Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 59: Vẽ

Như vậy mà Khải Trạch thật sự nắm tay Đông Quân mãi cho tới khi đi tới phố đi bộ vẫn không thả ra. Đông Quân thấy dọc đường không ít người nhìn hai người họ, nhưng có vẻ như là Khải Trạch không hề để ý, cậu cũng không ngờ bản thân cũng chẳng thấy ngại ngùng gì.

Hai người con trai ai cũng cao lớn đẹp trai ngời ngời, lại nắm tay nhau đi băng băng trên đường mà chẳng kiêng dè một ánh mắt nào cả. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không hề quan trọng nữa. Đông Quân hơi mỉm cười, bàn tay nắm chặt hơn một chút nữa.

Cậu chưa nói lời đồng ý với Khải Trạch, nhưng cậu cũng không từ chối làm những điều này với hắn. Nếu không thử làm sao biết bản thân có thể chấp nhận nó hay không? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ nắm tay giữa chốn đông người cũng dám nắm luôn rồi.

Đông Quân nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai đang đi bên cạnh mình, chút yêu thích lạ lẫm này cậu cũng cảm nhận được rồi. Nếu là ở cùng người này, cậu thật sự thoải mái, thật sự bình yên.

Những khoảng tối tăm trong tâm hồn cậu bây giờ cũng không còn như xưa nữa, Khải Trạch cứ như vậy mà xuất hiện mang theo một loạt ánh sáng chiếu vào trái tim cậu, dùng yêu thương chân thành sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của cậu.

Cổng chào của buổi triển lãm rất đẹp, nó có dạng hình vòm, được kết thành một loạt chim bồ câu trắng. Chính giữa nâng một quả địa cầu lớn, xung quanh còn trang trí xen kẽ rất nhiều hoa hướng dương.

Buổi triển lãm không hề thu phí, bên giờ vẫn còn rất sớm nhưng cực kỳ đông người. Dọc hai đường đi không nhìn rõ được bên trong. Mỗi chỗ đều có hoạt náo viên rất sôi nổi. Ở vị trí trung tâm có một cái sân khấu nhỏ, vị trí đó đặt một bức tranh sơn dầu rất lớn, cực kỳ đẹp.

Đông Quân lại gần mới thấy ở dưới có đề mấy chữ “Vẽ Một Đám Mây Hồng”. Cậu sững lại nhìn một lúc lâu, đây chẳng phải tên cửa hiệu cậu ghé mua dụng cụ hôm trước sau. Cậu nhìn về phía ban tổ chức đang đứng liền xác nhận được là đúng, một người đàn ông cười rất tươi đứng ở giữa những người của ban tổ chức. Người đó chính là anh nhân viên của cửa tiệm kia.

Bây giờ Đông Quân thầm nghĩ, là nhân viên hay là ông chủ còn chưa biết được.

“Sao thế, nhìn thấy người quen sao.” Khải Trạch đã thấy được ánh mắt Đông Quân cứ dừng mãi ở phía xa xa.

“À không.” Đông Quân lắc đầu, kéo tay Khải Trạch đi về phía treo tranh sơn dầu ở đằng góc phải.

Hai người họ đều khá cao, chỉ cần đi tới gần một chút liền có thể nhìn thấy được bên trong. Người hoạt náo đang rất tận tình giới thiệu những bức tranh ở đây, Đông Quân ánh mắt dán lên một bức tranh chân dung. Cậu sực nhớ lại một lời hứa với ai đó.

Đông Quân nhìn sang Khải Trạch, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

Đông Quân: “...” rốt cuộc cái tên này là đang đi xem triển lãm hay đi xem cậu đây.

“Sao thế?” Khải Trạch mỉm cười.

“Tôi… lần trước hứa vẽ tặng cậu. Chọn ngày chi bằng hôm nay đi.” Đông Quân nói có hơi nhỏ, nhưng cậu biết Khải Trạch đều nghe rõ từng chữ, mắt hắn sáng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó nở một cười thật tươi.

Khải Trạch cũng cố hạ thấp giọng: “Thật á?”

“Đùa đó.” Đông Quân trả lời ngay, sau đó xoay người đi về phía ban tổ chức.

Tại vị trí của ban tổ chức lúc này có tổng cộng bốn người, hai nam hai nữ. Trong đó có anh Đông Quân gặp ngày hôm đó. Lúc lại gần Đông Quân thấy anh ta nhìn cậu, sau đó nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt hơi mỉm cười.

