Chương 66: Gặp lại
Khải Trạch không hề nhắc tới cuộc điện thoại vào sáng nay với ai cả. Kể cả Đông Quân cũng không nói. Cổng trường còn rất sớm đã thấy một chiếc xe của trường và một chiếc xe hơi cá nhân vừa nhìn là đã biết của cậu hắn.
Đông Quân chở Khải Trạch vẫn còn băng bó đi vào trường, lúc xuống xe cậu thấy Khải Trạch dùng một bước đi rất bình thường mà đi bên cạnh cậu. Đông Quân nhìn một lúc lâu, mới biết bản thân đã bị Khải Trạch lừa là tài xế chở hắn đến trường mấy tuần lễ qua.
Khải Trạch như nhìn thấu lòng của Đông Quân, hắn nghiêng người nói nhỏ với cậu: “Cậu đừng có hiểu lầm nha, tôi đang cố gắng đi đứng bình thường đó. Mắt hiệu trưởng Dương rất tinh, không biết đang đứng ở đâu nhìn tôi đâu. Bây giờ tôi mà đi cà nhắc không chừng ông ấy cho rằng ngày đó đã đánh tôi một gậy thành tàn phế rồi.”
Đông Quân bó tay với Khải Trạch, nhưng hắn thế này cậu cũng có thể hiểu. Một người khi bị quản thúc thành ám ảnh, lúc nào cũng sẽ có cảm giác bị quan sát từng lời ăn tiếng nói bước đi. Nhìn Khải Trạch thế này, Đông Quân lại thấy đau lòng. Một thanh niên mười bảy tuổi có thể vì được đi siêu thị mà vui vẻ nữa ngày, lúc trước phải sống một cuộc sống ngột ngạt thế nào đây.
Đông Quân đi ngang hàng với Khải Trạch, vỗ lên vai hắn một cái sau đó nói: “Vậy choàng tay lên vai tôi đi, tựa vào mà đi sẽ đỡ đau.”
Hai mắt Khải Trạch liền sáng lên, cánh tay không hề chần chừ choàng ngay lên vai cậu. Đông Quân thấy Khải Trạch thả lỏng cơ thể ra ngay lập tức. Khải Trạch cười: “Tốt hơn rồi.”
Tổng cộng có sáu giáo viên đến dự thính lần này, mỗi khối lớp sẽ có hai giáo viên vào lớp dự. Còn hiệu trưởng Dương là đi cùng đến nhưng không vào lớp, ông ta ngồi uống nước trà với hiệu trưởng trường phổ thông trực thuộc. Tới khi chuông báo giờ học buổi sáng gần điểm, ông mới hỏi hiệu trưởng trường lớp học của Khải Trạch.
Vì vậy lúc tan học cả hành lang giao nhau của khối mười một và khối mười hai một phen ồn ào khi thấy vị hiệu trưởng của trường chuyên A đứng ở cuối đường, cùng với hiệu trưởng trường trực thuộc đang nhìn chằm chằm Khải Trạch đang cùng Đông Quân vui vẻ đi xuống cầu thang.
Sắc mặt vui vẻ của Khải Trạch liền thay đổi. Hắn khựng lại một chút, nhưng lại lập tức quay về trạng thái bình thường. Mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào đi thẳng về phía cậu của hắn.
Đông Quân đi chậm lại, cách hắn một khoảng đủ xa để không phải lúng túng chào hỏi.
Khải Trạch khi cách cậu hắn chừng bốn bước chân thì dừng lại, cúi đầu chào: “Hiệu trưởng.”
“Ừ.” Cậu hắn gật đầu, cũng không hề thua kém hắn trong việc che giấu đi biểu cảm của mình, ông nhàn nhạt nói: “Con đi theo cậu.”
Khải Trạch thừ người ra nhìn cậu hắn. Từ trước tới nay ngoại trừ ở nhà ra thì bất cứ ở đâu cậu hắn cũng không xưng hô thế này. Một tiếng “cậu” không những làm Khải Trạch giật mình mà hiệu trưởng trường hắn đứng một bên và mấy học sinh khác nghe được cũng bất ngờ.
Khải Trạch không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, hắn chỉ cắm đầu đi theo cậu hắn ra bãi đổ xe của trường. Dọc đường ai cũng nhìn hai người họ, Khải Trạch ngoái lại nhìn Đông Quân mấy lần. Nhưng chỉ thấy Đông Quân lắc đầu ý bảo hắn đừng lo.
