Chương 56: Chủ động
“Cậu lại chọc gì anh Quân nữa rồi.” Lâm Tín ngồi bên cạnh Khải Trạch, cả hai đang chăm chú nhìn Đông Quân chơi bóng chuyền cùng mấy người khác trong lớp.
“Có một em lớp mười tặng quà cho tôi.” Khải Trạch lôi cái hộp nhỏ trong cặp ra đưa cho Lâm Tín: “Nè.”
“Cậu nhận hả?” Lâm Tín nhìn cái hộp một hồi lâu, lại hỏi thêm một lần nữa: “Cậu nhận thật luôn đó hả? Cậu đồng ý người ta luôn sao?”
Khải Trạch nhíu mày, lấy hộp quà đập đập lên vai Lâm Tín: “Cậu có bệnh gì vậy hả? Tôi đâu có nói là đồng ý người ta! Là con gái đó, người ta là con gái đó!”
“Là con gái tôi mới hết hồn! Cậu không phải đang theo đuổi anh Quân sao? Mẹ nó vậy mà con gái người ta tặng quà lại đi nhận.” Lâm Tín khó hiểu nhìn Khải Trạch: “Rồi bị anh Quân bắt gặp sao?”
Lâm Tín biết chuyện Khải Trạch theo đuổi Đông Quân. Lần trước lúc chơi cờ, Khải Trạch thừa nhận bản thân thích con trai vô cùng thẳng thắn với Lâm Tín. Sau đó vì Khải Trạch muốn hiểu hơn về Đông Quân nên chẳng còn cách nào nhanh nhất bằng đào tin từ phía Lâm Tín, kết quả là phải thú nhận thêm một lần nữa với cậu ta.
Lâm Tín ban đầu nghe Khải Trạch nói như vậy suýt chút đã ngã lăn ra đất. Nhưng sau một thời gian cũng quen dần, còn thấy Đông Quân dường như cũng không ghét bỏ chuyện này. Cậu ta còn hăng hái đi làm quân sư cho Khải Trạch nữa. Và tất nhiên, bạn học Lâm Tín này không hổ là bạn chơi thân với Đông Quân, chuyện này cậu ta không hề nói ra với ai. Cực kỳ kín miệng.
“Cậu ta đứng kế bên tôi mà, tôi nhận trước mặt cậu ấy.” Khải Trạch lắc lắc cái chân, mắt lại dán về Đông Quân ở phía xa xa nói tiếp: “Con gái người ta tặng, cậu trực tiếp từ chối thì mất mặt em ấy trước bạn bè em ấy lắm. Tôi nhận nhưng vẫn khéo léo nói là không thể đáp lời, cũng nói là tôi đã có người trong lòng rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn giận.”
Lâm Tín nghe xong trầm mặc một lúc lâu thật lâu mới nhào tới đập Khải Trạch một cái sau đó gào lên: “Học bá ơi cậu ngốc thật hay ngốc giả bộ vậy hả? Bao nhiêu thông minh cậu dành hết cho thầy cô hết rồi sao?”
Mọi người xung quanh đều nhìn hai người họ. Khải Trạch cũng bị cậu ta dọa hết cả hồn: “Cậu bé bé cái miệng coi, cậu làm sao thế hả?”
Đông Quân cũng nghe ồn ào mà quay lại nhìn, sau đó thấy hai người bọn họ gom thành một đoàn mà ghét bỏ quay đi.
Lâm Tín cũng nhận ra bản thân có chút kích động, cậu ta nén lại xúc động muốn đập Khải Trạch thêm một trận nữa nói: “Tôi nói cậu nghe, cậu thông minh như vậy mà không biết Đông Quân vì sao lại giận vì cậu nhận quà của người ta sao?”
Lâm Tín tức Khải Trạch tới mức mà gọi thẳng tên Đông Quân luôn.
Khải Trạch gật đầu, bình thản nói: “Cậu ta ghen đúng không?”
Lâm Tín vỗ tay cái bốp, chắp lại trước ngực: “Ơn trời! Cậu cũng không phải là không xài được nữa.”
Khải Trạch vẫn còn rất suy tư: “Nhưng mà lúc tôi hỏi cậu ta ghen đúng không thì cậu ta liền đánh tôi.”
Lâm Tín: “...” cậu thầm nghĩ có thể rút lại lời nói trước đó được không?
Cậu ta nhảy xoay qua nắm lấy vai của Khải Trạch, mắt đã giăng đầy tơ máu vì bị Khải Trạch làm cho tức nhịn không nổi: “Nếu đổi lại là tôi, nếu cậu trực tiếp nói như vậy với tôi thì tôi không đập cậu nhừ tử tại chỗ là nhân từ lắm rồi đó! Mà người này lại là Đông Quân, là Đông Quân đó Khải Trạch à! Cậu ta cho cậu còn đứng thẳng được là may rồi, cậu còn dám thắc mắc nữa sao?”
“À.” Khải Trạch à một tiếng thật dài: “Vậy vì sao cậu ta lại có phản ứng mạnh như vậy nhỉ?”
Lâm Tín rốt cuộc cũng nghe được trọng tâm mà Khải Trạch đang thắc mắc từ nãy tới bây giờ. Cậu ta chớp mắt mấy cái, sau đó bụm miệng mình lại, nói thật nhỏ: “Là vì chột dạ! Trời ạ! Chẳng lẽ… anh Quân là ghen thật sao.”
