Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 54: Ký ức

Ở phía trước quầy nước, đối diện chị Bội lúc này là nhóm bốn người đàn ông trông cực kỳ hung dữ. Vừa nhìn là đã biết không phải dạng tới đây tìm yên tĩnh rồi. Khải Trạch thấy chị Bội đứng đối diện bọn họ, mặt không có chút sợ hãi nào nhưng nhìn vào liền biết được chị đang rất không thoải mái.

Tiếng chị Bội vẫn rất nhỏ nhẹ: “Tôi đã nói là nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp đi tìm bên quản lý khu vực. Hợp đồng thuê ở đây của tôi vẫn còn sáu tháng nữa mới hết hạn, các người năm lần bảy lượt tới đây tìm là đang có ý gì đây?”

Người đàn ông cao nhất ở đó lên tiếng, giọng hắn ta ồm ồm rất khó nghe: “Chị à, khu giải tỏa này còn hơn ba tháng nữa là người ta bắt đầu quy hoạch rồi, ông chủ của tôi ra cái giá lớn như vậy để đổi lại ba tháng của chị sao khó như thế. Trước sau gì cũng phải dời đi nơi khác, sớm hay muộn gì cũng vậy hà cớ chi chị cứ cương với chúng tôi làm gì?”

Chị Bội vẫn rất ôn hòa, chị khoanh tay lại điềm tĩnh nói: “Chuyện sớm muộn gì cũng dời đi không cần các người nhắc tôi tự biết, và chuyện ba tháng hay sáu tháng gì đó cũng chẳng can dự gì đến các người cả. Được mua được bán, hợp đồng của tôi là với ban quản lý khu vực, tôi có ở đây tới đúng ngày này sáu tháng sau mới dọn đi cũng không ai có quyền làm gì tôi cả. Còn ông chủ các người muốn cái gì đó, xin lỗi hãy nói lại là tôi không thể đáp ứng.”

“Cô!” Người kia vẫn đang cố giữ bình tĩnh, mặc dù mặt hắn đã đỏ hết cả lên, hắn nghiến răng cố nói thật hòa nhã: “Được, tôi sẽ chuyển lời lại giúp chị, đã làm phiền rồi.”

“Xin lỗi không tiễn.” Chị Bội chán ghét buông ra bốn chữ rồi đi vào trong quầy, mặc kệ bốn người kia đang mặt lớn mặt nhỏ nhìn chị.

Lúc chị Bội đi vào mới thấy Khải Trạch và Đông Quân đang đứng bên trong nhìn chị từ nãy tới giờ. Chị day day thái dương, cố nở một nụ cười với hai người họ: “Không có chuyện gì đâu. Bọn người này đến nhiều lần rồi, đến một lần chị đuổi đi một lần là được.”

“Chị sắp phải chuyển đi chỗ khác sao?” Khải Trạch lo lắng nhìn chị: “Sáu tháng nữa?”

“Ừ.” Chị Bội mệt mỏi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn hắn: “Hết hợp đồng thuê, khu này cũng sắp giải tỏa. Dù sao chị cũng có ý định chuyển đi từ lâu rồi, chỉ là cố ở lại đây thêm một lúc nữa thôi.”

Khải Trạch nhìn chị một lúc lâu, hắn không biết phải tiếp lời chị Bội như thế nào. Quán này chính là do chị Bội và anh Huy mở ra, từ lúc chị chuyển đến đây cho tới nay đều là gắn bó với nơi này. Bây giờ anh Huy không còn nữa, mà nơi duy nhất lưu giữ lại những kỉ niệm của hai người họ cũng sắp… hết hạn rồi.

Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Vậy bọn người vừa rồi là thế nào vậy chị?”

Chị Bội uống một hớp nước, suy nghĩ một chút mới trả lời: “Bọn họ muốn chị chuyển giao nơi này lại cho bọn họ. Cũng tìm chị mấy lần rồi, cũng ra giá rất cao. Bọn họ muốn làm gì thì chị không biết, nhưng mà chị không muốn thỏa thuận.” Nói tới đây chị Bội hơi ngập ngừng: “Chị… muốn ở lại nơi này… lâu hơn một chút.”

