Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cơn giông cuối chiều không về như mong đợi, chỉ có cái oi nồng của vạt đất miền Bắc sau một ngày phơi mình dưới nắng gắt. Hơn năm giờ chiều, nắng đã tắt màu vàng chanh, chuyển sang một sắc đỏ bầm u uất nhuộm cả một góc trời.

Tại đoạn đường mương bê tông kiên cố cắt ngang lối về thôn, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng vòi phun nước tự động từ cánh đồng rau màu phía xa. Con mương nội đồng được xây vuông vức, lòng mương láng xi măng phẳng lỳ, dòng nước trong vắt chảy lững lờ. Hai bên bờ mương sạch sẽ, chẳng có lấy một cọng cỏ dại vì người dân đã phát quang, tranh thủ trồng kín những luống rau muống, rau khoai xanh mướt, tấc đất quý như vàng. Chiếc cầu xi măng nhỏ bắc ngang qua mương nối liền hai trục đường nội đồng trơ trọi dưới nắng quái.

Dương đứng tựa lưng vào cột mốc chỉ dẫn giao thông bằng bê tông bên lề đường, một chân co lên gác vào bục xi măng. Hắn đã cởi phăng chiếc áo đồng phục trường, chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ bờ vai rộng và vòm ngực vững chãi. Trên tay hắn là một khúc gậy gỗ bạch đàn vừa tiện tay bẻ bên đường. Gương mặt hắn dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm càng thêm phần góc cạnh, đôi mắt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

"Anh Dương, nó đến rồi!”, Tiến "vẩu" đứng nép bên thành mương bê tông, nói vọng lên bằng giọng hăm hở.

Từ đằng xa, tiếng động cơ xe máy nổ giòn giã phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tuấn nghênh ngang vặn ga, một tay lái xe chạy băng băng trên con đường bê tông nội đồng phẳng lỳ, một tay vòng ra sau giữ lấy bàn tay của cô bạn gái đang ngồi nép vào lưng mình. Gã hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, cứ ngỡ mình đã lừa được đám người của Dương bằng cách đi đường tắt này.

"Chặn nó lại." Dương buông một câu ngắn gọn.

Chỉ chờ có thế, Tiến cùng hai ba đứa khác từ đoạn cua bờ mương lao ra, đứng dàn hàng ngang giữa con đường bê tông hẹp. Tuấn giật mình, phanh gấp. Tiếng bánh xe miết xuống nền bê tông nghe một tiếng "két" chói tai, vệt lốp đen sì kéo dài một đoạn, chiếc xe Wave loạng choạng suýt lộn nhào xuống mương nước.

"Mẹ kiếp, chúng mày làm cái vẹo gì đấy?" Tuấn gầm lên, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi trước mặt bạn gái. Cô nữ sinh ngồi sau thì đã hoảng sợ đến mức khóc thét lên, bấu chặt lấy gấu áo Tuấn.

Dương thong thả bước ra từ góc cua. Hắn không nói không rằng, tiến lại gần rồi vung chân đạp một cú vào đầu xe máy. Cả người lẫn chiếc xe Wave đổ rầm xuống mặt đường bê tông, tiếng nhựa xe va đập vang lên chát chúa. Tuấn lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần đã bị đám người của Tiến lao vào đấm đá túi bụi. Tiếng chửi bới, tiếng nện da thịt chan chát vang lên giữa cánh đồng vắng. Tuấn dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không lại được với bốn năm đứa vây quanh, gã chỉ biết ôm đầu chống đỡ một cách thảm hại.

"Dừng tay lại!” Một tiếng hét từ phía dốc đê vọng xuống. Phong chạy thục mạng đến, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa.

Dương khựng lại, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo ý vị khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu học sinh gương mẫu. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần, nhếch mép cười: "Ngoan ngoãn về nhà học bài đi mọt sách. Chuyện ở đây không mượn đến mày quản." 

“Các cậu dừng tay lại, đừng đánh người nữa!" Phong tiến lên một bước, chắn trước mặt Tuấn lúc này đang nằm bệt dưới đất, khóe miệng rỉ máu. Đôi mắt Phong phía sau lớp kính cận ánh lên sự bướng bỉnh, cứng cỏi đến lạ lòng. Cậu thư sinh tương phản hoàn toàn với vẻ phong trần, thô bạo của Dương, nhưng thế đứng của cậu lại vững như bàn thạch. 

