Chương 67: Nút thắt
Khải Trạch ngồi trong nhà bếp quán chị Bội nửa ngày rồi vẫn chưa mở miệng ra nói một câu nào, sau khi nói chuyện với hiệu trưởng Dương xong thì hắn liền đi đến quán Kẻ Mộng Du. Đông Quân ngồi ở bên cạnh chị Bội cùng chị kiên nhẫn đợi Khải Trạch.
“Chị Bội à…” Khải Trạch ngước lên nhìn chị, ánh mắt dần dần có tiêu cự trở lại: “Cậu nói với em, cậu muốn gọi em và chị… về nhà.”
Chị Bội vô thức siết chặt tay lại, cả người run rẩy nhìn Khải Trạch. Chị còn chưa mở lời nói tiếp lại nghe Khải Trạch nói tiếp: “Cậu nói rằng… cậu… sống sai cách rồi.”
Sống một đời người, khi bên cạnh chẳng còn ai nữa, mới nhận ra bản thân đã sống sai cách rồi. Một người dành cả đời để nghiêm khắc với chính mình, ép buộc những người xung quanh phải cùng đi vào khuôn khổ khắc nghiệt đó. Chối từ con người thật của đứa con mình sinh ra, sau đó uốn gãy cả đứa cháu cả đời dành hết tâm huyết.
Bây giờ, một hiệu trưởng, một người bố, một người cậu, gỡ hết tất cả gai góc trên người xuống nói rằng mình sai rồi. Là sai với chính bản thân, sai với cả người thân của mình.
“Lần trước cậu tới tìm chị cũng là vì lý do này phải không?” Khải Trạch hỏi chị Bội.
“Ừ.” Chị Bội cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau để bản thân có thể bình tĩnh hơn: “Bố lần đó gặp chị, hỏi về em vài câu sau đó… hỏi chị có muốn về nhà không?”
Khải Trạch nhìn chị không nói gì, hắn đợi chị nói tiếp.
“Chị… ngay lúc đó đã từ chối. Chị… không phải không muốn về nhà. Nhưng mà chị không thể.” Chị Bội mắt đã đong lệ, chị cố dằn xuống nói tiếp: “Chị ngày đó ra đi, chấp nhận sống thật với bản thân và chị đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được ngày hôm nay, và một trong số đó chính là gia đình. Bố chị… chị là người hiểu nhất. Ông ấy cả đời này cũng sẽ không thể chấp nhận được chị của bây giờ. Bố chị nói ông đã sai rồi, nhưng không phải bất kỳ một lỗi sai nào cũng có thể sửa lại. Trạch à, chị thật lòng không thể quay về.”
Khải Trạch mỉm cười, đứng dậy đi tới ôm chầm lấy chị Bội: “Chị à… chị vất vả rồi. Sau này… em ở sẽ luôn ở cạnh chị.”
“Em…” Chị Bội bật khóc: “Em… không về sao?”
“Không về…” Khải Trạch nghe giọng hắn đã hơi khàn đi: “Chị à, không phải thứ gì mất đi rồi thì dễ dàng có lại được. Chúng ta tự làm chủ cuộc đời của chính mình, nếu chuyện ngày đó không xảy ra thì sớm muộn gì em cũng tự phá kén mà bay đi thôi. Chỉ là một giọt nước làm tràn ly, ra đi không ai vui vẻ. Còn kết quả cũng không sai biệt lắm đâu.”
Chị Bội khóc dữ dội trong lòng Khải Trạch. Hơn bảy năm chị một chút cũng không dám nghĩ tới chuyện bố sẽ tìm chị về nhà, nên chị không biết bản thân đối với chuyện tự đeo lại gông xiềng vào người lại đáng sợ tới mức như vậy. Chị biết bố đang muốn thử sống cùng với chị trong hình hài này, như chị biết bố chị cả đời này cũng không thể chấp nhận nổi.
“Không sao, ít nhất sau này chúng ta vẫn có thể về thăm bố.” Chị Bội nức nở trong lòng hắn: “Không ở cùng nhưng không phải không thể ghé lại.”
Đông Quân đứng bên cạnh, nửa lời cũng không nói. Cậu sống trong một gia đình nhưng không hề giống gia đình, nhưng bao nhiêu lâu nay cậu vẫn cố gắng chịu đựng ở lại. Nhưng hai người trước mặt cậu đây đã tự mình rời bỏ, vì lý do này hay lý do khác đều được, bọn họ đã lựa chọn cuộc sống độc lập cho riêng mình.
Sau lần gặp nhau ở trường đó, Khải Trạch cũng có vài lần liên lạc với cậu của hắn. Mặc dù không cuộc gặp gỡ không mang lại được một thỏa thuận nào nhưng ít nhất tảng đá đè nặng trong lòng hắn không còn nữa. Sau này tới ngày giỗ của mẹ, hắn và chị cũng không phải lén lút tới thăm. Đối với cậu như thế là đã đủ.
“Chân cậu khi nào thì lành? Đã hơn một tháng rồi có gãy chân bó bột thì cũng đã khỏi rồi đi.” Đông Quân chán ghét nhìn Khải Trạch đang dựa hết cả người vào cậu.
“Làm sao tôi biết được đây?” Khải Trạch làm bộ mặt hờn tủi nhìn cậu: “Cậu định bỏ con giữa chợ sao?”
“Ừ, phiền chết đi được.” Đông Quân không hề do dự nói.
Khải Trạch cười cười, nói nhỏ vào tai cậu: “Tôi sắp không phiền cậu được nữa rồi đây này.”
Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Vậy phiền cậu nhanh nhanh một chút.”
“Không nhanh được, thi học kỳ xong mới được.” Khải Trạch nằm dài ra bàn, nhìn Đông Quân nói: “Chắc phải đi cả hai tuần được nghỉ đấy, tới đó không ai phiền cậu nữa rồi.”
Đông Quân hơi nhíu mày, cậu ngập ngừng hỏi: “Cậu định đi đâu sao?”
“Ừ, đi đưa bố đi khám tổng quát, nếu ổn thì tiếp nhận điều trị ngắn hạn. Cậu của tôi tìm được một bác sĩ ở nước ngoài về.” Khải Trạch đưa tay xoa nhẹ chân Đông Quân: “Chắc sẽ nhớ cậu lắm đây.”
Đông Quân gạt tay Khải Trạch đang sờ mó chân mình ra, lạnh nhạt đáp một câu: “Ừ. Nhớ chết cậu đi.”
“Cậu sẽ không nhớ tôi sao?” Khải Trạch ủy khuất nói: “Thật sự không một chút luyến tiếc nào luôn à?”
“Ừ.” Đông Quân không hề do dự đáp lời: “Tôi không có dự định đó, nhường cậu tất.”
Khải Trạch ủy khuất nói: “Cậu đúng là đồ máu lạnh vô tình.”
Đông Quân chẳng hề do dự đáp: “Cảm ơn nhé.”
Khải Trạch vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn lại hỏi thêm một lần nữa: “Cậu thật sự sẽ không nhớ tôi sao?”
Đông Quân không nhìn đáp: “Ừ.”
Khải Trạch chồm người lại gần cậu thêm một chút: “Không nhớ thật à?”
Đông Quân kiên quyết gật đầu: “Ừ.”
Khải Trạch níu lấy áo cậu, khẽ gọi: “Đông Quân à…”
Đông Quân chẳng thèm liếc lấy một cái, nhưng vẫn đáp thêm một tiếng: “Ừ.”
“Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy.” Giọng Khải Trạch cực kỳ nhỏ, lại như thủ thỉ đầy chân thành.
Đông Quân lúc bây giờ mới chịu nhìn sang, lòng cũng dịu đi mấy lần, cậu khẽ rủ mi, nói với Khải Trạch: “Được rồi, khi nào tôi nhớ tôi sẽ nói cậu nghe.”
Cách thi cuối học kì một chỉ còn hơn một tháng, thời gian này ngoài học trên lớp thì nhóm thi học sinh giỏi còn phải ôn tập nâng cao để chuẩn bị đi thi vào cuối năm. Thời gian trống để học rất ít nên phải sắp xếp lịch nhiều lên để bù lại. Vì vậy cái chân bị nứt xương của Khải Trạch không thể không lành lại được. Hắn không thể bắt Đông Quân kè từ đông sang tây mãi được.
Dù bận nhưng cuối tuần nào hai người họ cũng đến quán chị Bội, gần đây chị bắt đầu đi xem các mặt bằng khác. Chị đang định mở một lớp dạy đàn, nên định tìm một nơi sầm uất một chút, thuận tiện chiêu sinh hơn. Ở gần trung tâm thành phố là tốt nhất, nhưng ở đó giá cao mặt bằng tốt lại ít.
Chị chủ quán đồ nướng vừa giới thiệu cho chị một nơi rất tốt, nằm trên con đường lớn trong trung tâm, ở đó còn rất nhiều cửa hàng buôn bán, cực kỳ đông đúc an ninh cũng rất tốt nên sẽ thích hợp để chị Bội mở quán.
Chủ nhật này hai người họ sẽ cùng đi xem thử với chị Bội. Lúc tới nơi Đông Quân đứng nhìn cái bảng hiệu “Vẽ Một Đám Mây Hồng” cả buổi mà không nói nên lời. Thế nào lại là nơi này.
“Trạch, còn nhớ anh Nhật Minh không?”
“Hả?” Khải Trạch ngơ ngác nhìn Đông Quân, sau đó gật đầu: “Còn nhớ, ở triển lãm tranh đúng không?”
“Ừ đúng rồi.” Đông Quân chỉ vào bảng hiệu, chị Bội vẫn còn đang đứng phía dưới gọi điện thoại, cậu nói: “Cửa tiệm này là của anh ấy, tôi mua dụng cụ vẽ tranh ở đây.”
Còn không đợi Khải Trạch trả lời, từ bên trong đã có người đẩy cửa bước ra, đúng là khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ của Nhật Minh. Lúc nhìn thấy hai người Đông Quân, anh ta đã vô cùng bất ngờ: “Ôi, hai em đến tiệm anh mua đồ sao? Sao vẫn chưa vào?”
“À không ạ.” Đông Quân mỉm cười, chỉ về phía chị Bội: “Em cùng chị em tới đây xem mặt bằng.”
Lúc này chị Bội mới tắt điện thoại, chị đi về phía Nhật Minh, cười tươi hỏi: “Anh là Nhật Minh đúng không? Tôi là Dương Bội, chị Kiều giới thiệu tôi đến đây xem mặt bằng ở bên cạnh, là của anh đúng không ạ?”
Nhật Minh nhìn chị Bội, đầu tiên là hơi bất ngờ, chắc là anh nhận ra giọng nói khác thường của chị nhưng rất nhanh đã lấy lại được thái độ hòa nhã, anh giơ tay ra cười nói: “Đúng vậy, tôi là chủ căn hộ bên cạnh. Vào trong trước đã.”