Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 58: Triển lãm tranh

Buổi triển lãm tranh này là của các họa sĩ đường phố hợp tác lại tổ chức, cả con phố đi bộ được đặt đầy kệ tranh lớn nhỏ với đủ loại phong cách. Triển lãm sẽ diễn ra cả ngày, tất cả tranh bán được đều được công khai quyên góp cho hiệp hội trẻ em khuyết tật.

Ngoài các loại tranh bày bán còn có các quầy tranh vẽ tại chỗ, và một vài nơi còn cho người tham quan được đăng ký vẽ tranh theo ý thích, tranh vẽ đẹp sẽ được rao bán cho người thích, và số tiền cũng được quyên góp với danh nghĩa của người đó luôn.

Đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa, lại còn là một sở thích lớn của Đông Quân vì vậy cậu chẳng hề do dự mà đồng ý.

Dù sao thì vẫn còn đỡ hơn chủ nhật ở nhà, lại còn là đi cùng với Khải Trạch. Nghĩ tới chuyện này trong lòng Đông Quân đột nhiên cực kỳ vui vẻ. Cậu mặc một cái áo phông rộng nằm xuống giường, lăn lộn cả buổi vẫn không thể nào ngủ được.

Quảng trường thành phố cách nhà hai người họ khá xa, đi xe buýt cũng mất gần một giờ đồng hồ. Khải Trạch định buổi chiều sẽ ghé sang chị Bội một chút nên cả hai rất sớm đã xuất phát.

Đông Quân vừa xuống nhà đã thấy Khải Trạch chờ sẵn ở trước cửa rào nhà mình. Cậu sững người ra một lúc lâu mới đi đóng cửa đi ra ngoài.

Khải Trạch đứng xa xa vẫy tay với Đông Quân: “Tôi ở đây này.”

Đông Quân lại gần mới lên tiếng hỏi: “Cậu sao biết nhà tôi mà tới vậy?”

Lúc này cậu mới thấy xe đạp điện của cô út đậu ở bên cạnh.

“Lên xe trước đi.” Khải Trạch cười tươi, vỗ lên yên xe phía sau: “Còn nhớ lần cậu đi ăn quên mang tiền không? Lần đó tôi đi theo cậu về tới đây mà cậu không hề phát hiện ra.”

Động tác leo lên xe của Đông Quân dừng lại, cậu nhíu mày nhìn Khải Trạch: “Cậu làm cho tôi sợ thật đấy.”

“Ha ha.” Khải Trạch ngửa đầu cười lớn, tâm tình vô cùng vui vẻ, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Thôi nào lên xe đi, tranh thủ đi sớm một chút để tránh nắng nào, tôi hôm nay bao cả ngày của cậu có được không?”

“Cậu nói ít một câu đi.” Đông Quân cười cười ngồi lên yên sau, vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi thêm một câu: “Cậu đừng nói là cậu bắt đầu để ý tôi từ thời điểm đó rồi nha.”

“Không tha cho tôi thật à?” Khải Trạch khởi động xe, hơi ngoái lại phía sau, đột nhiên cất tiếng hát: “Nương theo cơn gió thoảng đầu thu tôi nhìn thấy cậu, Dưới ánh nắng bình minh cậu ngủ vùi chẳng thèm nhìn đến tôi. Chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên nha.”

Đông Quân cứng đờ trên yên sau nhìn bóng lưng cao lớn của Khải Trạch, nghe xong câu này cậu thực sự hối hận khi hỏi câu này. Bây giờ nghe Khải Trạch ngả ngớn một câu cậu đã cứng họng chẳng thể đáp lại nữa câu. Nhưng trong lòng rất dễ chịu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù vừa nhìn xong đã bị đuổi đi không thương tiếc.

Bình thường đều đi xe buýt, hôm nay được ngồi xe đạp điện, hít thở không khí bốn bề thoáng đãng, tiếng xe cộ không còn cách một màng kính nữa. Cảm giác khác biệt này thật sự rất tốt.

Đông Quân đặt hai tay ra phía sau, nhìn trái nhìn phải rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng của Khải Trạch. Cảm giác bao nhiêu muộn phiền đều bị bỏ lại phía sau, cậu đang cùng một người đặc biệt đi thẳng về trước không ngoái đầu lại, cũng không cần lo lắng có bao nhiêu điều đang ở phía sau mình, cùng đi tới một nơi khiến bản thân được vui vẻ.

Thật tốt.

Áo phông Khải Trạch gió thổi vào bay lên hở cả lưng, cậu với lấy nhét vào quần. Nghe Khải Trạch la lên một tiếng: “A! Anh Quân làm gì thế? Định sàm sỡ tôi à?”

“Cậu im cái mồm lại ngay!” Đông Quân tức giận nghiến răng gào lên: “Biết vậy cho lưng cậu phơi ra nắng luôn cho rồi.”

“Ha ha thôi mà đừng giận, là tôi thấy đột nhiên cậu im lặng quá nên trêu tí đó mà.” Khải Trạch hơi ngoái nhìn cậu, rồi lại tiếp tục tập trung lái xe: “Mà giúp tôi cái nữa với, nhét luôn phía trước vào nữa nè, rốn tôi lạnh muốn chết rồi.”

Đông Quân thở dài, chán ghét với tay ra phía trước túm lấy áo của Khải Trạch, cẩn thận nhét vào trong quần. Còn cố ý làm thật chậm để không lỡ tay chạm lung tung. Đông Quân đã cẩn thận như vậy mà còn khiến Khải Trạch một trận hít thở không thông, ngay lúc cậu định rút tay về thì Khải Trạch đột nhiên giữ lại.

