Chương 55: Ghen
“Lớp 11-B đứng nhất thi đua .”
“Điểm trung bình giữa học kỳ cả lớp cao nhất khối.”
“Có một học sinh có tổng điểm tổng kết cao nhất cả trường, xếp hạng nhất khối 11 sau kỳ thi giữa kỳ. Ngoài ra còn có năm học sinh đứng top 10 tổng điểm của lần thi này.”
Lâm Tín gào lên: “Trâu bò! Con mẹ nó trâu bò! Lớp chúng ta vừa làm gì vậy? Tôi sắp phát điên lên rồi đây?”
Lâm Tín giơ bảng điểm của mình lên: “Tôi tăng mười lăm hạng lận đó! Mọi người nhìn kỹ đi, tôi tăng tận mười lăm hạng! Tôi không bị mẹ làm thành nhân bánh bao rồi!”
Cả lớp cười tới rung chuyển.
Khải Trạch ở phía sau chậc một tiếng: “Tôi chẳng biết được cảm giác tăng hạng là gì, chán thật đấy.”
“Cậu im mồm lại đi.” Đông Quân chán ghét nhìn hắn: “Điểm của cậu lúc này quăng qua trường chuyên A cũng chẳng được ngồi xuống vị trí nhì khối được.”
Khải Trạch ôm bụng cười nửa ngày.
Khải Trạch gần như đạt điểm sát tuyệt đối, nhưng số điểm của hắn có được trong kỳ thi lần này cũng coi như là kỷ lục của trường. Tổng điểm vượt học sinh nhất khối năm trước mười lăm điểm. Cái danh hiệu học sinh nhất khối trường chuyên này quả thật không phải chỉ nói cho vui.
Đông Quân năm nay cũng tăng ba hạng, cậu đứng hạng năm toàn khối. Càng lên cao càng khó tăng hạng, nhưng cậu vẫn có thể như vậy mà vượt ba người lớp A năm rồi để vươn lên đứng hạng năm. Cậu nhìn sang Khải Trạch, âm thầm giơ ngón cái cho người này. Ba hạng này hơn năm phần là nhờ hắn mà cậu trèo lên được.
Nhờ lần thi học kỳ này, cái tên Khải Trạch gần như trở thành một hiện tượng trong trường. Trong buổi sáng nay đã có hơn năm đám con gái lượn qua lượn lại trước lớp. Mà tìm ai thì ai cũng biết, còn có một nhóm học sinh không biết là khối lớp nào đứng ngoài cửa sổ gọi lớn vào: “Bạn học Khải Trạch ơi.”
Cả lớp “ơi” một tiếng vang dội.
Lúc Khải Trạch nhìn ra thì cả đám cười ầm lên rồi bỏ đi, lúc hắn ngơ ngác không kịp phản ứng thì thấy vẻ mặt như đưa đám của Đông Quân ở bên cạnh.
Khải Trạch: “...”
Hắn không biết tự dưng vì cái gì mà Đông Quân đột nhiên như vậy, hắn lấy trong túi ra một cái kẹo dừa, còn chu đáo lột cả vỏ ra trước mới đưa lên trước mặt Đông Quân: “Nè, anh Quân ăn kẹo không?”
“Không.” Đông Quân nhíu mày: “Đau họng rồi.”
“À, vậy tôi ăn.” Khải Trạch tựa ngược vào ghế, nhìn Đông Quân mãi một lúc lâu vẫn không biết cậu ta đang bị cái gì.
Lớp học những ngày sau thi nhộn nhịp chưa từng có, những ngày này Khải Trạch cùng Đông Quân đều cùng nhau về nhà của Khải Trạch để ăn cơm trưa. Còn cùng ôn tập cho thì kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.
Bố của Khải Trạch rất thích Đông Quân, bố đi theo khen Đông Quân đẹp trai suốt, lúc ăn còn phải gắp đồ ăn liên tục cho cậu. Có hôm Đông Quân phải ở lại trường không đến được bố Khải Trạch còn đợi tới bỏ cả ăn. Vì vậy bây giờ Đông Quân không thể nói không với Khải Trạch được.
Mẹ cậu gần đây cũng không quản chuyện cậu đi đâu về đâu. Cậu sau lần đó cũng không đề cập lại những chuyện kia, mẹ cậu mang thai cậu cũng chẳng thể nào cứ một câu lại một câu thay phiên dằn vặt nhau nữa. Mỗi người lùi một bước, đôi bên đều yên tĩnh.