Dương thong thả tiến lại gần, giơ cây gậy bạch đàn lên, dùng đầu gậy ấn ấn vài phát vào trước ngực Phong, giọng điệu vừa giễu cợt vừa cảnh cáo: "Anh đây không muốn đụng vào học sinh gương mẫu. Ngoan ngoãn cút ra không đừng trách."

Phong lùi lại một nửa bước vì lực ấn, nhưng đôi mắt phía sau lớp kính cận vẫn nhìn thẳng vào Dương không một chút sợ hãi. Cậu dang rộng hai tay, che chắn cho Tuấn ở phía sau: "Cậu dừng tay lại đi! Đánh như vậy là quá đủ rồi, cậu định đánh chết người ta mới vừa lòng sao?"

Dương nghe vậy thì, vẻ mặt sa sầm lại, hắn quát lên một tiếng: "Mẹ kiếp, tao mới đấm được nó có một cái mà mày bảo chết được à? Cút ra!"

Dứt lời, Dương chẳng kiên nhẫn nổi nữa, hắn vung chân đạp một cú dứt khoát vào hông Phong. Lực đạp mạnh khiến thân hình gầy gò của Phong mất đà, ngã bay ra vệ đường bê tông.

Thấy chướng ngại vật đã bị gạt bỏ, đám đàn em của Dương như được sổ lồng. Tiến "vẩu" cùng ba bốn đứa lại tiếp tục lao lên, vây quanh Tuấn mà hội đồng. Tiếng chửi bới, tiếng giày nện xuống mặt đường bê tông lại vang lên hỗn loạn.

Phong bị ngã đau điếng, cặp kính cận suýt chút nữa rơi ra. Nhưng nhìn thấy Tuấn đang bị quây đánh đến mức không thể ngẩng đầu lên, trong lòng cậu chỉ còn sự nôn nóng. Không mảy mưu cầu an toàn cho bản thân, Phong nghiến răng lồm cồm bò dậy, một lần nữa liều mạng lao thẳng vào giữa đám người đang đấm đá hỗn loạn để kéo Tuấn ra.

Trong lúc trận hỗn chiến diễn ra vô cùng hỗn loạn, đứa đẩy, đứa đá, không ai còn phân biệt được ai với ai. Phong vừa túm được chéo áo của Tuấn thì bất chợt, một bóng đen xé gió lao thẳng về phía cậu.

"Cốp!"

Một tiếng động khô khốc, nặng nề đến rợn người vang lên. Một cú quật bằng gậy gỗ từ một bàn tay nào đó trong đám đông đã nện thẳng vào thái dương của Phong.

Mọi âm thanh xung quanh như đột ngột dừng lại. Cặp kính cận của Phong văng ra xa, rơi loảng xoảng trên mặt bê tông rồi lăn xuống lòng mương trong vắt. Phong lảo đảo, cảm giác như có một dòng điện cực mạnh vừa chạy dọc qua đại não, khiến tầm nhìn của cậu ngay lập tức nhòe đi, sau đó trước mắt tối sầm lại.

Trong lúc cơ thể đổ rạp xuống nền bê tông nóng hầm hập, Phong cố hết sức mở mắt lại, kéo lại chút ánh sáng hiếm hoi, hướng mắt về phía Tuấn. Thế nhưng, đập vào mắt Phong là một cảnh tượng khiến tim cậu thắt lại, đau đớn hơn cả vết thương trên đầu.

Tuấn vừa thấy đám người xung quanh khựng lại vì thấy máu, hắn liền chớp lấy thời cơ. Hắn hoàn toàn không nhìn Phong lấy một lần. Tuấn cuống cuồng dựng chiếc xe Wave lên, nổ máy, rồi một tay kéo xốc cô bạn gái đang khóc lóc sụt sùi lên xe. Hắn rồ ga, chiếc xe phóng vút đi trên con đường nội đồng phẳng lỳ, bỏ mặc Phong đang nằm thoi thóp.

Sự quay lưng của Tuấn dứt khoát và tuyệt tình đến mức tàn nhẫn. Thứ tình cảm mười mấy năm qua Phong gìn giữ, hóa ra lại rẻ rúng đến thế trước một chữ "sợ" và một bóng hồng.

