Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 60: Rất thích cậu

Khải Trạch đầu tiên là giật mình vì cái vỗ lên mông, tiếp theo là câu nói “tôi vẽ cậu” của Đông Quân. Hắn đã từng ghen tỵ mà khóc than với chị Bội hơn một tuần lễ vì bức chân dung Đông Quân vẽ cho chị. Hôm nay vậy mà cậu cũng được Đông Quân vẽ cho, lại còn là vẽ trước mặt hắn. Vẽ hắn ngay thời điểm này, không phải qua một bức ảnh vẽ lại.

Khải Trạch hăng hái bừng bừng nhào tới cái ghế đơn phía trước ngồi xuống, cả người lập tức cứng đờ không nhúc nhích.

Đông Quân: “...”

Cậu bất lực ngồi dậy, đi về phía trước đẩy Khải Trạch đứng dậy, chỉnh vị trí ghế một chút rồi lại nói: “Được rồi, vị trí này đi. Cậu tự nhiên thôi, không cần ngồi im như pho tượng làm gì. Tôi chỉ cần một phác thảo ban đầu là được, cậu không cần ngồi đó cứng đồ suốt ba bốn tiếng đâu.”

“À” Khải Trạch ngồi xuống, cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hắn tựa lưng vào ghế, nghiêng người chống tay lên má, mỉm cười nhìn Đông Quân: “Vậy tôi ngồi thế này nhé, nhìn cậu thế này có được không.”

Tim Đông Quân chợt đập nhanh, dáng vẻ của Khải Trạch lúc này làm cậu hơi bối rối, hai từ đẹp trai cũng không diễn tả nổi nữa. Khải Trạch nhìn cậu mỉm cười, nụ cười chân thành từ tận sâu trong trái tim hắn dành cho người trước mắt. Ngay cả trong ánh mắt cũng tràn ngập yêu thương.

Đông Quân không thể không thừa nhận, một Khải Trạch thế này đã thật sự làm tim cậu lung lay triệt để. Tránh đi ánh mắt của hắn, cậu gật đầu: “Ừ, ngồi thế đi. Một lát là được.”

Khải Trạch ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, sau đó thấy Đông Quân ngồi xuống, những ngón tay thon dài quét một lượt những cây bút chì. Sau đó lấy ra một cây, ở vị trí này hắn không thể nhìn thấy được quá trình Đông Quân vẽ, nhưng lại có thể nhìn được rất rõ khuôn mặt nghiêm túc vẽ của cậu ấy.

Đông Quân gần như luôn nhìn cúi đầu chăm chú vẽ, chỉ ngước lên nhìn Khải Trạch vài lần lúc vẽ phác thảo. Khải Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu tới say mê, từng cử động của cậu cũng khiến hắn thích thú. Một Đông Quân mà Khải Trạch chưa từng thấy bao giờ.

Thấy một bức tranh đẹp, và thấy một người ngồi nghiêm túc vẽ ra một bức tranh đẹp sẽ mang lại hai cảm xúc khác nhau. Khải Trạch ngay lúc này đã nhận thức được rõ ràng điều này.

Lần trước hắn nhặt được bức vẽ tùy tiện của Đông Quân, hắn thấy bất ngờ. Lúc thấy bức tranh cậu tặng cho chị Bội thì hắn lại thấy ngưỡng mộ. Còn ngay lúc này hắn trực tiếp ngồi đây nhìn Đông Quân vẽ, cảm giác chính là cảm động.

Còn vì sao hắn cảm động.

Là vì đang có một người đang chăm chú ngồi trước mặt hắn, bàn tay lướt trên giấy nghiêm túc vẽ tranh để tặng riêng cho hắn. Mà vừa hay, người ngồi đằng kia lại là người hắn hết lòng yêu thích.

Đông Quân vẽ từng nét từng nét tỉ mỉ lên trang giấy trắng, tiếng ồn ào xung quanh lúc này dường như chẳng còn nữa, dường như trong tâm trí chỉ còn lại một mình cậu và Khải Trạch. Những nét phác thảo đã sớm xong, cậu vẫn cứ một lát lại nhìn Khải Trạch một lần, vẫn thấy hắn giữ nguyên tư thế nhìn cậu.

“Cậu mỏi thì cứ đổi tư thế đi, tôi phác thảo xong rồi.” Đông Quân nhìn hắn nói.

“Tôi vẫn còn ngồi được, cậu cứ tiếp tục vẽ đi đừng quan tâm.” Khải Trạch cười, nói thì nói vậy nhưng hắn đã đổi tay chống lên má, mắt vẫn không rời Đông Quân nữa nhịp.

