Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 57: Phát bệnh...

Cái hôn này không giống như lần trước, lần này có báo trước còn trực tiếp đề nghị là hôn nhau một cái nào. So với lần trước vội vàng thì lần này cả hai đều cảm thấy sự khác biệt rõ ràng.

Là sự khao khát theo bản năng của tuổi trẻ, một thứ xúc cảm kỳ lạ chạy dọc cơ thể khiến cả hai đều khao khát được nhận nhiều hơn một chút.

Môi Đông Quân rất mềm mại, mỗi một động tác di chuyển cắn lấy môi Khải Trạch như khiêu khích hắn, khiêu khích sự chịu đựng vốn dĩ chẳng có được bao nhiêu của hắn.

Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, bàn tay đặt trên mặt Đông Quân cũng nhẹ nhàng xoa mấy cái rồi dời ra phía sau gáy, luồn vào tóc. Một chút va chạm này khiến cả hai không ai chịu đựng nổi. Từng sợi tóc mỏng cứa vào tay hắn tới ngứa ngáy. Bàn tay Khải Trạch cọ vào da thịt nhạy cảm phía sau đầu làm Đông Quân ngứa ngáy cả người.

Nụ hôn rất dài, dài hơn tưởng tượng của Khải Trạch rất nhiều. Hắn vừa rồi khi nhìn thấy Đông Quân nhìn mình nên không nhịn được đưa ra đề nghị điên rồ đó, hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị Đông Quân khước từ.

Nhưng Đông Quân lại đáp trả hắn, Đông Quân đang dùng đôi môi của cậu ta đáp lời hắn. Đầu lưỡi Khải Trạch khẽ lướt nhẹ trên khóe môi Đông Quân, hắn thấy cậu run nhẹ một cái sau đó mở mắt ra, không chớp mà nhìn hắn.

Động tác thân mật tạm ngừng, Đông Quân như hoàn hồn về sau giấc mộng mà tách ra khỏi Khải Trạch. Cả người như điện giật mà bật người dậy. Lúc quay đi Khải Trạch thấy Đông Quân cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mờ mịt chạy xuống khỏi sân khấu.

Đông Quân đi rồi Khải Trạch mỉm cười, hắn lau nhẹ khoé môi, những cảm xúc kinh diễm vừa rồi vẫn còn vương lại rất rõ ràng. Hắn lại nhìn xuống nửa thân dưới mình một cái.

Chậc. Khải Trạch cười khổ một tiếng, tuổi trẻ tài cao, chỉ bấy nhiêu mà đã phản ứng cho bằng được.

Nụ hôn này khiến mối quan hệ theo đuổi mập mờ không rõ ràng của hai người họ có một chút thay đổi nhỏ trong tiềm thức. Mặc dù không ai nói ra những ai cũng nhận thấy được rất rõ ràng.

Đông Quân lúc trước nói là cho cậu thời gian để thích ứng, để xác định. Bây giờ cậu đã cho Khải Trạch thấy được, cậu đang dần dần thích ứng rồi. Nhưng cậu không nói ra, cậu biết Khải Trạch hiểu.

Vì những ngày tiếp theo Khải Trạch tinh tế hơn rất nhiều. Hắn không còn những hành động lời nói không đứng đắn như trước nữa, giống như lột ra một tấm mặt nạ ra mà trở về với con người thật của hắn vậy.

Cậu biết điều này vì cậu chỉ mới chứng kiến được Khải Trạch dịu dàng với đúng một người, là bố hắn. Bây giờ sự dịu dàng tinh tế đó cậu cũng đang dần cảm nhận được.

“Chiều nay thi rồi, cậu có cần ôn lại một chút không?” Khải Trạch đang mở nắp một chai nước, sau đó cắm ống hút đưa đến miệng Đông Quân. Cậu không hề do dự mà cắn lấy, hút một hơi rồi nhả ra.

Đông Quân uống xong mới lắc đầu: “Không cần đâu, tôi nhắm mắt cũng giành được một suất.”

Nếu đối với Toán Khải Trạch có một loại tự tin mãnh liệt, thì Đông Quân cũng vậy đối với môn tiếng Anh.

Thi hùng biện không giống như thi lý thuyết bình thường. Thí sinh khi vào thi sẽ chọn ngẫu nhiên một trong mười đề đã có chuẩn bị sẵn, sau đó sẽ trả lời năm câu hỏi của năm giáo viên. Câu hỏi này là các câu hỏi không được chuẩn bị sẵn.

