Chương 61: Ăn giấm
Khải Trạch nói rất tự nhiên, cũng rất chân thành, ngay cả ánh mắt cùng tràn đầy nghiêm túc. Hắn có thể nói ngay từ lần đầu tiên gọi hai tiếng “anh Quân” nhưng hắn không nói. Hắn muốn Đông Quân nhìn hắn, hắn muốn trực tiếp nhìn vào mắt của Đông Quân mà nói ra bốn chữ.
“Tôi rất thích cậu”
Đây là lần thứ hai Khải Trạch nghiêm túc nói thích Đông Quân, lần đầu tiên nói ra câu này chính là lúc ở quán chị Bội. Sau đó Khải Trạch bắt đầu theo đuổi Đông Quân nhưng vẫn chưa nói thích cậu thêm một lần nào nữa.
Vậy mà lúc này hắn lại nói ra.
Đông Quân chẳng biết phải phản ứng thế này, bàn tay cầm bút chì của cậu khẽ run lên. Cậu níu chặt lấy để không làm rơi bút, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Trạch nói: “Cậu nói điều này vào lúc này để làm gì?”
“Chỉ muốn nói cho cậu biết thôi.” Khải Trạch cười, ngón tay như có như không lướt ngang vành tai đang đỏ lên của Đông Quân: “Là thích cậu tới mức muốn hét lên thật lớn với cả thế giới là tôi thích cậu, cực kỳ thích cậu. Thế là tôi lập tức nói ngay.”
Đông Quân nghe tới đây thì ngước lên trả lời hắn: “Tôi… biết rồi.”
Nói xong cậu liền xoay mặt đi, cố giấu biến đổi xấu hổ của mình bằng cách lấy bút chì tiếp tục vẽ những nét cuối cùng. Những lời Khải Trạch vừa nói ra đã làm Đông Quân không thể nào tiếp tục hoàn thành bức tranh một cách bình thường được. Đáng lẽ ra chỉ tầm hơn nửa giờ là cậu vẽ xong, vậy mà cậu có thể kéo hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn tất.
Cũng may sau khi nói mấy lời đó xong Khải Trạch không nói thêm gì nữa, nếu không Đông Quân đoán chừng có thể ngồi đây vẽ tới chiều vẫn chưa xong.
“Xong rồi.” Đông Quân xoay bút chì một vòng trên tay, nhìn bức chân dung cậu vừa vẽ, cực kỳ hài lòng hỏi: “Cậu thấy thế nào.”
Khải Trạch gần như không rời mắt khỏi ‘Khải Trạch’ trên bức tranh của Đông Quân, giọng hắn có hơi run: “Rất đẹp, tôi rất thích, tôi… không biết nói sao nữa. Anh Quân à… cậu vất vả rồi.”
Đông Quân cười cười, cẩn thận lấy bức vẽ ra khỏi giá đỡ, lúc đứng dậy hơi lảo đảo. Khải Trạch lập tức giữ lấy cậu: “Cậu không sao chứ? Chóng mặt lắm sao?”
“Không có, chân hơi tê thôi.” Đông Quân xoay mũi chân tại chỗ rồi nói tiếp: “Tôi thấy ở đây có đóng khung tranh tại chỗ, chúng ta lại hỏi thử chổ anh Minh thử xem sao.”
“Ừ được.” Khải Trạch vẫn còn giữ lấy cánh tay Đông Quân: “Xong chúng ta đi tìm gì ăn, rồi đi xem tranh tiếp được không? Tôi thấy họ mới bày ra nhiều tranh lắm, có cả tranh nãy giờ khách tham quan vẽ nữa.”
“Ừ, tôi muốn ăn kem.” Đông Quân vừa đi vừa nói: “Trời có hơi nóng, vừa ăn kem vừa xem tranh là thích nhất.”
Khải Trạch bật cười, tay vô thức xoa đầu cậu: “Được rồi, tới phía ban tổ chức cậu đợi đóng tranh nhé, tôi đi mua kem.”
