Cái nắng tháng Năm ở vùng quê miền Bắc gắt như lửa đượm. Mới hơn hai giờ chiều mà hơi nóng từ những con đường bê tông liên xã đã bốc lên hầm hập, làm biến dạng cả khoảng không gian trước mắt. Phía xa kia, những cánh đồng lúa xanh rì một màu trải dài đến tận chân đê. Gió lào thổi từng đợt, cuốn theo cái oi nồng của đất bùn và hương lúa non, xộc thẳng vào những ô cửa kính vỡ nát của dãy nhà kho bỏ hoang sau trường THPT.
Nơi này vốn là góc tụ tập quen thuộc của Dương và nhóm bạn.
Khác với đám con trai lố nhố xung quanh, Dương ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ kê sát bờ tường loang lổ rêu xanh với một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Hắn có một ngoại hình cực kỳ thu hút với chiều cao nổi bật, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục trắng tinh, đó là kết quả của thời gian dài tập tạ khiến hắn vô cùng tự hào, do đó hắn thường diện thời trang phanh ba cúc ngực.
Giữa cái đám đàn em trẩu tre, đứa thì nhuộm tóc vàng vuốt ngược, đứa thì cắt cua rạch đường bên sườn trông tưởng là oai nhưng kết hợp với làn da đen nhẻm của tụi nó lại tạo nên một quê mùa khó tả. Trái ngược với đồng bọn, Dương chẳng bao giờ nhuộm tóc, chỉ để một mái tóc đen nguyên bản, cắt tỉa tạo kiểu gọn gàng theo xu hướng. Trên cổ tay hắn là chiếc đồng hồ điện tử đắt tiền, thứ mà đám trai làng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Chiếc xe Sh được hắn dựng nghênh ngang ngay bóng râm đầu nhà kho, chìa khóa cắm sẵn một chùm móc xích bạc sáng loáng, nhìn qua qua thôi cũng khiến người ta liền bật lên một ý nghĩ, sặc mùi tiền!
Bố mẹ Dương đã sang nước ngoài định cư và kinh doanh từ lâu, họ làm chủ chuỗi nhà hàng lớn bên Đức, chỉ chờ hắn tốt nghiệp xong xuôi là đón thẳng sang bên ấy. Khoảng thời gian này, tiền từ nước ngoài đổ về tài khoản của hắn như nước. Dương tiêu xài phóng khoáng, thích gì mua nấy, sống một mình trong căn biệt thự ba tầng to nhất xã mà chẳng ai quản. Hắn khoác lên mình cái sự ngông cuồng, bất cần của một tay trùm trường thích dùng nắm đấm, nhưng cái thói tiêu tiền như rác và phong thái của một công tử hào nhoáng thì không lẫn đi đâu được.
Xung quanh hắn, mấy người bạn học đang chuyền tay nhau một điếu thuốc hút dở. Khói thuốc khét lẹt quyện vào tiếng ve sầu kêu râm ran trên đỉnh đầu, nghe nhức cả óc.
Tiến "vẩu", một người bạn trong nhóm có mái tóc nhuộm đỏ quạch như râu ngô, rít một hơi khói dài rồi nhổ toẹt xuống đất, giọng hằn học.
"Anh Dương, con mẹ thằng Tuấn lớp A2 nó láo quá rồi. Hôm qua ở quán nước cổng trường, nó dám bảo anh chỉ giỏi cậy đông bắt nạt yếu, gặp dân anh chị thì cũng ngoan như cún. Đã thế, nó còn dắt con bé Ngọc, hoa khôi khối 11 đi lượn lờ trước mặt em, còn cố tình nẹt pô xe máy như trêu ngươi."
Dương không nói gì. Hắn khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trường vắng lặng qua kẽ lá xà cừ. Sắp tốt nghiệp rồi, học sinh khối 12 đứa nào đứa nấy mặt mũi bơ phờ vì đống đề cương ôn thi đại học, chỉ có hắn là vẫn ung dung như đứng ngoài cuộc chiến trường lớp.
Dương giơ bàn tay với những ngón thon dài bẻ một nhánh lá phượng già sà thấp ngay cạnh đầu. Hắn ngắt mấy cọng lá xanh li ti, thản nhiên đút vào miệng nhấm nhấm. Vị chát ngòm, đăng đắng lan ra nơi đầu lưỡi. Hắn nhếch mép, cười nửa miệng, chất giọng trầm khàn mang theo sự giễu cợt.
"Thế tùy chúng mày. Thích đánh thì đánh, sợ cái vẹo gì."
