Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương cuối: Bắt đầu.

Những ngày đầu tiên Khải Trạch còn có thể vài tiếng nhắn cho cậu một tin, tối lại còn gọi điện nói chuyện một chút. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ năm thì cả ngày hắn chỉ sáng một tin, sau đó mất tích cả ngày tới tối mới nhắn được một tin chúc ngủ ngon.

Đông Quân cả người khó chịu, cậu không biết rằng nhịp sống của cậu đã bị Khải Trạch đã bị thay đổi nhiều tới như vậy. Lúc trước cậu có thể ở trong nhà hai tháng trời mà vẫn có thể chịu được, bây giờ chỉ mới năm ngày mà cậu chán sắp chết tới nơi.

Nếu như quán chị Bội còn mở thì tốt rồi, cậu cũng không chán tới mức độ này. Mà lúc này chị Bội cũng không ở quán, chị đi suốt để lo thủ tục và chuẩn bị cho mở lớp sắp tới. Kết quả là Đông Quân không hề tìm ra một nơi nào để gửi gắm sự buồn chán này cả.

Cậu nằm ngửa trên giường, nhìn đống sao dán trên trần nhà đến thất thần.

Ngày thứ năm trôi qua… thật nhớ Khải Trạch.

Cậu đã hứa với Khải Trạch khi nào nhớ sẽ nhắn cho hắn biết, nhưng đã qua năm ngày cậu vẫn chưa nói câu nào cả.

Đông Quân bật dậy, đi đến bàn học lấy bức tranh cậu vẽ trong quán Kẻ Mộng Du. Ánh hoàng hôn ngày hôm đó hiện ra trước mặt, vừa chân thật vừa ấm áp. Dưới ghế chờ có hai con người nhỏ xíu mỗi người đeo một bên tai nghe, giai điệu của It’s Your Day chợt vang lên trong đầu.

Bài nhạc đầu tiên cả hai cùng nghe, bài nhạc đã đánh dấu một cuộc sống hoàn toàn khác của cậu. Dù quá khứ, hay hiện tại hay tương lại đều là của là của cậu. Đông Quân sờ vào vị trí Khải Trạch trên bức hình, một giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên má.

Cậu biết bản thân đã động tâm, cậu biết mình đã đem lòng yêu thích con người này, nhưng cậu không dám đối mặt. Giống như ngày hôm đó cậu ôm lấy Khải Trạch từ phía sau, cậu tha thiết muốn ôm lấy con người kia, nhưng lại chẳng thể nào đủ dũng khí trực tiếp ôm lấy từ phía trước.

Điện thoại trên bàn reo lên. Đông Quân giật nảy mình nhìn sang, là Lâm Tín.

Cậu thở dài, bấm nghe.

“Alo.”

“Alo anh Quân, thứ sáu tuần tới cậu có thời gian không?”

“Không rảnh, có chuyện gì vậy?”

“Á, sao lại không rảnh. Đang nghĩ giữa kỳ mà, cậu có hẹn với Khải Trạch sao?

“Không có. Cậu ta đang không có ở đây, có chuyện gì không?”

“Có chứ, có mới hỏi cậu có rảnh không đây. Chị họ tôi sắp khai trương quán đồ nướng, tôi định mời mọi người đến ủng hộ đó. Tôi gọi cả lớp rồi, còn có cậu với Khải Trạch nữa thôi à, anh bận gì vậy dành chút xíu thời gian đi được không?”

Đông Quân không bận, mà là không có hứng thú. Cậu quả thật chán sắp chết nhưng lại không muốn đi tụ tập một chút nào. Nhưng thấy thái độ thành khẩn của Lâm Tín cậu không từ chối nổi, cuối cùng vẫn đồng ý tới.

Tần suất nhắn tin của Khải Trạch càng lúc càng ít, hắn nói với cậu rằng phải liên tục ở cạnh trò chuyện và tham gia lớp trị liệu tâm lý cùng với bố hắn nên không có thời gian. Thời gian vừa trống ra là liền nhắn tin cho cậu. Đông Quân đếm được hắn nhắn tổng cộng mười ngày được hơn năm mươi tin nhắn, mà nói nhớ cậu đã chiếm hơn ba mươi tin.

Nhưng Đông Quân vẫn chưa nói nhớ hắn, mặc dù đã qua mười ngày, cậu đã lĩnh ngộ được cảm giác cần Khải Trạch, nhớ Khải Trạch tới tha thiết, nhưng cậu vẫn chưa nhắn. Khải Trạch cũng không hỏi cậu có nhớ hắn không, cậu vì vậy nên cũng không chủ động đề cập tới.

