Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 68: Nhớ

Bày trí bên trong của tiệm anh Nhật Minh vẫn không có gì thay đổi, nếu thay đổi thì chắc là những bức tranh trên tường có nhiều hơn vài bức. Anh ta dắt ba người họ lên lầu, lần trước Đông Quân tới đây đã thắc mắc rằng trên lầu có gì, bây giờ thì cậu biết rồi.

Là một lớp dạy vẽ.

Đông Quân khá là bất ngờ, bên trong bày trí theo tiêu chuẩn của một lớp học vẽ cơ bản. Nhật Minh cũng giới thiệu đây là lớp mà do anh đứng dạy, lớp mở vào mỗi buổi tối, tổng cộng có mười học viên.

Bên cạnh có một căn phòng nhỏ, là văn phòng của Nhật Minh, căn phòng được lắp kính, ngồi bên trong nhìn được bao quát cả bên ngoài. Anh ta cho ba người họ ngồi ở ghế sofa còn mình đi rót nước.

Nhật Minh lấy một xấp tài liệu trên bàn xuống đặt trước mặt chị Bội: “Nghe nói chị muốn mở một lớp dạy đàn sao?”

“Vâng.” Chị Bội cười cười, trên bàn là toàn bộ giấy tờ, thông tin cơ bản về mặt bằng chị định thuê, chị vừa nhìn vừa nói: “Chắc chị Kiều đã nói sơ qua cho anh biết rồi đúng không? Tôi định thuê dài hạn, chỉ cần thỏa thuận được thì hai tháng sau tôi sẽ bắt đầu thuê.”

“Tôi cho thuê theo hạn hợp đồng năm năm, mỗi năm sẽ thu tiền thuê một lần. Chi phí sửa chữa ban đầu tôi sẽ hỗ trợ từ ba mươi đến bốn mươi phần trăm tùy theo mức độ hư hại và thay thế.”

Nhật Minh và chị Bội bắt đầu bàn các điều khoản trước khi đi thăm nhà, sau khi tạm thời thời thống nhất được thì bọn họ bắt đầu đi sang bên kia để xem thử. Căn nhà chị Bội định thuê thiết kế cũng khá giống bên tiệm của Nhật Minh, cũng có hai tầng còn có một căn phòng riêng rất thích hợp cho chị Bội có ý định ở lại lâu dài.

Đi rất nhiều nơi cuối cùng cũng đã tìm được một nơi thích hợp, chị Bội rất vui vẻ mà đồng ý thuê nơi này. Cả hai trao đổi liên lạc, sau đó cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Đông Quân để ý thấy Nhật Minh cứ một lát lại rất nghiêm túc nhìn chị Bội, nhưng nếu chị Bội nhìn anh ta sẽ nhìn đi chỗ khác.

Chị Bội còn hơn bốn tháng nữa mới hết hợp đồng với bên kia, nhưng hai tháng nữa chị sẽ bắt đầu thuê chỗ này để sửa chữa và thiết kế lại từ đầu. Chị dự định phía dưới sẽ mở một quán cafe acoustic, bên trên là lớp nhỏ dạy đàn. Chị đã sớm có bằng cấp chứng chỉ đầy đủ, người quen trong nghề cũng rất nhiều, những chuyện thế này dù có thể sắp xếp thời gian.

“Một tháng sau chị sẽ đóng cửa Kẻ Mộng Du.” Chị Bội ngồi trong căn nhà tranh, vừa làm nước vừa nói: “Sắp tới chị phải đi lo thủ tục đủ thứ, chắc không có thời gian. Lo xong còn phải đi sửa sang lại bên kia nữa.”

Mặc dù biết chuyện này là chuyện tốt nhưng trong lòng Đông Quân vẫn có chút mất mát. Kẻ Mộng Du này chính là điểm bắt đầu cho những chuỗi ngày bình yên của cậu, cũng chính là nơi cậu tìm ra được ánh sáng bước đi ra khỏi khoảng thời gian tâm tối của mình.

Bây giờ đều sắp kết thúc rồi, kẻ mộng du đều phải thức dậy rồi.

Cậu nhìn sang Khải Trạch, cũng may bây giờ thức dậy không chỉ có một mình nữa.

Ngày Kẻ Mộng Du đóng cửa, sáng hôm sau Khải Trạch cùng bố đi tái khám. Lúc chị Bội đến đón họ Đông Quân đã sớm ở đó. Bố Khải Trạch sợ đi xe, nhưng hiện tại biểu hiện đã không còn dữ dội nữa. Lúc lên xe Khải Trạch phải cho bố uống thuốc an thần, chị Bội trực tiếp chở bọn họ đi. Đông Quân cũng đi cùng.

Lần này đi hai tuần, lúc đầu Đông Quân thật sự cũng không mang cảm giác gì. Nhưng khi lên xe rồi, cậu chợt thấy bản thân có chút không nỡ. Khải Trạch ngồi ở phía sau, ôm chặt vai bố hắn, nhỏ tiếng trấn an. Hình ảnh vừa dịu dàng vừa ôn nhu này khiến lòng cậu chợt thấy ấm áp.