Từ lúc đi ra khỏi trường cho tới lúc lên xe không ai nói gì với nhau trước. Khải Trạch nhìn mãi ra cửa sổ, không biết tâm trạng hiện tại của hắn là gì. Trận ầm ĩ lần đó thoáng một cái liền như một chuyện đã từ rất lâu rồi. Hắn không nghĩ sẽ lại gặp cậu hắn sẽ tìm gặp hắn, càng không nghĩ sẽ dùng thái độ thế này để nói chuyện với hắn.
Hiệu trưởng Dương chở hai người đi tới một quán Tây xa trường một chút. Theo đúng phong cách của ông ta. Lúc vào quán, gọi món đều là một kiểu Khải Trạch cực kỳ quen thuộc. Giống như kéo hắn từ hiện tại trở về khoảng thời gian trước kia. Cảm giác ngột ngạt tới đáng sợ len lỏi trong người hắn ngay lúc này.
“Việc học ở đây ổn chứ?” Hiệu trưởng Dương lên tiếng hỏi: “So với trường cũ chắc không tốt bằng, nhưng có vẻ không tệ lắm.”
“Dạ.” Khải Trạch không biết cậu hắn đã tìm hiểu được gì về hắn vào nửa buổi sáng vừa rồi. Hắn gật đầu đáp: “Khá ổn ạ.”
“Bố con vẫn khoẻ chứ? Có đi khám định kỳ không?”
Tay Khải Trạch vô thức siết lại ở dưới bàn, hắn không ngờ cậu hắn có thể tự nhiên như vậy mà hỏi tình hình của bố hắn. Khải Trạch không biết bản thân nên biểu lộ cảm xúc gì, hắn nghiêm túc gật đầu một cái: “Bố con đang hồi phục rất tốt, dạo này đã có thể nói nhiều. Con định cuối học kỳ một có thời gian sẽ đưa bố đi kiểm tra tổng quát một lần nữa.”
“Ừ. Vậy tốt rồi.”
Sau câu nói này, một mảng im lặng lại trỗi dậy khiến Khải Trạch vô cùng khó chịu. Hắn chán ghét nhất, cũng sợ hãi nhất chính là trạng thái này khi ở cùng cậu của hắn.
Từ đó tới lúc ăn xong cả hai không nói gì nữa. Như thói quen trên bàn ăn của hiệu trưởng Dương cao quý, khi ăn tuyệt đối không được nói chuyện. Đồ ăn được bưng lên rồi thì đôi bên không được lên tiếng nữa, cho tới lúc ăn xong thì mới được nói chuyện.
Khải Trạch nhờ vậy mà đỡ được một lúc không cần suy nghĩ cẩn thận trước khi mở lời nói gì đó.
Ăn xong hết thảy, hiệu trưởng Dương chợt lên tiếng: “Nghe nói năm nay con tự đăng ký thi học sinh giỏi?”
Khải Trạch biết chắc chắn cậu hắn sẽ hỏi câu này, hắn gật đầu: “Dạ, môn Toán. Đã qua vòng trường, sắp tới sẽ đi thi cấp thành phố.”
“Ừ. Tốt lắm.”
Cậu hắn đã nói tốt hai lần chỉ trong một bữa ăn, đây là điều mà mười mấy năm qua hắn chưa một lần được ưu ái nghe được liên tục từ miệng hiệu trưởng Dương hắn.
Một từ ‘tốt’ này cứa vào tim Khải Trạch khiến hắn đau đớn. Hắn cúi đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhỏ giọng nói: “Cậu... con biết chuyện con từng làm không thể thay đổi được gì ở hiện tại. Lỗi con từng phạm phải cũng không có cách nào xoá đi được. Nhưng… con chưa từng hối hận khi quyết định rời khỏi. Con từ một đứa trẻ được cậu uốn nắn ngày qua ngày mà trưởng thành, nhưng cũng vì sự uốn nắn quá khắc nghiệt của cậu đã khiến con… muốn bùng nổ.”
Hiệu trưởng nghe Khải Trạch nói, vẫn rất bình tĩnh mà uống tiếp một ngụm trà hoa.
Khải Trạch vẫn không ngẩng đầu lên mà nói tiếp: “Con vẫn sẽ nói câu nói ngày hôm ấy con đã nói, con đường sau này của con là do con quyết định. Sau này có thành công hay thất bại đều là do con tự làm tự chịu, con thật lòng muốn sống một cuộc sống tự mình làm chủ, chính con mới là người có thể đưa ra quyết định cho việc đứng lên ngay nằm xuống của mình.”
“Ừ, cậu hiểu.” Hiệu trưởng Dương nhàn nhạt lên tiếng: “Biết hôm nay cậu đến tìm con là vì sao không?”