Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 53: Bữa ăn

Chị Bội cực kỳ giữ lời, chị nói sẽ làm một bữa hoành tráng thế mà chị thật sự làm hoành tráng thật. Cái bàn tròn nhỏ hai người ngồi đã bị chị lôi đi để ở góc nào không biết, căn bếp bây giờ mọc thêm một cái bàn hình chữ nhật chiếm hết nửa khoảng trống bếp.

Khải Trạch và Đông Quân đi siêu thị chỉ gần một giờ, lúc tới quán vẫn còn sớm. Nhìn đồng còn chưa được mười một giờ mà chị Bội đã chuẩn bị xong hết, đang đứng vui vẻ gọt trái cây.

“Chị à. Ai nhìn không biết còn tưởng chị đang làm đồ ăn cho năm người ăn đó.” Khải Trạch đặt một túi lớn đồ ăn vặt, nước uống lên kệ bếp.

Đông Quân đứng bên chị giúp chị Bội sắp trái cây vào đĩa, cậu cười cười: “Chị chắc phải bốn giờ sáng đã phải thứ chuẩn bị rồi đúng không?”

“Hai đứa tha cho chị đi.” Chị Bội cười vui vẻ, đút cho Đông Quân một trái nho rồi nói: “Chị đã chuẩn bị sẵn hết từ hôm qua rồi, sáng ra chị chỉ cần làm thêm một chút là xong ngay.”

“Xem chừng hôm nay tụi em mà ăn không hết chắc không được cho về quá.” Khải Trạch tựa lưng vào kệ bếp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Đông Quân cảm thán thêm một tiếng: “Nhìn sao cũng thấy ngon cả.”

Đông Quân ngước lên thấy Khải Trạch đang không biết chút tiết chế nào mà nhìn cậu. Lúc phát hiện cậu nhìn lại còn cố ý nháy mắt một cái.

Đông Quân: “...” thật không thể nói nổi.

Quán chị Bội có cái lợi là không cần phải xem chừng khách, những lần tới đây Đông Quân cũng chỉ đến quầy có hai lần vào lúc gọi nước và lúc tính tiền. Những khách khác đa số cũng như vậy. Nên khi ba người họ ngồi vào bàn ăn mà chị Bội chỉ đi ra quầy tổng cộng ba lần. Sau một giờ thì không thấy có người tìm nữa.

“Chị Bội nấu ăn ngon thật, so với cô út Khải Trạch không hơn không kém đâu.” Đông Quân khá bất ngờ với tay nghề của chị Bội không thua kém gì Khải Trạch lần đầu được thử.

“Chị ban đầu còn không biết bật bếp gas. Mua bếp từ cũng không biết sử dụng.” Chị Bội bỏ thêm thịt vào nồi lẩu nói: “Không biết phải tập bao nhiêu lần mới không cho vỏ trứng vào trong món trứng quậy đấy.”

Khải Trạch nghe thì cười, nhưng cười rất chua xót. Chị Bội của hắn từ nhỏ tới khi ra khỏi nhà một chút cũng không phải làm. Giống như hắn vậy, tất cả mọi thứ việc lớn nhỏ trong nhà đều không cần động tới, việc duy nhất có thể làm chính là nghe theo sắp xếp của cậu của hắn.

Ngày chị Bội đi rồi hắn càng lúc càng bị quản thúc kinh khủng hơn, giống như điều chị Bội luôn lo sợ khi ra đi. Chị sợ khi không có chị ở đó, tất cả những điều đáng lẽ phải dày xéo lên chị đều dồn hết lên Khải Trạch. Chị cảm thấy nợ hắn.

“Hoàn cảnh thay đổi con người, chị bây giờ cảm thấy rất tốt. Ít nhất là không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ một ai.” Chị Bội cười tươi, lúc chị cười trông rất đẹp, chị gắp đồ ăn cho Đông Quân rồi nói tiếp: “Có những điều ban đầu mình không biết, cũng không thể làm nhưng nếu không thử thì mãi mãi không thể biết mình có thể làm được hay không.”

Đông Quân hiểu chị Bội đang muốn nói gì, cậu mỉm cười ăn đồ ăn chị gắp cho, sau đó dạ một tiếng. Cậu cả đêm gần như không ngủ là chính suy nghĩ chuyện này, có thể là đúng cũng có thể là sai, nhưng cũng giống như một bài kiểm tra nếu không đồng ý làm thì cả đời cũng chẳng biết được đúng sai ở đâu.

Cậu nhìn Khải Trạch ngồi bên cạnh đang ngồi lột tôm đặt ra dĩa, trong lòng bao nhiêu dạng cảm xúc đều có đủ. Là vui vẻ, là thoải mái, là bình yên, là thấy mọi thứ hết thảy đều không còn quan trọng, chỉ có ngay lúc này mới là thực tế là thứ đáng để lưu tâm.