Tiến nghe vậy mắt sáng lên, vội vứt mẩu thuốc lá xuống chân giẫm nát.
"Nhưng thằng này khôn lỏi lắm anh ạ. Nó biết mình ghét nó, kiểu gì tan học nó cũng trốn. Viết chiến thư hẹn nó ra bãi sậy sau ủy ban xã chắc chắn nó không dám đến đâu."
Dương nhổ cái cọng lá phượng trong miệng ra, thong thả nhảy từ trên bàn gỗ xuống đất. Hắn dùng cái nhánh phượng trơ trụi, vạch mấy đường dứt khoát lên nền đất cát đầy lá rụng.
"Mày ngu lắm. Viết chiến thư hẹn nó 5 giờ chiều ở đường trục chính liên xã. Viết cho to vào, cho cả trường biết để nó không còn mặt mũi nào mà từ chối."
"Ơ, nhưng nó trốn thì sao anh?" Tiến ngơ ngác.
Dương dùng nhánh cây gõ bộp một phát vào đầu Tiến, mắng một cách lười nhác.
"Nó chắc chắn sẽ trốn. Chính vì nó trốn nên nó sẽ đi đường mương. Cứ để hai đứa ở lại đường chính vờ như đang đợi. Còn tao với mày, dẫn mấy anh em xuống chặn sẵn ở đoạn cầu khỉ bắc qua con mương cắt ngang lối về nhà nó. Chỗ đấy đường hẹp, hai bên là ruộng lúa, một bên là mương sâu, nó đèo bồ bằng xe máy thì chạy đằng trời. Cho nó bài học biết thế nào là giữ mồm giữ miệng."
Nhóm đàn em nghe xong liền trầm trồ phục sát đất. Dương phủi tay, quay người bước đi, chiếc áo đồng phục bay bay trong nắng gió. Trong đầu hắn lúc này chỉ là một trận ẩu đả bình thường của tuổi nổi loạn để dằn mặt kẻ ngứa mắt, chẳng có gì to tát.
Hắn đâu biết rằng, ngay bên kia bức tường loang lổ của nhà kho, có một người đang đứng ẩn mình phía sau cây phượng vĩ, đã nghe được toàn bộ dự tính này.
Đó là Phong.
Phong là một nam sinh lớp bên cạnh lớp Dương, có vẻ ngoài khá nổi bật, dù cậu khá gầy nhưng bù lại sở hữu làn da trắng trẻo, cao ráo, khuôn mặt thư sinh. Cậu đeo một cặp kính cận gọng mảnh, làm tôn lên đôi mắt sáng, thông minh và có phần kiên nghị. Đường nét trên gương mặt Phong thanh tú, nhưng ở cậu không hề có sự yếu đuối hay nhu nhược. Phong học rất giỏi, dáng người luôn thẳng tắp, toát lên sự tự trọng và cứng cỏi của một người tự lập từ sớm.
Hôm nay Phong xuống đây là để tìm Tuấn nhằm trả lại cuốn tài liệu mượn tuần trước, ai ngờ lại vô tình nghe thấy toàn bộ kế hoạch của Dương.
Tim Phong đập nhanh hơn một nhịp trong lồng ngực. Cậu biết Dương khét tiếng ngông cuồng ở cái trường này, một khi đã ra tay thì sẽ không nể nang ai. Mà Tuấn lại là thằng bạn hàng xóm sát vách nhà Phong từ thuở cởi truồng tắm mưa. Ở cái làng quê này, Phong lầm lũi sống với bà, chẳng có mấy bạn bè, chỉ có Tuấn là người duy nhất từ nhỏ đến lớn hay chạy qua rủ cậu đi học. Thứ tình cảm gắn bó lâu năm ấy khiến Phong ngộ nhận. Cậu cũng không phân biệt nổi đó là sự quen thuộc, phụ thuộc vào người bạn duy nhất, hay thực sự là tình cảm yêu đương của tuổi trưởng thành. Cậu chỉ biết, cậu không thể trơ mắt nhìn Tuấn gặp nguy hiểm.
Phong nhìn theo bóng Dương khuất sau dãy nhà hiệu bộ, đôi môi mỏng mím chặt, bàn tay siết lấy góc cuốn sách. Dưới lớp vẻ ngoài thư sinh ấy là một cá tính quyết liệt. Cậu tự nhủ bằng mọi giá chiều nay phải cản Tuấn lại, không thể để người bạn duy nhất của mình rơi vào cái bẫy của đám người kia.