Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 62: Gây rối

Buổi trưa nhiệt độ tăng nên người tham quan cũng thưa hơn rất nhiều, lúc này hai người họ không cần chen thành một đoàn với mọi người nữa, thưởng thức tranh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mà quan trọng hơn cả là tâm tình của cả hai đều vô cùng tốt.

“Cậu học vẽ từ lúc nào vậy?” Khải Trạch vẫn luôn muốn hỏi câu này nhưng chưa có cơ hội hỏi.

“Lớp ba là tôi đã được đi học vẽ rồi, học trên lớp năng khiếu tới lớp bảy mới không đến lớp nữa mà tự vẽ ở nhà.” Đông Quân mặt không biểu lộ cảm xúc khác biệt nào nhìn hắn nói tiếp: “Nhưng sau khi chuyển tới đây thì không vẽ nữa, chắc cũng hơn một năm gần hai năm không cầm chì cọ rồi.”

“À.” Khải Trạch xoa nhẹ lên lưng cậu hỏi: “Vì sao thế?”

“Không tìm lại được cảm xúc, cũng không biết phải vẽ gì.” Đông Quân cười cười hỏi lại Khải Trạch: “Còn cậu học đàn từ lúc nào vậy?”

“Năm tôi năm tuổi là được học rồi, là chị Bội dạy tôi đấy.” Khải Trạch nhìn Đông Quân, ánh mắt dịu dàng nói: “Chị Bội lúc trước là một nghệ sĩ đàn piano, lúc còn rất trẻ đã có danh trong nghề rồi đấy.”

Nhắc tới chị Bội là trong lòng Đông Quân lại thấy khó chịu, cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi được câu chuyện của chị ấy. Vậy nên lúc này cậu chỉ ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa.

Đi được một vài vòng Đông Quân mới bắt đầu cảm giác được xung quanh có chút gì đó khác thường. Những người đi ngang cậu và Khải Trạch đều liếc nhìn một chút, có người còn không biết kiêng dè mà lấy điện thoại ra chụp lại. Cũng may là lúc này Khải Trạch không nhất quyết nắm tay cậu như lúc sáng.

“Cậu có thấy mà mọi người đều đang nhìn chúng ta không” Đông Quân nhíu mày nhìn Khải Trạch vẫn đang vui vẻ đi bên cạnh.

“Ừ tôi có thấy.” Khải Trạch mỉm cười chỉ về phía sân khấu: “Và đó là lý do.”

Đông Quân liền hiểu ra lý do vì sao hai người bọn họ đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bên cạnh bức tranh đề “Vẽ Một Đám Mây Hồng” lúc này đã có thêm một bức chân vẽ bằng bút chì. Mà nhân vật chính kia lại là người đang đứng bên cạnh cậu đây.

Đông Quân sững người ra một lúc lâu không biết phản ứng thế nào cho đúng. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng tranh của cậu sẽ được trưng bày cùng với những bức tranh của khách tham quan khác. Nhưng ai đâu ngờ được Nhật Minh lại mang nó lên trung tâm sân khấu, nơi bức tranh của anh ta đang chiếm hết sự chú ý.

“Tôi không nghĩ là anh ta sẽ trưng bày ở đó.” Đông Quân bất đắc dĩ nói.

“Tôi cũng không ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ lắm.” Khải Trạch cười tươi, tay khoác lên vai cậu: “Càng nhìn càng thấy tôi đẹp không chịu nổi, nãy giờ tôi liếc mắt sang mấy lần mà lần nào cũng thấy có người đang đứng chụp lại bức tranh của cậu đấy.”

Đông Quân cũng thấy được điều đó, cậu hơi nhíu mày kéo Khải Trạch đi: “Cũng trễ rồi, chúng ta lấy tranh về đi tìm gì đó ăn đi.”

“Hả?” Khải Trạch không hiểu gì, với theo cậu hỏi: “Còn chưa xem hết mà.”

“Tôi đói rồi.” Đông Quân vẫn không ngoái lại nhìn nói: “Đi gặp anh Minh xin tranh lại đi.”

Mọi người xung quanh gần như đều tập trung đến sân khấu để xem bức tranh của Đông Quân. Hiệu ứng còn cao hơn bức tranh của Nhật Minh rất nhiều. Đông Quân rất vui nếu như tranh của mình được đánh giá cao như vậy, nhưng dù sao đây cũng là tranh cậu tặng cho Khải Trạch, để nhiều người chụp ảnh mang khi khắp nơi như vậy trong lòng cậu cũng có chút khó chịu.