Sau khi rời quán Đông Quân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy mãi, cậu làm thế nào lại quên đi chuyện cuối năm nay thì khu vực đó sẽ tới lúc phải bị giải tỏa. Lúc chưa tiếp xúc thân thiết với chị Bội chắc chắn cậu chỉ thấy tiếc một nơi yên tỉnh cho cậu được lui tới mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thái độ của chị Bội làm Đông Quân không đơn giản là luyến tiếc nữa, là thương cảm, là chua xót.

Chỉ một hành động đơn giản của cậu là đứng phía dưới xem Khải Trạch đàn đã khiến chị Bội nói là “chị không kìm lòng được” vậy thì một nơi đã gắn bó với cuộc sống mới này của chị. Làm sao chị có thể nói đi là đi được đây?

Đông Quân ngồi tựa đầu trên xe buýt, lơ đãng hỏi Khải Trạch: “Người bạn mà chị Bội từng nhắc ấy…”

“Chết rồi.” Khải Trạch nói mà mặt không mang sắc điệu nào: “Ngủ một giấc sáng dậy đã không còn thở nữa, bác sĩ chẩn đoán là làm việc quá lao lực, đột quỵ không phát hiện ra nên không cứu được.”

Hai tay của Đông Quân run lên, cậu nắm chặt lại để ngăn cho Khải Trạch đừng thấy được. Nhưng ba giây sau đó cậu phát hiện bản thân quá coi thường khả năng quan sát của Khải Trạch rồi. Hơi ấm từ bàn tay của hắn đột ngột truyền đến, năm ngón tay đan vào tay cậu. Cẩn thận mà giữ lấy, cực kỳ hiệu quả mà trấn an cậu.

“Chuyện anh Huy mất một năm sau chị Bội mới cho tôi biết, chị ấy giấu rất kỹ. Tôi thật sự cũng không biết một mình chị ấy đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào.” Khải Trạch nhìn thẳng vào mắt Đông Quân: “Anh Huy… chết trên giường của chị Bội.”

Đông Quân hiểu vì sao mà Khải Trạch lại nắm lấy tay cậu, vì nếu lúc này Khải Trạch không nắm lấy, Đông Quân không biết bản thân mình có thể chấn động tới mức nào nữa. Người mình yêu, chết ngay trên giường của mình. Một đêm lạnh lẽo bên cạnh mình cả đêm mà không hề hay biết.

“Quân à, chị Bội là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết trên đời này. Dường như chưa từng có thứ gì có thể làm chị gục ngã được cả.” Hắn nắm chặt tay Đông Quân hơn nữa: “Vậy nên chúng ta đừng tỏ ra thương cảm trước mặt chị ấy, chị ấy nhất định sẽ cảm thấy rất áp lực.”

Chị Bội ngồi trong căn nhà tranh trong quán Kẻ Mộng Du nhìn mãi tấm hình của anh Huy. Lúc anh Huy ra đi, chị gần như không ngủ được, suốt mấy tháng trời không đêm nào có thể yên giấc. Cứ nhắm mắt lại liền thấy bên cạnh mình lạnh toát.

Chị phải một mình trải qua một năm trời sống không bằng chết, mà phải luôn phải tự động viên bản thân phải tiếp tục bước tiếp. Nhất định không được ngã xuống, thân xác này, một nữa là anh Huy cho chị, là một trong hai thứ duy nhất anh Huy để lại cho chị, một trong số đó chính là quán nước này.

Quán Kẻ Mộng Du cũng chính vì sau khi anh Huy mất, chị quyết định đổi thành như vậy. Một nơi dành cho những người cô đơn không có nơi để đi như chị, chị một năm trời như một kẻ mộng du không biết phương hướng. Đắm chìm mãi trong một giấc mơ bi thương không biết điểm đầu điểm cuối là ở đâu.

Đi mộng du một giấc, chị đi mãi cho tới lúc này vẫn chưa thể tỉnh.

“Anh à…” Giọng chị Bội hơi nghèn nghẹn: “Em nên tỉnh lại rồi đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px