Ngày thứ mười Khải Trạch rời khỏi thành phố… cậu thật sự nhớ Khải Trạch tới sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Cậu hẹn chị Bội đi ăn được hai lần, lần nào cũng có sự xuất hiện của anh Nhật Minh. Đông Quân thấy được chị Bội vẫn còn đóng cửa trái tim của mình rất chặt, những chuyện đã từng xảy ra chắc chắn chị vẫn chưa buông bỏ xuống được. Chị biết Nhật Minh có ý với chị, nhưng anh ta cũng rất cẩn thận. Không tấn công dữ dội, cũng không nói thẳng thừng ra mặt.

Từ ngày có Nhật Minh, nét mặt u sầu của chị Bội đã phai đi rất nhiều, chị cũng cười nhiều hơn. Đông Quân cũng vì điều này mà hy vọng chị sẽ mở lòng thêm một lần nữa, cuộc đời chị quá nhiều bi kịch rồi, nên cho chị một điều gì đó bù đắp lại.

Cậu đã làm hết tất cả những gì bản thân có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không thể nào kéo bản thân ra khỏi nỗi nhớ nhung của mình dành cho Khải Trạch. Còn hai ngày nữa là Khải Trạch sẽ về, cậu sẽ cùng chị Bội đi đón.

Cậu định tới ngày cuối cùng sẽ gửi tin nhắn là cậu nhớ hắn rồi. Cũng may là có hẹn với Lâm Tín vào ngày mai, ít nhất là sẽ không cần ngồi thấp thỏm cả ngày ở nhà đợi thời gian trôi qua.

Sáng sớm điện thoại đã reo tới tấp, Đông Quân không hiểu mới có tám giờ sáng thì ăn đồ nướng kiểu gì. Nhưng nghĩ là quán khai trương nên cậu cũng cố gắng ngồi dậy đi đến điểm hẹn. Lúc nhận điện thoại của Lâm Tín xong mới phát hiện hôm nay Khải Trạch không nhắn tin buổi sáng cho cậu.

Mười ba ngày trôi qua, dù bận cỡ nào đi chăng nữa thì mỗi sáng thức dậy hắn đều nhắn cho cậu một tin. Bây giờ lại không có, cậu nhíu mày, nhập vài chữ vào giao diện tin nhắn, chần chừ một lúc rồi bấm xóa không gửi.

Lúc đến tiệm là khoảng chín giờ, quán đã khai trương xong. Bạn học của Đông Quân cũng đã đến rất đông, Lâm Tín thấy cậu liền nhào ra: “Anh Quân, anh Quân! Tới đây nè, mọi người đều đến đủ hết rồi, đồ ăn cũng lên hết rồi!”

“Ừ.” Đông Quân cười, giơ một bó hoa đưa cho Lâm Tín: “Khai trương phát tài, tặng cho chị cậu giúp tôi nhé.”

“Ôi trời cậu mua hoa làm gì, tốn kém quá à.” Lâm Tín đã nói tới giọng khàn đi, vậy mà vẫn còn rất hăng hái: “Chúng ta hôm nay xõa một bữa đi, chị tôi đãi bia. Cậu uống được không?”

“Tôi đủ mười tám tuổi rồi” Đông Quân khoác tay lên lên vai Lâm Tín cười: “Chỉ có các cậu cần cân nhắc thôi.”

Lâm Tín ôm bụng cười nửa ngày.

Đông Quân bình thường không uống, cũng uống không được nhiều. Thế nhưng mấy hôm nay tâm trạng dồn nén nhiều quá suy tư nên cậu uống hơi nhiều, giữa đám đông ồn ào cậu vừa uống vừa nghĩ về Khải Trạch.

Bây giờ đã quá giờ trưa mà điện thoại vẫn im ỉm, Khải Trạch chưa gửi một tin nhắn nào cho cậu. Cậu lo lắng bố Khải Trạch có chuyện, nhưng lại không dám gọi hỏi. Cứ ngồi thừ người ra đó nữa ngày không nói gì tới ai. Tới lúc gần tàn tiệc, cậu đã thấy đầu hơi chóng mặt.

Lâm Tín muốn đưa Đông Quân về nhưng cậu từ chối, cậu muốn đi dạo một chút, bây giờ tâm trạng cậu loạn thành một đoàn rồi. Cậu ra khỏi quán đã hơn một giờ chiều, trời vừa nắng vừa nóng đã làm cho cậu đang khó chịu lại càng bực bội hơi.

Đông Quân đi một lúc lâu, tới lúc dừng chân đã thấy bản thân vậy mà đã đi đến quán Kẻ Mộng Du. Cậu nhìn cái bàn chân to đùng trước cửa quán mà bật cười. Hành động vô thức này đã đưa cậu lại mấy tháng trước, cũng là ngày cậu đi lang thang cả buổi tối, cuối cùng dừng tại đây, nơi đánh dấu một cột mốc thay đổi vô cùng quan trọng trong đời cậu.

