người mình. 

Trạm y tế xã không đủ trang thiết bị cho những ca chấn thương đầu, nên Dương đã bắt Tiến vặn ga hết cỡ để lên thẳng bệnh viện đa khoa huyện.

Đèn cấp cứu của bệnh viện huyện bật sáng choang, hắt thứ ánh sáng trắng bệnh, lạnh lẽo xuống hành lang sặc mùi thuốc sát trùng. Sau một hồi hỗn loạn thủ tục, Phong được đẩy vào phòng chụp cắt lớp sọ não.

Dương đứng tựa lưng vào bức tường tróc sơn loang lổ ngoài hành lang, hai tay đút sâu vào túi quần. Hắn đã mặc lại chiếc áo đồng phục trường, nhưng vạt áo xộc xệch, trên ống tay vẫn còn dính một vệt máu khô thẫm màu của Phong. Sắc mặt hắn thủy chung vẫn duy trì sự lạnh lùng, bất cần thường ngày, nhưng ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu khép hờ lại tố cáo sự căng thẳng ngầm bên trong.

Tiến "vẩu" ngồi bệt trên hàng ghế sắt, hai tay đan vào nhau run rẩy: "Anh Dương… em… em sợ lắm. Nhỡ thằng mọt sách đấy có mệnh hệ gì, công an vào cuộc thì chết cả lũ mất. Còn cả viện phí…"

Dương liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như dao cạo khiến Tiến rụt cổ lại ngay lập tức: "Tao đã bảo ngậm cái miệng mày lại. Chút tiền viện phí này tao lo được. Việc của mày bây giờ là lấy điện thoại ra, tìm cách liên lạc với người nhà nó."

Tiến luống cuống rút điện thoại ra bấm máy. Hắn hỏi thăm qua mấy đứa bạn cùng xóm với Phong, mất một lúc lâu mới quay sang nhìn Dương với vẻ mặt mếu máo: "Anh ơi, không gọi được ai cả. Bố mẹ nó ly hôn từ hồi nó còn nhỏ, bỏ đi biệt tích mười mấy năm nay rồi. Nhà chỉ có hai bà cháu sống với nhau. Bà nội nó năm nay ngoài bảy mươi, tai lại nghễnh ngãng, trong nhà làm gì có điện thoại bàn hay di động mà gọi."

Dương khựng lại. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu vào nhau.

Hắn sống trong nhung lụa đã từ rất lâu rồi, bố mẹ dù ở nước ngoài nhưng tháng nào cũng gửi về hàng tá tiền, xung quanh hắn lúc nào cũng có sẵn sàng cô dì chú bác, chỉ là hắn không muốn đeo gông vào cổ nên mới không tìm đến bọn họ mà thôi. Hắn chưa từng tưởng tượng được trên đời này lại có một cuộc sống cô độc và thiếu thốn đến mức như trong phim vậy. Hóa ra, lời đám đàn em hay xì xào về việc Phong là "đứa trẻ mồ côi" lại là sự thật trần trụi đến thế này.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, vừa tháo khẩu trang vừa nhìn Dương và Tiến: "Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hải Phong?"

Dương thẳng lưng, tiến lại gần, giọng nói lấy lại vẻ chững chạc, điềm tĩnh: "Cháu là bạn học cùng lớp. Nhà bạn ấy không có ai, có chuyện gì bác cứ nói với cháu."

Bác sĩ nhìn vệt máu trên áo Dương, thở dài một tiếng: "Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm vùng màng tang, có tụ máu nhẹ dưới da nhưng may mắn kết quả chụp CT cho thấy hộp sọ không bị tổn thương sâu. Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải ở lại theo dõi ít nhất là qua đêm nay."

Vị bác sĩ dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm khắc quét qua hai đứa nam sinh: "Các cậu lại đánh nhau đúng không? Sắp tốt nghiệp rồi mà không lo học hành. Bây giờ người nhà không có, ai ở lại đóng viện phí và chăm sóc cho cậu ấy?"

Dương không né tránh ánh mắt của bác sĩ, hắn thản nhiên rút từ trong ví ra một xấp tiền polymer mệnh giá năm trăm nghìn, đặt thẳng lên bàn trực của y tá: "Tiền viện phí cháu lo. Đêm nay cháu sẽ ở lại đây trông cậu ấy."

Hắn quay sang nhìn Tiến, khẽ phân phó: "Mày cầm xe của tao về đi. Bảo mấy đứa kia ngậm miệng cho chặt vào. Sáng mai xin phép giáo viên chủ nhiệm cho tao nghỉ học một buổi."

Tiến như được đại xá, vội vàng nhận chìa khóa xe rồi chạy biến mất khỏi bệnh viện. Hành lang lúc này chỉ còn lại một mình Dương và tiếng bước chân loẹt quẹt của các y tá trực đêm.

Phong được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu sau đó một tiếng. Căn phòng nồng nặc mùi cồn, chỉ có ba chiếc giường bệnh, hai giường kia trống không. Phong nằm lọt thỏm giữa lớp chăn ga màu trắng tinh của bệnh viện, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ đây lại càng thêm bợt bạt, thiếu sức sống. Một bên đầu của cậu được băng bó bằng một lớp gạc trắng dày, cặp kính cận ngày thường hay đeo đã biến mất, lộ ra hàng lông mi dài và sống mũi thanh tú.

Dương kéo một chiếc ghế nhựa lại gần giường, ngồi xuống. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo chăm chú quan sát gương mặt lúc ngủ của Phong. Khi không còn lớp kính cận che chắn, Phong nhìn nhỏ bé và mong manh đến lạ lùng.

Đêm mùa hè ở bệnh viện huyện tĩnh mịch đến phát sợ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít… tít…" đều đặn, quyện với tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.

Cả một đêm dài ấy, Dương không hề chợp mắt lấy một phút. Hắn cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại đứng dậy đi thay khăn ướt đắp lên trán khi thấy người Phong hâm hấp sốt, thỉnh thoảng lại nhìn chai nước biển chảy từng giọt tí tách, hết một chai lại phải đi gọi y tá để thay dịch truyền.

Sáng ngày hôm sau, rồi đến cả buổi chiều, nắng từ các ô cửa sổ rọi vào phòng bệnh rồi lại tắt hẳn, Phong vẫn nằm im lìm, hoàn toàn hôn mê sâu. Bác sĩ vào kiểm tra hai lần, lại nhìn kết quả báo cáo dấu hiệu sinh tồn rồi bảo mạch và huyết áp đã ổn định, việc cậu ngủ lịm đi cả ngày là do cơ thể quá kiệt sức và phản ứng của thuốc kê đơn.

Dương bùng luôn cả ngày học hôm đó, chỉ ngồi trong phòng bệnh, hết lướt điện thoại lại nhìn ra tán cây bàng ngoài cửa sổ.

Hắn có đôi chút sốt ruột, vì bác sỹ bảo hôm nay Phong sẽ tỉnh lại, mà hết cả ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn bắt đầu lo đến việc lỡ đâu có ngoại lệ xảy ra, lỡ đâu cậu ta không tỉnh lại, xuất huyết não, sống thực vật, hắn lên mạng tra ra không biết bao nhiêu thông tin, càng tra càng sợ, hắn không muốn gánh một mạng người, hắn cần Phong tỉnh lại khỏe mạnh để hắn có thể yên ổn sang Đức. Hắn ghét những rắc rối, và việc giữ cho con mọt sách này an toàn là cách duy nhất để dập tắt rắc rối đó. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px