Dương thấy thế, cũng không có hứng thú đánh tiếp nữa, tiện tay quăng cây gậy đang cầm vào bụi cỏ ven đường. Hắn nhìn theo hướng chiếc xe của Tuấn đã chạy mất hút, rồi cúi đầu nhìn Phong đang nằm co quắp dưới chân mình. Dương tiến lại gần, dùng mũi giày thể thao giẫm nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng của Phong, cười chế giễu: "Đáng đời thằng ngu! Sống chết vì anh em, mà anh em nhà nó chỉ ham sắc thôi. Nó bỏ mày chạy mất dép rồi kìa!"

Nhưng hắn chờ mãi mà Phong không hề có phản ứng. 

Dương chăm chú nhìn một lúc thì nhận ra Phong có gì đó không ổn. Cậu không hề nhìn hắn, cũng không hề cử động để né tránh. Đôi mắt vốn đang nhìn vô định vào khoảng không bỗng nhiên trợn nhẹ, hai đồng tử giãn ra, như thể hoàn toàn mất đi tri giác. Chỉ trong vòng vài giây, toàn bộ cơ bắp trên thân hình gầy gò của Phong căng cứng lại như một khúc gỗ, các đầu ngón tay co quắp, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Ngay sau giai đoạn co cứng đó, lồng ngực Phong phập phồng dữ dội, hơi thở rít lên qua kẽ răng ken két thành những tiếng khò khè nghẹn ứ. Thân thể cậu bắt đầu giật nảy lên từng hồi theo nhịp. Máu từ vết thương trên thái dương theo mỗi nhịp giật lại trào ra, loang đỏ một khoảnh bê tông xám.

"Anh... Anh Dương... Nó bị làm sao thế này? Chết người rồi anh ơi?"

Tiến "vẩu" đứng bên thành mương lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. Đám đàn em xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào cả lên, đứa cuống cuồng lùi lại phía sau, đứa nào đứa ấy sợ xanh mắt mèo.

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của lũ đàn em, Dương lại bình tĩnh đến đáng sợ. Tim hắn có nảy lên một nhịp kinh hoàng khi nghĩ đến viễn cảnh đi tù và chuyến bay sang Đức bị hủy bỏ, nhưng cái đầu lạnh của hắn không cho phép rối trí. Hắn nhìn qua là biết Phong có tiền sử bệnh lý, và trận đòn cùng sự kích động vừa rồi khả năng cao đã kích phát cơn động kinh của cậu.

"Câm mồm hết lại cho tao. Thằng nào hét lên câu nữa tao bẻ gãy răng." Dương quát một câu bằng giọng trầm thấp nhưng tràn đầy uy lực, dập tắt ngay sự ồn ào của lũ đàn em.

Hắn thản nhiên quỳ một bên gối xuống mặt đường bê tông, động tác dứt khoát nhưng cẩn trọng. Hắn không hề ôm ghì hay giữ chặt lấy người Phong để cản cơn co giật, hắn biết làm thế chỉ vô ích thôi. Dương nhanh tay cởi chiếc áo đồng phục đang vắt trên vai, gấp lại thành một chiếc gối ôm nhỏ rồi nhẹ nhàng kê xuống dưới gáy Phong để đầu cậu không bị đập liên tục xuống nền xi măng. Sau đó hắn nghiêng đầu Phong sang một bên để nước bọt dễ dàng chảy ra ngoài, giữ cho đường thở được thông thoáng.

Mọi việc được Dương xử lý trơn tru chỉ trong vòng chưa đầy một phút, sắc mặt hắn lạnh tanh, đôi bàn tay giữ vai Phong cực kỳ vững chãi.

Khi cơn co giật của Phong bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, chỉ còn những nhịp giật nhẹ và cơ thể chuyển sang trạng thái mê man, mềm nhũn, Dương mới đứng thẳng dậy. Hắn rút chiếc khăn tay trong túi quần ra lau sạch vệt máu và mồ hôi dính trên ngón tay mình, mắt liếc nhìn thằng Tiến: "Tiến, dắt xe máy của tao ra đây. Đèo tao với nó lên thẳng bệnh viện huyện. Mấy đứa còn lại dọn sạch chỗ này rồi cút về nhà, hé răng nửa lời với ai thì tự biết hậu quả."

Giọng Dương không một chút run rẩy, sự điềm tĩnh và độc đoán của hắn lúc này khiến đám đàn em bội phần nể phục. Hắn cúi xuống, bế xốc thân thể gầy gộc nhưng nóng rực của Phong lên, sải những bước dài vững vàng về phía con đường lớn. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải giữ cho cái mạng của con mọt sách này an toàn, tuyệt đối không được để xảy ra biến cố gì ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px