Điểm sẽ được lấy trung bình của năm giáo viên và được giữ kín cho tới thí sinh cuối cùng. Thí sinh đồng điểm sẽ thi bổ sung sau đó chọn ra một. Niên học vừa rồi Đông Quân và Hâm Bằng chính là thi vòng phụ mà trở thành hai cái tên nóng nhất vòng thi hùng biện cấp trường.

Năm trước chỉ tiêu chỉ có một người đi thi, nên Đông Quân đã không cho Hâm Bằng một chút mặt mũi của người thi đồng điểm nào. Năm nay chỉ tiêu tăng lên ba, Đông Quân lại không thấy Hâm Bằng đi thi.

Lúc ngồi xe buýt về nhà Đông Quân hỏi Khải Trạch: “Sao Hâm Bằng năm nay không đi thi, chỉ tiêu tăng rồi mà.”

Nhắc tới chuyện này là Khải Trạch không nhịn được bật cười: “Cậu ấy đã thề là không nữa rồi, bị cậu làm cho thua tới mất mặt quá mà.”

Đông Quân cũng mỉm cười: “Cậu ấy sao thế? Thắng thua là chuyện bình thường mà, thua trong tay tôi cũng không tới nỗi mất mặt như vậy đi.”

Khải Trạch vỗ lên vai Đông Quân, còn cố ý xoa nhẹ mấy cái. Hắn lần trước nói chuyện với Hâm Bằng còn không rõ vì sao chỉ mỗi thua Đông Quân mà cậu ta có thể ghim lâu tới mức đó. Mãi tới hôm nay khi thấy Đông Quân thi, trực tiếp nghe Đông Quân đối kháng với giáo viên mà nửa chữ cũng không vấp. Hắn liền hiểu ra Hâm Bằng không muốn gặp một đối thủ như thế này một lần nữa là vì sao.

Những gì cần thi đều đã thi xong hết rồi, sống bận rộn hơn hai tháng trời từ lúc chuẩn bị thi giữa kỳ cho tới nay. Đột nhiên không còn gì phải lo nữa Đông Quân chợt thấy không quen lắm.

Cậu đã lâu lắm rồi mới về sớm thế này, mấy hôm trước toàn cùng Khải Trạch kéo đến quán chị Bội để ôn tập. Quán nhà hắn buổi tối không phải nơi thích hợp để học nên lựa chọn tốt nhất chính là Kẻ Mộng Du.

Đứng dưới vòi nước ấm chảy xuống từ đầu tới gót chân, sự trống trải này khiến Đông Quân bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Về chuyện của mẹ, của Khải Trạch.

Cậu đã nhận ra cảm xúc của bản thân đối với Khải Trạch đã vượt ra khỏi tình cảm bạn bè thông thường từ rất lâu rồi. Thậm chí Đông Quân đủ thông minh để nhận ra chính cậu đã có loại suy nghĩ nghiêm túc hơn với hắn.

Đông Quân đi ra ngoài chỉ quấn mỗi một cái khăn ngang hông, tóc ướt nhẹp mà với tay lên bàn lấy điện thoại đang reo điên cuồng. Cậu nhìn thấy cuộc gọi đến tên của Khải Trạch nên bấm nghe.

Đông Quân nghe Khải Trạch nói thật lớn vào tai: “Cậu cho tôi xem tai của cậu làm chi, đưa điện thoại ra xa chút nào.”

“Hả?” Đông Quân nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút: “Cậu chơi trò gì nữa vậy?”

“Nhớ cậu nên muốn nhìn mặt một chút.” Khải Trạch cười tươi trong màn hình cuộc gọi, sau đó Đông Quân thấy mắt hắn sáng lên, ồ một tiếng thật dài: “Cậu vừa tắm ra à?”

“Ừ vừa mới tắm xong.” Đông Quân nhìn xuống nửa thân trên của mình sau đó mới nhận ra vì sao Khải Trạch lại hỏi. Cậu chưa mặc áo, camera vừa khéo đang thu hình từ ngực trở lên.

“Thật không chịu nổi mà, muốn ôm anh Quân một cái ghê.” Khải Trạch không biết xấu hổ mà chậc một tiếng: “Cậu thật biết cách hành hạ tôi mà.”

“Lại phát bệnh.” Đông Quân lấy khăn tuỳ tiện xoa tóc: “Cậu gọi tôi chỉ để nói mấy lời thiếu đứng đắn này thôi sao?”

Khải Trạch cười: “Không có, đang định rủ cậu cùng đi một nơi vào ngày mai. Cô út nói là ngày mai ngoài quảng trường thành phố có một buổi triển lãm tranh ngoài trời, cậu có hứng thú hay không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px