“Cho cậu nè.” Khải Trạch đưa dĩa tôm đã được lột sạch vỏ cho cậu: “Ăn đi cho béo lên nào, ốm quá cơ.”

Chị Bội bật cười, thấy Đông Quân nhìn chằm chằm dĩa tôm do dự nữa ngày vẫn không cầm lấy. Chị nói: “Em biết lột tôm nữa sao? Lúc trước toàn chị không lột thì không thèm ăn, tới vỏ tôm cũng chưa từng động vào.”

Khải Trạch nhìn chị Bội, hỏi ngược lại: “Lúc trước là lúc nào hả? Chị này nha, lúc đó em cùng lắm lớn nhất cũng là mười tuổi.”

Đông Quân lắc đầu bất lực, cậu nhận lấy dĩa tôm, mỉm cười: “Cảm ơn nhé, tôi năm tuổi đã biết tự mình bẻ cua ra ăn rồi.”

Khải Trạch nhìn cậu, sau đó ôm bụng cười nửa ngày không ăn được thêm thứ gì vào bụng. Hắn giơ ngón cái lên với Đông Quân: “Anh Quân là ngầu nhất.”

“Không dám giành với cậu.” Đông Quân trả lại một câu, sau đó vui vẻ ăn.

Bữa ăn này kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, cứ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời nên ăn hoài cũng không vơi được đồ ăn. Cũng may quán chị Bội là theo kiểu tự phục vụ nếu không chắc là chị Bội cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Lúc dọn dẹp chị Bội chính thức bị hai người họ đuổi ra bên ngoài. Khải Trạch chưa từng làm việc nhà gần đây đã biết rửa bát, những lúc quán cô út đông hắn cũng có phụ. Bây giờ hắn một bên, Đông Quân một bên một rửa xà phòng một rửa nước sạch. Cảnh tượng tôi một tay cậu một tay trông cực kỳ hài hòa.

Khải Trạch chậc một tiếng, mỉm cười không nói gì, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Đông Quân cũng chậc theo một tiếng, nhưng cậu lên tiếng nói: “Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi rửa chén là khi nào.”

Khải Trạch nhìn cậu, lấy bọt xà phòng quẹt lên mu bàn tay của cậu rồi nói: “Còn tôi thì phải tự cảm thán rằng cuối cùng cũng được rửa chén rồi.”

Đông Quân cười cười, rửa bọt xà phòng trên tay rồi nhìn hắn nói: “Cậu học bá này thật là đáng thương.”

Khải Trạch cũng bật cười, nháy mắt với cậu: “Vậy còn cầu anh Quân rủ lòng thương cho tôi đây này.”

“Cút ngay.” Đông Quân đến sợ cái tính tranh thủ từng giây từng phút  này của Khải Trạch.

Khải Trạch bỏ một cái chén sang bồn của Đông Quân, ngón tay khảy khảy bàn tay đang ngâm trong nước của cậu ta, hắn nói: “Những gì tôi nói vào tối qua, là nghiêm túc.”

Động tác trên tay của Đông Quân dừng lại, cậu nhìn ánh mắt chân thành của Khải Trạch mà thở dài trong lòng, cậu cũng đâu nói là cậu không tin đâu. Đông Quân nói: “Tôi biết, tôi nói với cậu tôi cần thêm thời gian cũng là nghiêm túc. Tôi… trước giờ vẫn chưa từng có cảm giác với một người con trai nào cả.”

Khải Trạch mỉm cười, vô thức vẽ một hình trái tim bằng xà phòng lên trên một cái dĩa đang rửa: “Tôi đã sớm biết mình có cảm giác với người đồng giới, nhưng có tình cảm đặc biệt với ai đó, thì cậu chính là người đầu tiên.”

Khải Trạch nói xong câu này tim Đông Quân đập loạn tới mức cả người cũng nóng lên hừng hực. Cậu đâu phải chưa đọc thư tình, những câu đại loại thế này hoặc còn dữ dội hơn cũng có, nhưng chưa từng có ai có khả năng làm cậu lúng túng tới mức này.

Đông Quân xoay mặt đi, ngăn cho Khải Trạch thấy mặt đang mình đỏ lên, tiếng nước chảy ào ào trước mắt cũng không nghe rõ nữa. Nhưng lại nghe ra được một vài âm thanh rất lạ.

Khải Trạch dường như cũng nghe thấy, cả hai đồng loạt nhìn ra bên ngoài quầy của chị Bội. Âm thanh chính là phát ra từ quầy nước. Khách trong quán nhất định sẽ nói chuyện lớn tiếng như vậy.

“Ra xem thử đi.” Khải Trạch tắt nước, nhíu mày đi ra khỏi bếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px