Nhật Minh lúc này không có ở bàn ban tổ chức, Đông Quân thấy Khải Trạch thoải mái thở ra một tiếng. Không biết tên này mua giấm ở đâu mà chua tới như vậy, còn vì một người không rõ là ai mà cảnh giác tới độ chỉ mong cách càng xa càng tốt tới như vậy.
Chị bên ban tổ chức khi nhìn thấy bức chân dung Đông Quân vẽ thì cực kỳ bất ngờ: “Ôi em vẽ đây sao? Đẹp thật đấy, tranh này không thua gì anh Minh vẽ đâu nha.”
Đông Quân nhớ lại bức tranh trưng ở sân khấu, cậu mỉm cười lắc đầu: “Em còn lâu lắm mới đạt được trình độ đó, cái này cố hết sức mới vẽ được đấy ạ.”
“Đừng khiêm tốn như vậy mà.” Chị ban tổ chức cười rất tươi: “Đây là em vẽ cậu bạn đi chung với em lúc nãy đúng không? Ôi thật là đẹp, chị không ngờ thật đây này, em có ý muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn chị không? Chị nghiêm túc thích tranh của em đấy.”
Đông Quân bị nhiệt tình của chị làm cho bối rối, cậu xua xua tay: “Dạ em rất thích đề nghị của chị, nhưng mà… em còn đi học không có thời gian ạ.”
“Sao thế?” Tiếng Nhật Minh truyền đến: “Em vẽ xong rồi sao? Nhanh thật nha.”
“Anh Minh tới đúng lúc lắm, em cho anh xem tranh của em Quân vẽ này. Đảm bảo làm anh bất ngờ.”
Đông Quân đã sắp bị chị làm ngượng đến chín cả người, cậu nhìn Nhật Minh nhận lấy bức tranh của mình, cả người cậu cũng hồi hộp đến cứng đờ tại chỗ. Lại thấy khóe môi của Nhật Minh hơi cong lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn bức chân dung của Khải Trạch trên tay anh ta.
“Đúng là bất ngờ thật đó.” Nhật Minh ngước lên nhìn Đông Quân, đưa tranh lại cho chị ban tổ chức nói: “Em đi đóng tranh cho em Quân trước đi, anh ở đây được rồi.”
“Nếu không nói là em vẽ, anh còn tưởng hôm nay có hoạ sĩ chuyên nghiệp nào đó ghé thăm triển lãm của bọn anh rồi.” Nhật Minh khoanh tay lại, nhìn chằm chằm Đông Quân mỉm cười: “Em thật sự không muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn anh sao?”
Đông Quân cười khổ: “Dạ không phải không muốn, mà là không thể ạ. Em không sắp xếp được thời gian.”
“Bọn anh cũng có vài thành viên là học sinh cấp ba, các hoạt động cũng chủ yếu tổ chức vào cuối tuần.” Nhật Minh đưa cho Đông Quân một danh thiếp, bên trên đề mấy chữ “Vẽ Một Đám Mây Hồng” rất dễ thương: “Nếu em đổi ý cứ liên hệ với anh bất cứ lúc nào.”
“Dạ.” Đông Quân không có cách nào ngoài nhận lấy danh thiếp: “Em sẽ liên lạc khi có thời gian.”
“Nói thật nhé, tranh của em không phải anh chỉ khen xã giao đâu. Nó có hồn thật sự, đối với loại hình nghệ thuật này, đặt được linh hồn vào một bức tranh là cực kỳ khó khăn mà không phải cứ vẽ đẹp là dễ dàng có được.” Nhật Minh cười nói: “Em là vẽ người bạn đó của em đúng không? Chỉ cần nhìn bức tranh của em, anh có thể nhìn ra được một ánh mắt mang theo cả một tấm chân tình.”
Tin Đông Quân chợt nảy lên, sau đó đập dữ dội khiến cậu rùng mình một cái rõ ràng trước mặt Nhật Minh. Cậu biết lúc cậu và Khải Trạch nắm tay đi loanh quanh trong triển lãm, lại còn tôi ngồi đó cậu vẽ tôi thì ít nhiều Nhật Minh sẽ đoán hai người họ có gì với nhau. Nhưng Đông Quân không hề nghĩ anh ta sẽ nói một cách trực tiếp như vậy.