Từ lúc Khải Trạch xuất hiện, hắn cứ như vậy mà tồn tại bên cạnh cậu. Mọi lúc, mọi nơi đều có bóng dáng của hắn. Đông Quân xem sự hiện diện của Khải Trạch như một điều hiển nhiên. Kể cả Khải Trạch nói thích cậu, nói sẽ đợi cậu trả lời, cậu không vội hắn cũng không vội, vì cả hai biết trong lòng là thế nào..

Nhưng ngày hôm nay, một loại cảm xúc chưa từng xuất hiện dâng lên trong lòng.

Như Khải Trạch nói, là luyến tiếc.

Cậu chưa từng thích một ai, cũng không biết thích một người là như thế nào.

Cậu ở bên Khải Trạch, mỗi ngày đều cùng hắn vui vẻ, cùng đi cùng về. Chỉ cần Khải Trạch ở bên cạnh thì dù ở đâu cậu cũng sẽ thấy rất thoải mái, rất bình yên. Thứ cảm giác đặc biệt không thể tìm được từ một ai khác.

Suốt dọc đường Khải Trạch thi thoảng sẽ nhìn cậu một chút, nhưng mỗi lần nhìn đều thấy Đông Quân nhìn mãi ra cửa sổ.  Hắn muốn nói vài lời với cậu, nhưng lời đến bên môi lại không thể nói ra.

Chiếc xe dừng lại ở nơi xa lạ với Đông Quân nhưng rất quen thuộc với Khải Trạch. Bọn họ đi thẳng tới bệnh viện, hiệu trưởng Dương và bác sĩ đã đợi sẵn. Hoàn cảnh gặp nhau khá gượng gạo nhưng ai cũng không cố biểu lộ ra nhiều.

Chị Bội và Đông Quân chỉ ở lại làm thủ tục, sau đó liền ra về.

Trước khi Đông Quân lên xe, Khải Trạch nắm cổ tay cậu, không rào trước đón sau nói một câu: “Anh Quân à, ôm một cái đi.”

Nói xong còn không cho Đông Quân được trả lời đã kéo cậu lại, ôm thật chặt vào lòng, hắn truyền hơi ấm sang cậu, nhỏ giọng nói: “Hai tuần thôi, tôi sẽ về.”

“Ừ.” Đông Quân cũng đặt tay lên lưng hắn, dịu dàng xoa mấy cái: “Tôi đợi cậu về…”

“Hai đứa thương xót cho chị đi mà, có mỗi hai tuần thôi chớp mắt là qua rồi.” Chị Bội kéo cửa kính xuống, chồm người sang ghế phó lái nói với ra: “Các em như vậy người độc thân như chị phải làm sao?”

“Vậy chị thử tìm anh Minh bàn bạc thử xem phải làm sao. Em thấy anh ta có ý với chị rồi đấy.” Khải Trạch buông Đông Quân ra, nghiêng đầu nói với chị Bội: “Em thấy anh ta cũng khá ổn, còn là một người yêu nghệ thuật, vừa hay thật là hợp với chị.”

“Em thôi đi, chỉ mới biết nhau có một tháng, gặp mới có vài lần, em xem ai cũng bị thần tình yêu đánh trúng ngay lần đầu tiên như em sao?” Chị Bội ghét bỏ nói: “Dù sao anh ấy cũng chỉ là mời đi ăn, gặp mặt cũng chỉ nói chuyện sửa chữa mặt bằng. Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy Trạch à.”

Nhật Minh sau ngày gặp được chị Bội anh ta đã hẹn chị Bội mấy lần. Đông Quân lúc đầu đã thấy ánh mắt của anh ta nhìn chị Bội rất lạ, nhưng mãi cho tới khi anh ta hỏi riêng cậu rằng chị Bội đã có người yêu chưa, ngay lúc đó cậu đã xác định rằng anh có ý với chị Bội. Nhưng chuyện này cậu không nói cho chị Bội biết, Khải Trạch cũng không biết, cậu muốn để mọi thứ được diễn ra thật tự nhiên.

Đông Quân cười cười với tay mở cửa, bước lên xe. Khải Trạch nhìn cậu, bất ngờ thò đầu qua cửa kính hôn lên má Đông Quân một cái. Đông Quân bị hành động này bị làm cho giật mình, cậu nhíu mày nói: “Đang ở nơi đông người mà cậu làm cái gì vậy?”

“Hôn cậu chứ làm gì.” Khải Trạch cười nói: “Nhớ đấy, khi nào nhớ tôi thì nói nhé, tôi vẫn chưa quên lời cậu nói đâu.”

Đông Quân nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, cậu gật đầu: “Ừ tôi biết rồi.”

“Về tới nơi nhắn cho tôi nhé.” Khải Trạch lùi lại, đứng lên lề rồi nói với chị Bội: “Chị lái xe cẩn thận, tới nơi báo tin cho em.”

Xe lăn bánh, Đông Quân nhìn Khải Trạch vẫn còn đang đứng nhìn theo, lòng cậu chợt thấy trống vắng không thể nào diễn tả nỗi. Cậu tựa đầu vào ghế, khi không còn nhìn thấy được Khải Trạch nữa mới nhắm mắt lại.

Cậu chưa gì đã thấy nhớ hắn rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px