Đông Quân vốn dĩ không hề có cảm giác gì bây giờ lại có hơi ngại. Nhưng cậu vẫn không bỏ tay ra, mãi cho tới khi cách một cái bàn dài đối mặt với anh ta Đông Quân mới buông tay Khải Trạch.

Cậu lịch sự mở lời: “Chào anh chị, em muốn đăng ký vẽ tranh thì đăng ký ở đâu ạ?”

Anh trai kia mỉm cười: “Anh là Nhật Minh, rất vui khi gặp lại em.”

“Hả?” Khải Trạch lập tức phản ứng: “Cậu quen anh ta hả?”

“Ừ.”Đông Quân gật đầu với Khải Trạch, sau đó hơi ngoài ý muốn mà mỉm cười đáp lời Nhật Minh: “Dạ em là Đông Quân, anh nhận ra em sao?”

“Ừ.” Nhật Minh vẫn cười rất tươi, đưa đơn điền cho Đông Quân: “Anh vẫn nhớ được hôm đó em mua những gì đấy.”

Đông Quân cúi đầu cười, bắt đầu điền đơn: “Bình thường khách đến đông như vậy anh đều nhớ hết sao?”

“Không có, anh nhớ mặt trước.” Nhật Minh khoanh tay lại, nhìn Đông Quân nói: “Khách có khuôn mặt dễ nhìn như em thì chỉ cần một lần liền nhớ được ngay.”

Động tác của Đông Quân khựng lại, cậu hơi dè dặt liếc sang nhìn Tuấn Khải. Cũng chẳng biết cậu chột dạ vì cái gì. Cậu thấy mặt Khải Trạch hơi khó chịu, nếu không phải vì cậu nói vẽ tranh cho hắn thì Đông Quân đoán ngay lúc này hắn đã kéo cậu đi rồi.

Đông Quân đối với câu nói bất ngờ kia không biết phải trả lời thế nào nên quyết định im lặng điền cho hết tờ đơn. Cậu không vẽ tranh sơn dầu mà vẽ một bức chân dung bằng chì vẽ. Vẽ tranh sơn dầu rất mất thời gian, vẽ bằng chì sẽ nhanh hơn.

Lúc nhìn vào dòng cuối cùng là câu hỏi “Bạn có đồng ý để chúng tôi bán bức tranh này để quyên góp vào quỹ cho trẻ em khuyết tật hay không?” thì Đông Quân có hơi sững lại.

Cậu ngước lên nhìn Khải Trạch rồi nhìn Nhật Minh hỏi: “Em… định vẽ tặng cho bạn em. Có được không ạ?”

“Ây không sao?” Nhật Minh giải thích: “Ở đây tụi anh chủ yếu là trưng bày và bán tranh có sẵn, còn tranh khách vẽ tại chỗ thì không quản đâu, chỉ là nếu như muốn quyên góp thì bọn anh bán giúp, còn không thì tùy ý mang về.”

“Dạ.” Đông Quân mỉm cười, bỏ trống ô đó rồi đưa đơn đăng ký cho Nhật Minh.

Vị trí cho khách tham quan tham gia vẽ tranh là ở một khu vực có mái che trong khu đi bộ. Ở đó để sẵn rất nhiều giá tranh, lúc này đã có vài người ngồi vào đó vẽ. Nhật Minh dẫn hai người họ vào một ghế trống, phía dưới là đầy đủ bút chì màu vẽ đủ loại.

Nhật Minh nói: “Em cứ tùy ý sử dụng nhé, toàn bộ đều không hề tính phí.”

Đông Quân mỉm cười gật đầu, ngồi xuống ghế. Một cảm giác quen thuộc đã rất lâu không cảm nhận được lan ra toàn bộ thân thể. Ngồi lên ghế vẽ, đối diện là giá vẽ tranh, mùi của màu vẽ Đông Quân có cảm giác như đã tìm thấy được một thế giới những tưởng cậu đã đánh mất.

“Cậu định vẽ gì thế?” Khải Trạch cúi đầu hỏi nhỏ vào tai cậu.

Đông Quân chỉ cái ghế trống trước mặt.

“Hả?” Khải Trạch nhìn cái ghế, mờ mịt hỏi lại: “Cậu định vẽ cái ghế hả?”

Đông Quân bật cười, vỗ lên mông Khải Trạch một cái: “Đi qua đó ngồi, tôi vẽ cậu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px