Đông Quân phút chốc cứng đờ, đầu ngón tay cũng tê lên nhanh như chớp.

Khải Trạch không ngoái lại, lấy tay Đông Quân áp vào eo mình, hắn nói với độ lớn đủ để người phía sau nghe được: “Để tay ở đây đi, giữ hộ tôi cái áo.”

Thật là hắn muốn gào lên “Ôm tôi một cái thật chặt nào anh Quân” nhưng hắn không nói, hắn sợ bị đánh té khỏi xe.

Đông Quân vậy mà thật sự để tay trên vị trí Khải Trạch vừa đặt lên, cậu ừ một tiếng rồi dùng cả tay còn lại đặt vào vị trí bên eo bên kia của hắn. Cả đoạn đường Khải Trạch đến thở cũng thấy khó khăn.

 Từng ngón tay như có như không chạm vào vùng eo khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Xe chạy nhanh, gió cũng lớn nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Đông Quân đang phả vào người hắn từ phía sau. Đông Quân thật biết cách hành hạ hắn.

Hơn một giờ đồng hồ đi xe, Khải Trạch còn tưởng là đã qua nửa năm.

Quảng trường có một con phố đi bộ rất lớn, đó là nơi tổ chức triển lãm. Khải Trạch đậu xe ở một trạm sạc xe điện công cộng. Gửi xe sạc ở đó rồi bắt đầu kéo Đông Quân đi ăn trước. Ban đầu định hắn chở Đông Quân về quán cô út ăn gì đó rồi mới đi tới đây. Nhưng nghĩ một ngày “hẹn hò” thế này, vẫn là đi ra ngoài ăn cho có không khí.

Hai người họ đi một vòng, sau đó đi vào một quán bán đồ ăn sáng đang rất đông khách. Khải Trạch kéo ghế cho Đông Quân ngồi xuống, nói: “Cậu có đói lắm không?”

“Vẫn chưa đói lắm, chúng ta ăn cái gì nóng nóng đi” Đông Quân nhìn một vòng thấy nhân viên chạy đông chạy tây không dừng chân, sau đó dừng mắt trên Khải Trạch.

Bình thường cậu cũng hay nhìn hắn, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn là mỗi lần thấy khác nhau. Khải Trạch bình thường rất hay cười, nhiều tới mức mà mỗi khi cậu nhìn đều là thấy dáng vẻ hắn cười tươi. Bây giờ nhìn hắn trầm tĩnh xem menu thế này lại rất đặc biệt, lông mi của hắn rất dài, còn hơi cong lên, lúc nhìn xuống lại nhìn được rõ ràng hơn.

Thật đẹp. Khải Trạch đúng thật rất đẹp trai.

“Nhìn tôi chăm chú thế, đẹp trai muốn chết luôn đúng không?” Khải Trạch lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của Đông Quân.

“Ừ.” Đông Quân có hơi giật mình, cậu với tay lấy đũa ra rút một tờ khăn giấy lau sạch rồi hờ hững nói: “Đẹp trai lắm, không những đẹp trai mà mặt còn đặc biệt dày.”

Khải Trạch bật cười, nháy mắt với Đông Quân rồi nói: “Vì để có được bạn trai, có phải dày thêm bao nhiêu tôi cũng nguyện ý.”

Đông Quân: “...”

Động tác trên tay Đông Quân khựng lại, cậu ngước nhìn Khải Trạch sau đó thở dài quay mặt đi không biết nói gì. Ở cùng Khải Trạch cậu mới nhận ra thì ra bản thân có sức chịu đựng cú sốc lớn tới như vậy.

Đồ ăn của quán này không tệ, nhưng so với quán của cô út thì vẫn thua một chút. Đổi lại đồ uống rất ngon. Sau khi ra khỏi quán Khải Trạch chạy đi mua thêm hai cây kem ốc quế vừa đi vừa ăn tráng miệng. Từ đây đi sang phố đi bộ chỉ khoảng mười phút là tới. Dọc đường rất đông người, cũng may hai người họ đã giải quyết hai cây kem trước khi xông vào đám đông nếu không chắc chẳng dám đi vào.

Cả đoạn đường cánh tay hai người họ cọ sát vào nhau, hai bàn tay hờ hững mà chạm vào nhau. Khải Trạch phải kìm nén lắm mới không nắm lấy tay Đông Quân giữa chốn đông người như thế này.

Hắn quay qua nói nhỏ với Đông Quân: “Đông thật đó.”

Đông Quân nhíu mày ừ một tiếng, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì cả người cậu đột ngột bị đẩy về phía trước. Khải Trạch phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy cổ tay kéo Đông Quân lại một phát ôm sát vào lòng.

Một người phụ nữ ở phía sau lên tiếng: “Xin lỗi xin lỗi cậu, con trai tôi nó chạy tôi giữ không kịp.”

“Cháu không sao ạ.” Đông Quân mặc dù khá khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

Người kia cũng vội đuổi theo con mình nên nghe xong liền đi mất. Lúc này Đông Quân mới nhận ra bản thân đang ở trong tư thế gì. Cả người cậu bị Khải Trạch ôm chặt lấy, mặt dán hẳn lên ngực hắn nghe được rõ ràng tiếng tim đập như điên.

Đông Quân ngước lên nhìn, thấy Khải Trạch cứng đờ đang cúi xuống nhìn cậu: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Đông Quân bật nhanh dậy, cả người đều mất tự nhiên. Cậu nhìn xuống thấy Khải Trạch vẫn còn nắm chặt tay mình không buông: “Tay…”

“Cứ để như vậy đi.” Khải Trạch ngắt ngang, sau đó giữa đám người đông đúc nắm lấy tay Đông Quân mà đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px