“Ồ…” Khải Trạch đột nhiên kéo một tiếng ồ thật dài, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười thật tươi bật đứng thẳng dậy, cả người như được tiêm máu gà mà chạy thẳng về phía Đông Quân: “Anh Quân ơi! Tôi đến với cậu đây!”
Lâm Tín chợt cảm thấy cuộc sống này thật sự vất vả rồi.
Kết thúc chiều nay, bắt đầu từ chiều mai thì bắt đầu mỗi buổi chiều sẽ thi hai môn chọn học sinh giỏi. Mỗi lớp không giới hạn số lượng đăng ký, nhưng năm nào cũng vậy, chỉ có học sinh hai lớp A B là chiếm hơn hai phần ba danh sách. Còn lại là những học sinh học khá của các lớp khác.
Đông Quân đăng ký hai môn Toán và hùng biện Tiếng Anh. Còn Khải Trạch chỉ tham vì Đông Quân nên chỉ đăng ký mỗi môn Toán. Mà đối với Toán thì Khải Trạch hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều, cứ thi thôi chắc suất rồi.
“Chiều nay thi xong sang chị Bội một chuyến không?” Khải Trạch nằm dài lên bàn nhìn Đông Quân.
Cậu cúi xuống nhìn hắn trả lời: “Ừ cũng mấy ngày rồi không đến. Hôm nay đến một chút vậy, có cần mua gì không?”
“Không cần đâu, tôi muốn chơi đàn một chút.” Khải Trạch cười: “Đàn cho cậu nghe, tôi chợt nghĩ ra chút giai điệu.”
Nói xong hắn đưa một đoạn nhạc phổ không biết viết từ bao giờ lên trước mắt của Đông Quân.
Chiều nay thi Toán, đúng như Khải Trạch dự đoán đề này mức độ khó không làm khó được hắn. Chỉ là thời gian giải đề có hơi dài hơn hắn nghĩ một chút. Nhưng cũng như thói quen trước giờ, vừa thi xong hắn cũng tính xong điểm cho mình. Có một câu không chắc đáp án, điểm câu đó coi như bỏ.
Lúc làm xong vẫn còn hơn mười lăm phút, lúc này nhìn sang Đông Quân vẫn còn tập trung giải đề. Hắn sực nhớ ra là Đông Quân năm rồi đã trượt môn toán. Lâm Tín nói với hắn, bố của Đông Quân là giáo viên dạy Toán trường chuyên A. Nhưng lúc hắn vào học bố của Đông Quân đã không còn nên căn bản hắn không biết.
Chuyện Đông Quân đang cố gắng nỗ lực hiện tại chính là vì bố của cậu. Cậu nghiêm túc làm những điều mà bố cậu luôn kỳ vọng, là một loại niềm tin mãnh liệt nuôi nấng nên sự cố gắng của cậu. Khải Trạch nhận ra Đông Quân luôn luôn đặt hết tâm trí mỗi khi cậu ấy ngồi vào bàn học, một loại nghị lực ăn sâu vào máu thịt.
Đông Quân làm bài không tốt lắm nên Khải Trạch cũng không ba hoa như trước nữa. Vừa thi xong là hắn lập tức kéo Đông Quân đi tới quán chị Bội. Vì có báo trước và xin chị Bội làm cho hai tô mì nên khi hai người họ vừa tới là có ngay để ăn.
Tâm trạng thất vọng của Đông Quân giảm đi một nửa.
Bình thường Khải Trạch sẽ lên đàn vào tầm sáu giờ ba mươi tới bảy giờ. Đông Quân ngồi trong quầy cùng chị Bội để nghe. Ở trong quầy có một tấm rèm thông với sân khấu, bình thường nếu không vén lên thì từ bên trong quầy nước cũng không thấy được phía trên sân khấu là đang thế nào.
Khải Trạch hôm nay không để Đông Quân ngồi trong quầy, ăn xong ngồi chơi hơn nửa giờ sau hắn kéo Đông Quân lên sân khấu. Dùng đúng tư thế ngồi của ngày hôm đó mà bắt đầu đàn.
Khải Trạch vai cọ vai Đông Quân, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn vừa mềm mại vừa dịu dàng. Bài nhạc lần này nghe nhẹ nhàng hơn bài trước hắn viết rất nhiều. Nghe như thủ thỉ, như tâm tình.
Đông Quân không nhịn được quay sang nhìn hắn một chút. Khải Trạch đang mỉm cười, nụ cười tự nhiên hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ, trong tiếng nhạc trầm bổng du dương như cuốn lấy linh hồn của Đông Quân. Cậu thất thần Khải Trạch một hồi lâu, tới mức Đông Quân còn không biết nhạc kết thúc khi nào.
Tới khi cậu nghe Khải Trạch khẽ gọi tên cậu, cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Khải Trạch đang đặt trên mặt mình, lúc này cậu mới phản ứng được.
Nhưng muộn rồi.
Đông Quân nghe Khải Trạch nói nhỏ một câu: “Anh Quân, hôn một cái nào.”
Ngay sau đó cậu cảm thấy môi mình bị môi của Khải Trạch áp sát lên. Rất đỗi dịu dàng, vô cùng mềm mại.
Đông Quân nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng từ từ thả lỏng. Hai đôi môi nhẹ nhàng chuyển động.