Quan trọng hơn là, cậu còn có việc quan trọng hơn cần đối phó. Khải Trạch nửa tháng nay không hề làm cậu thất vọng với câu nói “cho phép tôi được theo đuổi cậu nhé” của hắn.
Hắn gần như không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để ghi điểm với Đông Quân. Một tuần bảy ngày trừ chủ nhật ra không bữa sáng nào trùng bữa sáng nào. Có lần cậu hỏi hắn cứ lấy đồ ăn mang cho cậu thế này cậu sẽ rất ngại, dù sao cũng là cô út bán.
Vậy mà Khải Trạch lại có thể tiêu sái hất tóc với cậu nói một câu: “Đây là vốn luyến cô út bỏ ra cho tôi theo đuổi bạn trai, cô út cực kỳ sẵn lòng, còn chu đáo chuẩn bị thực đơn mỗi sáng đó.”
Đông Quân mất cả buổi mới tiêu hóa được câu nói đó của Khải Trạch. Cô út vậy mà cũng biết chuyện hắn thích con trai. Khải Trạch đúng là làm cho Đông Quân đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chuyện này đã làm cho Đông Quân mấy ngày sau đó không thể nói chuyện với cô út một cách tự nhiên được.
Chỉ còn một tuần lễ nữa là thi chọn học sinh giỏi, thời gian này cả hai đều dính lấy nhau như hình với bóng. Vì vậy tiết thể dục chiều thứ hai, Đông Quân đứng bên cạnh Khải Trạch chứng kiến một cảnh tượng vô cùng vi diệu.
Một học sinh nữ tặng quà trực tiếp cho Khải Trạch.
Đông Quân nhận ra bạn học này, là con gái của giáo viên dạy tiếng Anh trường cậu. Cũng chính là giáo viên phụ trách ôn tập sau khi tuyển được nhóm học sinh giỏi của trường. Cô bé này học lớp mười, đầu năm tới giờ cậu gặp cô bé mấy lần trong phòng làm việc giáo viên.
Đông Quân cứng đờ một lúc, thấy sự hiện diện của mình hơi vô lý ở đây nên định xoay người bước đi. Ai dè còn chưa kịp chuyển động đã bị bàn tay của Khải Trạch giữ lại.
“Cậu không ngại nhưng tôi ngại đó.” Đông Quân cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng đột nhiên chẳng thấy dễ chịu chút nào: “Tôi đến lớp tập hợp trước.”
Khải Trạch vẫn không buông tay ra: “Xong ngay rồi đây, đợi tôi đi cùng.”
“À.” Cô bé cũng hơi run, phía sau còn có mấy bạn nữ khác, cô bé hai tay đưa một cái hộp nhỏ xinh xắn nói: “Em… tặng anh cái này.”
Khải Trạch chắc đang đợi mỗi câu này, hắn ừ một tiếng nhận lấy quà từ cô bé, sau đó mỉm cười lịch sự nói: “Em tặng thì anh nhận, nhưng anh không có gì để đáp lại em được. Anh đã có người trong lòng, lại còn rất thích cậu ấy, anh không muốn cậu ấy hiểu lầm. Món quà rất đáng yêu, cảm ơn em nhé.”
Nói xong còn tiêu sái mỉm cười với mấy cô bé một cái nữa mới kéo Đông Quân đi.
“Cậu sao vậy? Không vui sao?” Khải Trạch nhìn sang khuôn mặt vô cùng bình thường của Đông Quân, nhìn cậu ta có thái độ thế này trong lòng hắn bất giác cũng vui vẻ: “Anh Quân à anh Quân ơi, cậu thế này là đang ghen sao hả?”
Đông Quân đứng sững lại, nữa giây sau hạ một cú đấm lên bụng Khải Trạch. Hắn không ngờ sẽ lại bị đánh nên không kịp phản ứng, một cú này khiến hắn gập cả bụng, đau không chịu nổi: “Anh Quân, cậu độc ác thật đấy.”
“Ừ, vậy nên tránh tôi xa một chút.” Đông Quân vẫn không ngoái lại nhìn hắn, sải bước dài đi mất.
Thật bực mình!
Khải Trạch ôm bụng xoa xoa chạy theo, tâm tình không hề tệ chút nào: “Không thể tránh ra được đâu mà, tôi lỡ nói có một câu mà cậu đã ra tay hiểm như vậy rồi.”
Đông Quân hừ một tiếng, đi nhanh hơn về phía trước. Cậu còn nghe được tiếng cười khúc khích của Khải Trạch ở phía sau.
Cậu càng ngày càng không hiểu được mình nữa.