Chương 65: Lý do chuyển trường
Sau sự kiện làm loạn ở quán chị Bội đám người kia không tới nữa. Nhưng Đông Quân vẫn rất lo lắng, cứ có thời gian là cả hai lập tức đến ở cùng chị. Chân Khải Trạch đã băng bó được hai tuần rồi, hai tuần này hắn gần như trở thành một miếng cao dán cỡ lớn nhất dính chặt Đông Quân không buông.
Nếu không phải không thể lôi Đông Quân về nhà, không chừng hắn còn làm nũng bắt cậu giúp hắn tắm rửa thay quần áo. Chân Khải Trạch từng bị cậu của hắn đánh bằng gậy bóng chày bị thương một lần, nhưng lần đó không quá nặng nên hồi phục rất nhanh. Dù đã hồi phục nhưng vẫn khiến lần động vết thương này lâu lành hơn hẳn.
Đông Quân mỗi ngày chạy xe đạp điện tới đón Khải Trạch đến trường, hết ngày thì chở hắn về nhà. Đi vào trường rồi mỗi bước đều kè kè với nhau, mặc dù Đông Quân biết hắn dư sức chạy nhảy một mình nhưng Đông Quân vẫn chiều theo ý hắn.
Việc Đông Quân và Khải Trạch hai chọi năm tên côn đồ, đánh tới mức bọn chúng tới chạy cũng không chạy nổi mà bị tóm hết vào đồn cảnh sát đã làm nên một phen dậy sóng trong trường. Hâm Bằng nằm không cũng trúng đạn, cậu ta đột nhiên vì cái tên bạn học bá kia mà suốt ngày bị đám con gái bu lấy mà hỏi thăm tin tức.
Khải Trạch đang ăn một cái bánh hoa quế của quán cô út, tựa lưng vào Đông Quân nói: “Hôm nay có kết quả thi vòng trường rồi, thế nào có hồi hộp không anh Quân?”
“Không.” Đông Quân lạnh nhạt đáp, tiện thể đẩy miếng cao dán hiệu Khải Trạch qua một bên: “Thi tiếng Anh tôi chắc suất, còn Toán tôi tùy theo số phận vậy, nếu ngoài cậu ra nếu có hai người hơn 9,5 điểm thì tôi rớt.”
“Nếu trường hợp đó xảy ra thì coi như tôi cũng rớt.” Khải Trạch nằm trườn lên bàn, dùng ánh mắt si mê nhìn Đông Quân: “Cậu không đi thi tôi cũng không đi thi, tôi vì cậu nên mới đăng ký, nếu không thì cũng không có tên tôi trong danh sách đó đâu.”
“Hai cậu có thôi đi không hả?” Lâm Tín ở phía trước nghe hết nổi, cậu ta quay lại đau khổ nói: “Tha cho tôi, tôi mỗi ngày ăn cẩu lương của hai người tới mức nuốt không nổi cơm nữa rồi đó.”
“Ôi tội nghiệp cậu thế?” Khải Trạch cười cười với cậu ta, vẫn còn nằm dài mà nhìn Đông Quân.
Lâm Tín hừ một tiếng, sau đó gõ gõ lên bàn: “Nè học bá, tôi vừa nghe được một tin nè, nghe đồn cuối tuần này sẽ có giáo viên bên trường chuyên A sang trường chúng ta dự thính đó. Biết đâu cậu sẽ được gặp giáo viên cũ của cậu không chừng.”
Đông Quân nhìn Lâm Tín, sau đó thấy Khải Trạch hơi nhíu mày. Bàn tay đang đặt trên chân cậu vô thức siết lại, không đợi cậu nhận ra đã rút về. Đông Quân thấy vậy nên hỏi: “Sao thế?”
Lâm Tín cũng thấy Khải Trạch hơi lạ nên nửa đùa nửa thật hỏi Khải Trạch: “Cậu sao vậy? Đừng nói cậu có thù với giáo viên bên đó nên chạy sang đây học nha.”
