Chương 64: Thời gian...
Lúc chị Bội xong việc ở đồn cảnh sát xong quay lại mà Khải Trạch vẫn chưa xong hết các kiểm tra, hai vết thương nặng nhất là ở vai và cổ chân. Còn lại đều chỉ tổn thương mô mềm không thành vấn đề. Đông Quân lúc ngã bị đá quẹt chảy máu, những gậy trước cũng không bị đánh thành vết thương nặng như Khải Trạch.
Chị Bội trực tiếp đưa hai người họ trở về quán của chị trước, cũng may lúc nãy Khải Trạch còn nhớ để bức tranh Đông Quân vẽ lên xích đu bên trong sân trước cửa tiệm, nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Khải Trạch được Đông Quân dìu đi vào bên trong, quán đã sớm đóng cửa. Khách khứa không còn nên cũng không cần im lặng như mọi ngày.
“Chị đã báo chuyện lên ban quản lý khu vực, cũng đã đề đơn lên cảnh sát, sau này sẽ không còn xảy ra chuyện thế này nữa.” Chị Bội giọng mũi dày đặc nói: “Chị không nghĩ sẽ lớn chuyện tới mức này, còn làm hai đứa bị thương tới mức độ như vậy. Chị thật lòng xin lỗi hai đứa.”
“Chị Bội ơi chị cứ như vậy thì em phải làm sao đây?” Khải Trạch ngồi trên ghế sofa vắt cái chân bị thương lên bàn nhìn chị Bội: “Em làm những điều đó đâu phải để nhận được một câu xin lỗi từ chị đâu.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị cái gì hết.” Khải Trạch ngắt ngang lời chị: “Chị à, chị đừng có quên chúng ta là người một nhà. Em yêu thương chị như vậy, em không thể nào dương mắt đứng nhìn người khác ức hiếp chị, nếu đổi lại là em gặp phải chuyện như vậy thì chị cũng làm như em thôi.”
Đông Quân nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của Khải Trạch khi nói ra những lời này, cậu nhìn thấy được một Khải Trạch chạy như điên vào đồn cảnh sát để đón người bố không được tỉnh táo của hắn. Khải Trạch cho Đông Quân cảm nhận lại được thứ cảm giác mang tên là ‘người một nhà’. Người tự nguyện xông ra lúc ta gặp nguy hiểm, người không hề do dự nói rằng họ yêu thương ta như vậy.
Đây là thứ điều mà Đông Quân đã đánh mất từ một năm trước, thứ gọi là ‘người một nhà’.
Chị Bội nói không lại Khải Trạch, chị ngồi gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên, hai mắt vừa sưng vừa đỏ nghèn nghẹn nói: “Chị tìm được một vài nơi mới rồi… có thời gian chị sẽ đi xem thử… chị… quyết định sẽ đóng cửa Kẻ Mộng Du.”
Khải Trạch và Đông Quân trợn tròn mắt nhìn chị, hai người họ hiểu rõ lý do vì sao chị Bội mở quán này. Bây giờ chị nói là sẽ đóng cửa, không phải là dời quán sang một nơi khác mà là đóng cửa.
Đông Quân xác nhận lại với chị Bội: “Chị… thật sự sẽ đóng cửa sao?”
“Ừ.” Chị Bội cố nở một nụ cười với Đông Quân: “Quân à… chị nên tỉnh dậy rồi.”
Chị nên tỉnh dậy rồi.
Một kẻ mộng du hơn ba năm nay, sống trong bóng tối không tiếng động hơn ba năm, làm bạn với tiếng đàn trong màn đêm tĩnh lặng, lưu giữ vẹn nguyên nơi xuất hiện và biến mất của một người.
Bây giờ là lúc tỉnh lại rồi.
Đông Quân nhìn Khải Trạch, cậu cũng là một kẻ mộng du, cậu cũng đã sống trong bóng tối của chính mình trong ngần ấy thời gian bố cậu mất. Cậu chẳng nhìn thấy được một chút ánh sáng nào cho tâm hồn mình. Những ngày ngồi một mình trong quán Kẻ Mộng Du, nghe mãi những đoạn nhạc không lời, tự tách mình ra mọi những mối quan hệ khác, kể cả mối quan hệ gọi là ‘gia đình’.
