Chương 63: Bị thương
“Các người rốt cuộc đang muốn làm loạn cái gì ở đây vậy?” Tiếng chị Bội không giấu được bức bối: “Khách đến quán tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu đến để gây chuyện thì xin lỗi tôi không mở cửa đón tiếp được.”
Một người cao lớn đứng ra, đùa cợt sờ lên mặt chị Bội một cái rồi nói: “Em gái xinh đẹp thế này sao lại dữ như vậy? Bọn anh đây đây còn chưa làm gì cả mà em lại xấu tính đuổi khách như vậy rồi. Bọn anh chỉ là đến trước muốn ủng hộ em, sau là thay mặt ông chủ anh mời em đi ăn bữa cơm thôi mà.”
Mặt chị Bội bị hắn sờ đã tối tăm đến cực điểm, chị lùi về mấy bước rồi chán ghét nói: “Vậy thì thứ lỗi quán hôm nay đóng cửa, còn bữa cơm kia tôi không có vinh hạnh được ăn rồi. Mời các người về cho.”
Người kia lập tức nhảy ra trước mặt chị Bội: “Nè, bọn anh đang nói chuyện lịch sự với em, em đừng có mà không có cho bọn anh mặt mũi như vậy chứ?”
“Các người mà còn làm phiền tôi lập tức báo cảnh sát.” Chị Bội nghiến răng nói.
“Em báo thử xem, để thử em có đợi được tới khi cảnh sát tới đây xử lý bọn anh không?” Người kia nhếch miệng cười, đưa ngón tay nâng cằm chị lên, nói: “Nhân lúc anh còn kiên nhẫn thì ngoan ngoãn đi theo bọn anh một chuyến, em còn có thể ăn một bữa ngon rồi trở về, đừng để bọn anh cáu lên nhé.”
Một bàn tay xuất hiện hất cánh tay dơ bẩn của hắn ra khỏi mặt chị Bội, Khải Trạch chặn ra trước mặt chị, mặt lạnh như băng hỏi: “Chúng mày đang làm trò hề gì ở đây vậy?”
“Mày là thằng nào? Mặt còn non hơn bắp đùi của tao mà dám lên mặt nữa sao?” Tên kia dường như đã mất kiên nhẫn, hắn chỉ chỉ ngón tay lên ngực Khải Trạch: “Mày khôn hồn tránh ra một bên. Nếu không ngày hôm nay, không những cái con đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà kia, mà cả mày tới đứng cũng không đứng nổi đi khỏi đây đấy.”
Bằng mắt thường cũng thấy được sau khi nghe xong lời này ánh mắt của Khải Trạch lập tức thay đổi, hắn nghiến răng rít lên một câu: “Con mẹ nó mày nói cái gì?”
Hai tay hắn đã sớm nắm lại thành quyền, nói xong câu này lập tức hạ một đấm lên mặt cái tên cao lớn kia, tên đó không lường trước Khải Trạch thật sự sẽ động thủ nên không phản ứng kịp nên ngã lăn quay ra đất.
Bốn người đi theo hắn cũng bị Khải Trạch làm cho bất ngờ, đứng thừ ra nhìn lão đại bị đánh một phát tới sững người. Đông Quân nhào tới trước giữ tay Khải Trạch lại, thấy tay hắn đang run lên dữ dội. Khải Trạch nghiêng đầu, nói với Đông Quân: “Dắt chị Bội vào trong, báo cảnh sát đi.”
“Báo rồi, cậu bình tĩnh lại trước đã.” Đông Quân kéo Khải Trạch về sau vài bước, thấy mắt hắn đã hằn đầy tơ máu.
Tên to con kia quẹt ngang khóe môi, thấy máu đỏ rướm lên tay, hắn ngay lập tức nổi điên lên: “Má nó! Thằng khốn này!”
Đông Quân nghe chị Bội hét lên ở phía sau, nhìn lại thì thấy từ lúc nào đã có hai người chạy tới mỗi người một bên kéo chị lôi đi. Đông Quân còn chưa kịp phản ứng đã thấy Khải Trạch chạy về phía đó. Hắn giơ chân đạp tên bên phải một cái, sau đó xoay người hạ thêm một cú đánh dùng hết mười phần sức vào tên bên trái.
“Chị không sao chứ?” Hắn kéo chị Bội sang một bên, nhìn chị một lượt từ trên xuống. Cũng đúng lúc này chị chỉ ra phía sau hắn gào lên: “Đông Quân!”
Khải Trạch gần như ngay lập tức ngoái lại nhìn. Thấy Đông Quân đang giằng co với tên to con hắn vừa đánh lúc nãy xong. Hắn như phát điên lên mà chạy tới phía trước, cũng không ngờ Đông Quân như vậy mà cũng biết đánh nhau.
Hắn thấy Đông Quân tránh được mấy đòn đánh hiểm của tên khốn kia, còn đánh được mấy cái vào bụng hắn. Lúc Khải Trạch chạy đến thì mấy tên thuộc hạ của tên kia cũng đã xông tới. Cả đám chen thành một đoàn, mà cảnh sát thì vẫn chưa thấy tới.