Lúc cậu đi đến chỗ của ban tổ chức thì thấy Nhật Minh đang đứng nói chuyện với một chị gái, cậu đang định chuyển hướng sang chị ban tổ chức đóng tranh cho mình lúc nãy thì đột nhiên nghe tiếng Nhật Minh gọi: “Đông Quân! Vừa khéo anh đang định đi tìm em đây.”

Đông Quân mang tâm lý khó hiểu đi tới, Khải Trạch cũng không rời cậu nữa bước. Lúc cậu tới gần mới lên tiếng: “Dạ em cũng đang định tìm anh đây ạ?”

“Là bạn học đẹp trai này sao?” Chị gái kia nhìn cậu, sau đó ánh mắt ngước lên dừng lên khuôn mặt của Khải Trạch: “Ôi bên ngoài còn đẹp hơn trong tranh nhiều này.”

Đông Quân thấy Khải Trạch hơi nhíu mày, rất mất tự nhiên mà nhìn chị gái kia: “Dạ?”

Chị gái đó chìa tay ra, cười tươi với Đông Quân: “Chị là Tuyết Lam, nhà tài trợ chính của triển lãm tranh lần này. Chị lúc nãy có thấy tranh của em vẽ, chị cực kỳ có hứng thú nên mới tìm anh Minh hỏi đấy.”

“À dạ.” Đông Quân bắt tay chị, lịch sự cười trả lời: “Em cảm ơn chị ạ.”

Chị Tuyết Lam rút tay về hỏi: “Em thật sự không muốn bán bức tranh đó sao?”

“Chị à.” Nhật Minh cười khổ với chị: “Em đã nói là không bán rồi mà, là Đông Quân vẽ tặng cho bạn em ấy.”

“À tiếc thật đấy.” Chị Tuyết Lam hơi mất mát, nhìn Đông Quân nói tiếp: “Chị cũng nghe anh Minh nói em cũng không có thời gian tham gia cậu lạc bộ của anh ấy sao? Chị thấy em cực kỳ có tiềm năng đó, không định suy nghĩ lại một chút à?”

Sự nhiệt tình của chị Tuyết Lam làm cho Đông Quân có chút phản ứng không kịp, cậu lúng lúng mất một lúc lâu mới có thể trả lời: “Em… sẽ suy nghĩ kĩ hơn ạ.”

Lúc Đông Quân đi cùng Nhật Minh tới sân khấu để lấy tranh, cậu có cảm giác bị người khác nhìn tới đi cũng khó khăn. Lấy xong tranh cậu không hề chần chừ mà lập tức kéo Khải Trạch rời khỏi phố đi bộ ngay lập tức.

Xe điện đã sớm sạc xong, Đông Quân ôm túi đựng tranh ngồi lên xe, Khải Trạch ở đằng trước khởi động xe, vui vẻ chạy đi. Sau một lúc để gió tạt vào mặt thì cuối cùng cả hai cũng đã tìm lại được hơi thở của mình.

Đông Quân vỗ lên lưng Khải Trạch hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn đây?”

“Đi ăn lẩu không?” Khải Trạch hơi nghiêng đầu nói: “Định dắt cậu đi ăn đồ nướng ở quán người quen của chị Bội, nhưng hôm nay chắc đông lắm.”

“Cũng được.” Đông Quân gật đầu, nhìn mãi bóng lưng của Khải Trạch một lúc lâu rồi lẳng lặng mỉm cười.

Quán lẩu hai người họ ghé cũng là tùy tiện chọn như lúc sáng. Vì Khải Trạch vừa mới chuyển đến không biết nhiều nơi, còn Đông Quân thì chẳng đi ăn bên ngoài xa hơn khu vực cổng trường nên cũng mù mịt.

Nhưng may là không tới nỗi quá tệ, đồ ăn khá là ngon, cũng không biết có phải do tâm trạng tốt hay là do đang đói muốn chết mà Đông Quân ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều.

“Ăn xong chúng ta mua một ít đến cho chị Bội đi.” Khải Trạch đề nghị: “Chị ấy thích ăn lẩu lắm.”

“Ừ, mua một ít sữa bắp mang về nữa. Sữa ở đây ngon.”

Lúc ăn uống xong hết nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều, từ đây tới quán của chị Bội cũng khá gần. Chỉ hơn mười phút đi xe là sẽ tới.

Tâm tình tốt đẹp này những tưởng sẽ kéo dài được cả ngày, ai dè vừa đi qua khỏi phân xưởng gỗ hướng tới quán chị Bội đã nhìn thấy một đám ồn ào từ phía xa xa. Lẫn trong đám người đó không ai khác là thân hình cao gầy của chị Bội. Vừa nhìn là biết không có chuyện tốt lành gì rồi.

Khải Trạch nghe Đông Quân nói ở phía sau : “Chạy nhanh một chút đi đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px