Thấy Đông Quân hơi lúng túng nên Nhật Minh bật cười: “Anh chỉ nói bừa một câu thôi mà, em xem em căng thẳng đến độ gì rồi.”
“À.” Đông Quân bất đắc dĩ mỉm cười đáp lời: “Em không có căng thẳng.”
“Căng thẳng cái gì thế?” Khải Trạch xuất hiện phía sau, đưa một ly kem hương dừa đang bốc khói ra trước mặt Đông Quân.
Đông Quân thầm cảm ơn trong lòng một ngàn lần vì Khải Trạch xuất hiện giải cứu sự lúng túng kỳ dị ngay lúc này. Cậu nhận kem tử tay Khải Trạch sau đó nói: “Cảm ơn nhé.”
Khải Trạch cười: “Tranh đóng xong chưa?”
“Vẫn chưa.” Đông Quân nói: “Chắc thêm một lúc nữa.”
“Vậy chúng ta đợi thêm một lúc.” Khải Trạch kéo một cái ghế để dưới chân Đông Quân: “Cậu ngồi đi.”
“Không cần đâu.” Đông Quân lắc đầu: “Chúng ta đi một vòng trước đi.”
“À Quân này.” Nhật Minh đột nhiên lên tiếng: “Em có định ở lại đây tham quan lâu không?”
Đông Quân nhìn anh ta, sau vài giây mới gật đầu: “Dạ có ạ. Em định đi xem một vòng nữa.”
“Vậy anh có thể trưng tranh em vẽ một lúc không? Khi nào em về thì lấy về, tranh em thật sự rất đẹp, anh thật sự thấy tiếc nếu cứ như vậy mà không giới thiệu đến mọi người vì tranh mà đến đây ngày hôm nay.” Nhật Minh không nhanh không chậm nói.
Đông Quân có hơi bất đắc dĩ nhìn sang Khải Trạch: “Cậu… thấy sao?”
Khải Trạch mỉm cười: “Là cậu vẽ mà, cậu quyết định đi.”
Đông Quân nói lại ngay: “Nhưng người trong hình là cậu.”
“Tất cả tôi đều nghe cậu cả.” Khải Trạch xoa nhẹ lên gáy Đông Quân: “Tôi lại được cậu vẽ thành đẹp trai như vậy, khoe một chút có sao?”
Đông Quân thật hết nói nổi với hắn, cậu nhìn Nhật Minh sau đó mỉm cười: “Vậy anh Minh cứ trưng bày đi ạ, em khi nào về sẽ ghé xin lại tranh nhé.”
“Rất cảm ơn hai em.” Nhật Minh vui vẻ trả lời.
“Em cảm ơn anh mới đúng.” Đông Quân xua tay: “Là tụi em tới đây được vẽ miễn phí mà.”
“Đam mê không bao giờ tính phí, phí này anh không dám thu bừa đâu.” Nhật Minh cười với cậu: “Thôi hai đứa đi tham quan đi, vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm đấy, từ sáng tới giờ chắc mỗi vẽ chưa xem được gì đâu nhỉ.”
“Dạ, vậy không phiền anh chị nữa.” Đông Quân lịch sự nói với Nhật Minh sao đó kéo Khải Trạch đi mất.
Lúc đi được một đoạn khá xa Khải Trạch mới hỏi câu hỏi hắn thắc mắc từ sáng tới giờ: “Cậu với anh ta làm sao mà biết nhau vậy?”
“Tôi mua dụng cụ vẽ tranh ở chỗ anh ta thôi, tôi cũng không ngờ là anh ta nhận ra tôi nữa đấy.” Đông Quân vừa trả lời vừa chăm chú ăn kem.
“À.” Khải Trạch à một tiếng, không nói gì nữa.
“Cậu à cái gì?” Đông Quân liếc hắn: “Ăn phải giấm sao?”
Khải Trạch cười cười, đúng là ăn trúng một hũ giấm to rồi mà.