“Ừ.” Khải Trạch ngồi dậy, tựa lưng ra ghế nhìn Lâm Tín không mặn không nhạt nói: “Cậu đoán đúng rồi đấy.”
“Trời thiệt luôn!” Giọng Lâm Tín hơi cao: “Cậu cãi nhau với thầy cô sao?”
“Không cãi.” Khải Trạch lại thành thật đáp, giọng điệu cực kỳ bình thản: “Là đánh nhau:”
“Đệch!” Lâm Tín đứng dậy, cả lớp nghe tiếng chửi từ trong tiềm thức phát ra này của cậu ta nên đồng loạt quay lại nhìn. Cậu ta run run ôm lấy tim mình nói: “Cậu đánh… giáo viên? Là chủ nhiệm sao?”
“Không.” Khải Trạch lần này không nhìn Lâm Tín, ánh mắt chuyển sang người đang ngồi cạnh mình. Nhàn nhạt nói ra bốn chữ: “Là thầy hiệu trưởng.”
Điều mà Lâm Tín vừa nghe, cậu ta thề rằng nó đã trở thành cú sốc lớn nhất trong đời cậu từ trước tới bây giờ. Cậu ta nhìn mãi Khải Trạch thong thả nói ra việc mình đánh thầy hiệu trưởng như một việc cực kỳ bình thường. Một học sinh đạt thành tích khủng bố lại đi đánh thầy hiệu trưởng. Nếu nói đây là sự thật thì chính là một sự thật mang tính “phi lý” nhất là cậu từng biết.
Đông Quân chưa từng hỏi lý do Khải Trạch chuyển trường. Cậu chỉ nghĩ là do hắn cùng chuyển tới đây ở với cô út nên mới chuyển tới đây học. Loại chuyện thế này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.
Khải Trạch đánh nhau với thầy hiệu trưởng sao?
Đông Quân nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra một con người như Khải Trạch như vậy lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cậu muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Khải Trạch nhìn Đông Quân một lát, bàn tay luồn ra sau ghế xoa lấy lưng của Đông Quân.
Cậu nhìn hắn, hơi trấn tĩnh hơn một chút, lúc này cậu mới nhỏ tiếng hỏi: “Thật sao?”
“Ừ.” Khải Trạch gật đầu, sau đó ghé miệng vào tai Đông Quân nói nhỏ gì đó. Mặc kệ cho Lâm Tín đang sốc muốn chết nhìn hai người họ nhỏ tiếng qua lại với nhau.
Lâm Tín tuyệt vọng nói: “Hai người thật sự biết cách hành hạ người khác.” Cậu nói xong liền ôm ngực ngồi xuống, vùi thẳng đầu xuống bàn không thèm để ý tới bọn họ nữa.
Khải Trạch nói nhỏ vài câu với Đông Quân, càng nghe mắt Đông Quân càng nhíu lai. Tới lúc Khải Trạch rời đi vẫn thấy cậu chưa lấy lại được nét mặt bình thường. Khải Trạch nghe cậu nói thật nhỏ: “Chắc là tới tìm cậu.”
“Có nhiều cách mà, làm như vậy để làm gì. Còn sợ không đủ oai phong khi gặp lại tôi sao?” Khải Trạch lười biếng đáp lại.
Cậu của hắn trước giờ đều như vậy, coi trọng vẻ bề ngoài và thành tích hơn cả mạng sống. Chỉ một việc làm đơn giản cũng có thể hoá phức tạp lên chỉ để đánh bóng được oai nghiêm của mình. Hắn biết lần này cậu hắn chính là vì hắn mà chắc chắn sẽ đến, đây mới đúng là phong cách của ông ta.
Khải Trạch chợt nhớ tới lần cậu tới tìm chị Bội. Chị Bội đi hơn bảy năm cậu chưa tìm một lần nào, cả liên lạc hay hỏi thăm tin tức cũng không có. Vậy mà cậu vừa rời khỏi nhà cậu lập tức xuất hiện tìm chị Bội. Khải Trạch bây giờ chợt hiểu vì sao chị Bội hôm đó khóc tới độ sưng hết cả mặt như vậy. Chắc chắn hơn một nửa là nói chuyện của hắn.