Cho tới khi Khải Trạch xuất hiện, một người mang theo ánh sáng chiếu thẳng vào tâm hồn cậu, dùng tiếng đàn đánh thức linh hồn cậu. Những gì Khải Trạch làm, những điều mà Khải Trạch nói từng chút từng chút nuôi dưỡng lại những cảm xúc đã chết đi của cậu.
Ngày đó cậu vẽ một bàn tay bằng mực xanh, chắc là bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống cậu đã không còn xám xịt một màu nữa.
Đông Quân nhìn Khải Trạch mãi, bỗng nhiên cất tiếng gọi: “Khải Trạch…”
“Hả?” Khải Trạch có chút giật mình, ngoái lại nhìn cậu: “Cậu gọi tôi sao?”
“Ừ.” Đông Quân vẫn luôn đứng phía sau hắn, đột nhiên khom người cách một thành ghế sofa mà choàng tay lên vai, ôm lấy cổ Khải Trạch từ phía sau, cậu kê sát đầu lên hõm vai hắn, khẽ giọng nói: “Cảm ơn cậu… Trạch à… thật sự rất cảm ơn cậu…”
Giọng Đông Quân rất nhỏ, thủ thỉ vào tai Khải Trạch, hơi nóng phả vào tai khiến hắn cứng đờ tại chỗ, hắn mấp máy môi, hơi nghiêng đầu nhìn sang Đông Quân: “Quân… cậu… sao vậy?”
“Tôi không sao, chỉ là…” Đông Quân hơi ngập ngừng, vẫn không buông Khải Trạch ra, tiếng nói mang theo hơi ấm nóng truyền vào tai hắn: “Chỉ là muốn ôm cậu một chút… nhưng không có đủ dũng khí ôm trước mặt cậu… cứ để yên một chút… thế này đi.”
Vai Khải Trạch khẽ run, hắn im lặng để Đông Quân ôm hắn từ phía sau như thế. Đông Quân có cảm tình với hắn, hắn có thể cảm nhận được. Nhưng bắt Đông Quân chấp nhận, cậu ấy vẫn còn rất do dự.
Không có dũng khí ôm trước mặt, chính là vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với tình cảm của chính bản thân cậu dành cho hắn.
Chị Bội lúc nãy đi vào trong lấy nước, lúc quay ra liền thấy một màn trước mắt nên lặng lẽ đứng im. Nước mắt đã sớm khô bây giờ lại lăn dài trên má. Thứ tình cảm trước mặt của chị quá đẹp, đẹp tới mức chị không dám chạm vào, không dám xen ngang.
Đông Quân im lặng ôm Khải Trạch hơn ba phút, sau đó nhẹ nhàng rời ra. Cậu nghe Khải Trạch thở hơi nhanh, dường như phải kìm nén kinh khủng lắm. Cậu bây giờ mới đi vòng ra phía trước, ngồi hờ hững lên bàn.
Cậu nhìn Khải Trạch, hơi nhoài người về phía trước nói: “Cho tôi thêm một ít thời gian nữa nhé. Tôi… vẫn còn thiếu một chút nữa thôi.”
“Ừ.” Khải Trạch vươn tay ra, dịu dàng xoa nhẹ lên mặt Đông Quân nói: “Tôi không gấp, cũng không có lý do gì để gấp cả. Cả tôi và cậu đều biết bản thân muốn gì, cần gì và thời điểm nào nên thế nào. Nếu như tôi đã nói rằng tôi đã quyết tâm theo đuổi cậu, thì trừ khi cậu một lời từ chối tôi, thì dù có thêm bao lâu nữa tôi vẫn đợi được.”
Đông Quân mỉm cười, hơi gục đầu xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Khải Trạch, cậu nhìn được một lúc, chẳng biết lấy được động lực từ cái xó xỉnh nào mà vươn người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên môi Khải Trạch một cái hôn.
Chẳng quan tâm tới cậu thế nào tôi thể nào, thứ tình cảm đã đạt được tới đâu.
Lúc nãy tôi muốn ôm lấy cậu, tôi liền ôm lấy cậu.
Bây giờ tôi muốn hôn lấy cậu, tôi lập tức chạm môi mình vào môi cậu.