Nhưng có điều, ngày hôm đó quán vẫn còn mở cửa, cậu đã làm một kẻ mộng du đi vào đó. Còn hôm nay, quán đã đóng cửa mấy rồi, cậu cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dăng dẳng bao nhiêu năm qua.

Người đánh thức cậu, người đã dùng sự chân thành cùng tình yêu thương vực dậy cậu, người xuất hiện như một phép màu thay đổi cuộc sống của cậu. Đông Quân chợt thấy mũi thật cay, mắt thật nóng.

Cậu nhớ Khải Trạch… cậu thật sự nhớ Khải Trạch thật rồi.

Từ ngày hôm đó một người ở lại một người ra về đã thấy luyến tiếc. Tới bây giờ mỗi ngày trôi qua đều muốn gặp hắn, đều muốn ở cạnh hắn, đều rất nhớ hắn.

Đông Quân lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện cùng Khải Trạch ra. Cậu thấy mắt mình đã hơi nhoè, cậu gạt ngang rồi bắt đầu chầm chầm nhập mấy chữ: “Tôi nhớ cậu rồi.”

Ngón tay cậu đặt trên chữ gửi, nhưng còn chưa kịp bấm thì điện thoại hiển thị lên cuộc gọi đến. Cái tên Khải Trạch to đùng hiện lên làm ngón tay cậu phát run. Cậu phải hít thở mấy cái mới bấm nghe.

Cậu mang theo giọng mũi, nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Alo…”

Tiếng Khải Trạch truyền qua, nghe cả được tiếng gió thổi nhè nhẹ: “Cậu sao thế? Đang ở đâu vậy?”

Đông Quân cúi đầu nhìn xuống đất, giọng hơi run lên, cậu khẽ gọi: “Khải Trạch à…”

“Tôi đây,  cậu sao thế này?” Khải Trạch nhỏ giọng hỏi.

“Tôi…” Đông Quân nghe giọng mình đã khàn đi, cậu dùng hết sức nói: “Tôi… nhớ cậu rồi.”

Khải Trạch ở bên kia chợt im lặng, điện thoại vẫn còn kết nối mà ba mươi giây rồi vẫn chưa nghe hắn trả lời. Cậu đưa điện thoại ra xa xem, vẫn chưa tắt: “Cậu đâu rồi?”

“Tôi ở đây.”

Đông Quân giật nảy mình nhìn về phía sau, cậu hơi lảo đảo lùi lại mấy bước, còn chưa kịp nhìn kỹ người vừa xuất hiện phía sau thì đã bị một vòng tay to lớn, ấm áp ôm lấy. Hơi ấm cơ thể quen thuộc đột ngột truyền vào người cậu. Tiếng tim đập mạnh thật mạnh chân thực bên tai. Cậu thấy cả người mình tỉnh hơn một nửa.

“Tôi ở đây.” Khải Trạch ôm chặt Đông Quân lặp lại một lần nữa, đầu hắn áp sát vào đỉnh đầu Đông Quân: “Tôi về rồi, anh Quân à, tôi cũng nhớ cậu, cực kỳ nhớ cậu. Tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, không ngày nào không nhớ cậu. Tôi… ở đây rồi.”

“Tôi cũng… nhớ cậu.” Giọng Đông Quân đã khàn đi, cậu vùi đầu vào ngực Khải Trạch, mượn chút men say mà nói: “Từ ngày đầu tiên đã nhớ rồi… không có cậu tôi rất trống vắng… mỗi ngày đều chỉ một mình… tôi… Khải Trạch à…. tôi… thích cậu rồi.”

Đông Quân ở trong lòng Khải Trạch, thấy hắn run lên một cái, sau đó siết cậu vào lòng chặt hơn nữa, bây giờ Đông Quân còn nghe được tiếng tim đập không còn một trật tự nào của hắn.

Khải Trạch cúi đầu sát hơn, gần như muốn khảm cả thân thể Đông Quân vào người mình: “Đông Quân cậu…”

“Tôi thích cậu, thích từ lâu rồi.” Đông Quân nức nở lên trong lòng hắn: “Nhưng tôi không dám tự mình thừa nhận, tôi từ trước tới giờ chưa từng vì một người nào mà lòng lại trở nên loạn tới mức này. Tôi… bây giờ không còn cách trốn tránh được nữa.”

Đông Quân thấy cơ thể được thả ra, Khải Trạch hiện ra trước mặt cậu. Sau đó nghe hắn nhẹ giọng nói với cậu: “Đông Quân à, tôi cũng rất thích cậu. Kể từ hôm nay, cậu làm bạn trai tôi nhé.”

Chẳng biết là cậu gật đầu trước hay là Khải Trạch cúi đầu xuống trước, chỉ biết ngay lúc hai đôi môi ấm nóng chạm vào nhau, cậu nhận ra bản thân đã không còn cô độc một mình nữa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px