Đông Quân đổi chì mấy lần, chỉ hơn hai giờ cậu đã vẽ gần như hoàn thiện, chỉ còn đánh chì thêm một chút là có thể xem như hoàn tất. Đông Quân không nghĩ là Khải Trạch có thể ngồi im ở đó hơn hai tiếng đồng hồ, động tác di chuyển duy nhất chính là đổi tay chống má.

Càng về trưa người tới tham gia vẽ tranh càng đông, vị trí ngay phía sau lưng Khải Trạch lúc này có một cô gái ngồi. Hai lưng gần nhau tới sắp đụng cả vào nhau. Khải Trạch nhìn Đông Quân, nhỏ giọng hỏi cậu ta: “Tôi… có thể đổi chỗ không?”

Đông Quân nhìn theo ánh mắt hắn mới biết vì sao hắn muốn đổi chỗ, bây giờ cậu cũng không cần nhìn mẫu nữa nên nói: “Sang đây đi, ngồi cạnh tôi cũng được. Tôi vẽ gần xong rồi.”

Khải Trạch còn chưa nghe hết câu đã đứng dậy, hai chân bắt chéo có hơi tê nên hắn chao đảo một phen mới đi đến được chỗ Đông Quân. Hắn đầu tiên là vỗ lên vai cậu một cái rồi mới ngồi xuống.

Hình ảnh trước mắt làm hắn thẫn thờ, một Khải Trạch hiện ra dưới ngòi bút của Đông Quân khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc. Khải Trạch suýt chút không nhận ra người trong tranh là mình, hắn lấy điện thoại ra mở camera nhìn nữa ngày mới thốt lên: “Ôi tôi đẹp trai như vậy sao?”

“Cậu nên nói là cậu nghiêm túc được như vậy sao mới đúng.” Đông Quân mỉm cười: “Cậu còn không nhận ra bản thân còn có dáng vẻ như thế này nữa sao?”

Khải Trạch trong tranh được vẽ từ ngực trở lên, những ngón tay thon dài đặt lên má. Khuôn mặt nghiêng hơi mỉm cười, nụ cười dịu dàng tới mức Khải Trạch không dám tín chính là bản thân hắn đã cười như vậy trước mặt Đông Quân. Ở vị trí xa như vậy mà Đông Quân vẫn nhìn và vẽ ra được ánh mắt, nụ cười của Khải Trạch chân thật tới không ngờ được.

Bức tranh chỉ vẽ có một nửa mà Khải Trạch đã không nhịn được giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh lưu lại.

“Chưa xong mà.” Đông Quân vẫn tập trung vẽ: “Cậu sợ tôi vẽ xong liền bôi đi hết không tặng cho cậu nữa sao?” 

Khải Trạch lại chụp thêm một tấm, lần này là có Đông Quân ở trong ảnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy khuỷu tay huýt huýt Đông Quân mấy cái: “Chúng ta cũng chụp một tấm đi.”

Đông Quân hơi do dự nhưng cũng gật đầu, cậu đặt bút xuống xoay sang cùng hướng với Khải Trạch mỉm cười vào màn hình.

Khải Trạch bấm chụp liên tục, nhanh tới mức chính hắn cũng không biết mình đã chụp bao nhiêu tấm hình trong vòng năm giây vừa trôi qua.

Đông Quân thấy hắn thế này vô cùng buồn cười, cậu cúi đầu bật cười tới run rẩy ra hai vai: “Cậu sao giống con nít thế, sợ sau này tôi không thèm chụp với cậu nữa sao?”

Lại nghe tiếng chụp tách tách tách vang lên liên tục.

Đông Quân đập tay lên vai hắn: “Cậu có thôi đi không?”

Khải Trạch cực kỳ vui vẻ mở hình ảnh ra, một dọc hình vừa mới chụp hiện ra không thể đếm bằng mắt thường được. Đông Quân đổi bút vẽ, không quan tâm tới hắn nữa.

Một lát sau Đông Quân nghe Khải Trạch cười bên tai, hắn nhỏ tiếng gọi cậu: “Anh Quân à.”

“Ừ.” Đông Quân không nhìn hắn đáp.

“Anh Quân ơi.” Khải Trạch lại gọi.

“Ừ. Chuyện gì?” Đông Quân kiên nhẫn trả lời thêm một lần nữa.

“Đông Quân…” tiếng Khải Trạch lại nhỏ hơn, như thủ thỉ bên tai cậu.

Đông Quân nhíu mày nhìn sang: “Bây giờ cậu rốt cuộc có nói hay không nói hả?”

Khải Trạch mỉm cười, tay xoa nhẹ lên má Đông Quân, dịu dàng nói: “Tôi rất thích cậu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px