Cả ngày hôm đó tâm trạng của Khải Trạch rất không dễ chịu, hắn cố gắng tỏ ra bản thân không hề để tâm tới chuyện đó. Cùng lắm là gặp nhau, chào hỏi một vài câu rồi trên cương vị thầy trò như trước đây đã từng. Mãi cho tới khi chủ nhiệm Dung vẻ mặt vui như tết mà công bố danh sách đậu học sinh giỏi vòng trường của lớp.
Sáu môn thi lớp B đã chiếm suất bốn môn, trong đó có hai môn thi đậu luôn cả hai học sinh, là Toán và Vật Lý. Đối với môn Toán Đông Quân đã đoán đúng được một nửa, ngoài Khải Trạch đạt điểm tuyệt đối ra thì lớp A cũng có một học sinh đạt điểm tuyệt đối như hắn. Nhưng cậu đoán sai ở chỗ là không có một người thứ ba đạt điểm số đó nữa, điều đó đã giúp Đông Quân đạt được 9.5 điểm đã lấy được suất thứ ba trong lần thi này.
Chút chuyện này đã kéo tinh thần của Khải Trạch lên được một chút. Đông Quân cũng đậu luôn cả hùng biện tiếng Anh với số điểm cao nhất. Mặc dù đã sớm biết trước được kết quả nhưng cậu cũng khá bất ngờ với số điểm chỉ còn thiếu nửa điểm là đạt được tuyệt đối của mình.
Thi hùng biện tiếng Anh trước giờ rất ít học sinh đạt điểm cao như vậy, nếu như thi lý thuyết thì còn có thể, nhưng đối với loại thi theo câu hỏi và câu trả lời được đánh giá bằng phản xạ và kiến thức tại chỗ như thế này để đạt được điểm tuyệt đối là cực kỳ khó.
Nói là thứ bảy nhưng thực tế chính là ngày mai, lớp được dự tính sẽ là những lớp A B của trường. Khải Trạch cả đêm đó gần như không ngủ được, sau khi nói chuyện với Đông Quân xong thì hắn nằm lăn ra đó tới hơn nữa đêm nhìn bố hắn. Nhìn tới khi mỏi mệt ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết là hắn có cảm giác vừa nhắm mắt đã phải mở ra ngay.
Phải đối mặt rồi, người không tránh được thì chẳng thể tránh được.
Khải Trạch nghe tiếng chuông điện thoại reo, tim hắn chợt đập nhanh, hắn nhìn vào số điện thoại không được lưu trong danh bạ mà cả đời hắn cũng không quên được.
Là bố của chị Bội, cậu ruột của hắn.
Hắn do dự một chút mới bắt máy: “Dạ… cậu.”
“Ừ.” Hiệu trưởng Dương giọng trầm khàn nói vào điện thoại: “Một lát cậu sẽ ghé trường, buổi trưa đi ăn cùng cậu một chút.”
Tim Khải Trạch đập nhanh dữ dội, hắn đối với kiểu mệnh lệnh bắt buộc thế này đã tạo thành phản xạ có điều kiện mà bất giác đồng ý. Vẫn luôn như thế, không hề hỏi có thể cùng đi ăn không, mà sẽ nói thẳng ra rằng sẽ cùng cậu đi ăn vào trưa nay. Không hể được phép nói không.
Khải Trạch bỏ điện thoại xuống bàn, chống hai tay bật cười một lúc lâu, cười một cách chua chát.
“Anh Trạch ơi! Anh Quân tới rồi kìa!” Tiếng Phát Tài ở dưới vang lên.
Khải Trạch nghe tới cái tên này cả người như được thả lỏng ra, hắn thở phào một tiếng gào trở xuống nhà: “Xuống ngay đây!”