Khải Trạch một đánh bốn không thành vấn đề, nhưng bây giờ sự chú ý của hắn lại đặt lên người Đông Quân. Tên to con kia nhất định không làm ra trò không chịu dừng, Khải Trạch thấy hắn vừa lôi trong người ra một cây gậy baton. Hắn như phát điên lên mà vừa đấm vừa đá mấy tên đang cản đường.
Có hai tên đã bị Khải Trạch đánh đến không đứng dậy nổi, còn hai tên cũng sắp trụ không được dưới cơn điên của hắn. Đông Quân bị gậy baton đánh hai cái, cả người Khải Trạch đã toàn là phẫn nộ. Cả đời hắn cũng chưa từng thấy sự tức giận có thể đạt được tới mức độ này.
Hắn chẳng còn quan tâm tới chuyện bản thân đang chịu những đau đớn nào, ngay lúc tên kia vừa chửi thề vừa hết sức đập thêm một gậy xuống người Đông Quân nữa thì hắn đã kịp chắn trước người cậu. Khải Trạch nghe một cơn đau buốt dọc từ vai tràn xuống dọc sống lưng.
Hắn ngã nhào vào người Đông Quân, đẩy cậu ta ra xa, sau đó quay người ngáng ngang chân tên kia một cái. Ngay lúc Khải Trạch quét chân ngang tên kia lại đập thêm một gậy vào cổ chân Khải Trạch trước khi té ngã. Cổ chân truyền đến một trận đau đớn dữ dội.
“Ở đây ở đây!” Khải Trạch nghe tiếng chị Bội hét lên, tiếng xe cảnh sát kêu vang càng lúc càng gần. Những tên kia bật đầu bỏ chạy, nhưng chẳng chạy nổi mười mét đã bị bắt lại.
“Trạch! Cậu không sao chứ?” Đông Quân còn không nhận ra tay mình đang chảy máu, cậu lo lắng nhìn vào cổ chân đang sưng dữ dội của Khải Trạch: “Đi bệnh viện ngay đi, chân cậu…”
“Tay cậu làm sao vậy?” Khải Trạch đã nhìn thấy máu trên tay Đông Quân, hắn gấp đến độ quên cả đau: “Bị thương ở đâu rồi? Có sao không?”
“Hai đứa lên xe, chị đưa đi bệnh viện.” Chị Bội chẳng biết từ lúc nào đã chạy xe ra, mắt chị đỏ hoe chạy xuống đỡ Khải Trạch lên: “Trạch à… chị xin lỗi. Quân… chị xin lỗi hai đứa…”
“Bây giờ là lúc nào mà còn xin với lỗi tụi em, chị nói thử hôm nay tụi em không đến thì chị còn đứng ở đây xin lỗi tụi em được nữa không hả?” Khải Trạch nói, mắt vẫn không rời tay của Đông Quân. Hắn nhíu nhíu mày, chửi thật nhỏ: “Mẹ chúng nó, cái bọn khốn nạn…”
Chị Bội vừa khóc vừa lái xe, Đông Quân nói hết lời mà chị cũng không nín nổi. Sau khi đến bệnh viện làm xong thủ tục thì dặn dò thêm vài câu rồi tới đồn cảnh sát để giải quyết chuyện vừa rồi. Đông Quân ngồi nhìn Khải Trạch đang bị bác sĩ cố định cổ chân lại.
Bác sĩ nói cổ chân Khải Trạch từng bị thương, một gậy baton kia làm động vết thương cũ, nứt xương. Cậu nhìn chằm chằm Khải Trạch, cả người toàn là bực bội khó chịu không thể tả. Mà toàn bộ sự bực tức này đều phát sinh ra do áy náy, nếu Khải Trạch không xông ra thì không ăn hai gậy với lực mạnh như vậy.
“Lúc đó chưa chắc hắn có thể đập trúng tôi.” Đông Quân nhíu mày nhìn Khải Trạch: “Cậu lại xông ra hăng tới như vậy.”
“Tôi giờ đó chẳng còn tính toán nổi cái gì nữa.” Khải Trạch mặt mũi bí xị nhìn cậu: “Nhìn cái gậy kia sắp bổ xuống cậu, tôi suýt nữa phát điên lên rồi đó. Mẹ nó, nếu không có bốn tên loi nhoi kia giữ chân thì tên khốn đó làm gì có được cơ hội rút cái món đồ chơi đó ra đánh cậu hai gậy.”
Đông Quân vỗ lên vai hắn một cái: “Cậu bớt cái tính đó lại, đụng chuyện đánh nhau cho máu chảy đầu rơi mới chịu sao?”
Khải Trạch hét một tiếng thất thanh, Đông Quân mới sực nhớ ra cậu vừa đánh lên vị trí ăn một gậy của Khải Trạch. Lại thấy hắn rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
Đông Quân: “...”
Khải Trạch tủi thân, nhỏ giọng nói: “Anh Quân ơi, đừng mắng nữa mà.”
Đông Quân thấy cả người như bị điện giật, tê cứng từ đầu tới chân nhìn Khải Trạch.
Tên này đang làm nũng với cậu sao chứ?