Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 52: Đáng yêu

Một buổi làm loạn cả đêm không thể ngủ, Đông Quân nằm nhìn trần nhà đếm sao dạ quang không biết bao nhiêu vòng rồi vẫn không lần nào kết quả giống lần nào.

Lúc dán những ngôi sao đó lên trần cậu có nhớ kỹ mình mua tổng cộng là hai trăm cái, từ lúc dán lên tới bây giờ rớt hết mấy lần. Vậy mà bây giờ có lúc cậu đếm lên hơn cả hai trăm, lúc thì đếm không được trăm rưỡi, cậu thấy đầu mình sắp hỏng tới nơi rồi.

Khải Trạch lúc về có nhắn cho cậu một tin nhắn, nhưng chỉ chúc ngủ ngon chứ không nói gì thêm. Cậu cũng đơn giản là nhắn lại xả giao hai chữ ngủ ngon rồi nằm thừ ra tới giờ này.

Dù đã trấn tỉnh được bản thân sau cơn làm loạn vừa rồi, nhưng lúc này vì tỉnh lại nên cậu càng thấy loạn hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ thật sự sẽ xảy ra loại sự tình này với một người con trai khác.

Từ trước tới bây giờ Đông Quân không hề có ý gì với bất kỳ một ai cả, con gái không có con trai càng không. Nhưng đặc biệt là đối với con trai, cậu căn bản không hề nảy ra một chút ý nghĩ gì hết.

Nhưng đối với Khải Trạch thì khác, mỗi khi đối diện với Khải Trạch cậu rất dễ bị làm cho bối rối. Lại có nhiều lúc không nhịn được mà nhìn hắn lâu một chút, ừ thì Khải Trạch cũng rất ưa nhìn, lại hay cười, tâm trạng chó cắn của cậu cũng vì nhìn hắn cười mà vơi đi rất nhiều.

Nụ hôn mà hắn chủ động và cậu chủ động, cảm giác mang lại rất khác nhau.

Lúc hắn hôn cậu, ngoài bất ngờ ra thì cậu không cảm nhận được gì khác.

Nhưng khi cậu chủ động hôn hắn, những thứ cảm xúc kỳ lạ thi nhau trổi dậy, tê dại từ đầu tới chân.

Chưa từng thích một ai, lại còn chẳng cảm nhận được một chút tình yêu nào từ gia đình. Cậu hoàn toàn mù mịt về định nghĩa yêu đương.

Thế nào mới là thích một người? Muốn ở cạnh một người?

Cậu hoàn toàn không biết.

Chuông điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn của chị Bội.

Chị gửi cho cậu một bức ảnh, là bức ảnh cậu đứng dưới sân khấu nhìn Khải Trạch đàn.

Kèm theo tin nhắn:

[Chị xin lỗi vì đã không xin phép mà đã chụp tấm ảnh này nhé. Nhưng chị không kìm lòng được, lúc chị nhìn thấy hình ảnh này của hai đứa, chị thật sự nhớ khoảng thời gian trước kia của chị. Chị cũng hay đứng ở vị trí em đang đứng, người ngồi trên đàn kia là một người bạn mãi không trở lại của chị nữa.]

[Quân à, chị biết sẽ rất khó khăn để xác định bản thân rốt cuộc là lựa chọn đi con đường nào. Chị chỉ không muốn em chọn sai, em nên xác định được đâu là thật sự yêu thích, đâu chỉ là rung động nhất thời. Đối với loại chuyện riêng của em chị không tiện can thiệp, nhưng chị thật sự coi em là một người em chị yêu quý. Chị không muốn vì một chuyện nào đó khiến em trở nên xa cách.]

[Khải Trạch là một đứa trẻ tốt, rất thông minh, đôi lúc đối với vài loại chuyện lại rất ngốc nghếch. Nhưng đổi lại, Trạch nó cực kỳ mạnh mẽ. Nên em đừng sợ nó tổn thương, em đừng gượng ép bản thân mà sau này tự tổn thương đến mình. Trạch nó tự chọn đi con đường này là đã xác định được rủi ro, nó sẽ không vì bị từ chối mà khổ sở quá lâu. Những lời này chị sợ gặp em rồi không thể nói trực tiếp, nên chị nhắn hết vào đây, chị luôn hy vọng ai cũng được hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự tự nguyện, không phải cầu xin sự đồng ý từ bất kỳ một ai.]

[Chỉ có bấy nhiêu thôi, em ngủ một giấc thật ngon nhé. Ngày mai chị nấu một bữa hoành tráng đãi hai đứa.]

Đông Quân nằm trên giường đọc mấy dòng tin nhắn dài thật dài này của chị Bội. Trong lòng vừa cảm động vừa chua xót. Sự lo lắng của chị đánh ngay vào điểm yếu nhất của cậu, cũng chính là điều làm cậu không thể chấp nhận ngay lập tức Khải Trạch mặc dù cậu đã thực sự bị hắn làm cho lung lay.

Đông Quân nhập rồi xoá cả buổi, cuối cùng gửi lại chị Bội mấy chữ: [Em thật sự rất cảm ơn chị, em sẽ ghi nhớ thật kỹ những lời này. Chị ngủ ngon nhé. Ngày mai em sẽ tới sớm.]

Chị Bội rất nhanh đã trả lời lại: [Chị làm em thức giấc sao? Khuya vậy rồi?]

Đông Quân nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Cậu chậc một tiếng, đã khuya như vậy mà một chút buồn ngủ cũng không có.

Đông Quân: [Dạ không ạ, do em có hơi khó ngủ. Bây giờ em ngủ ngay đây.]

Chị Bội: [Ừ. Ngủ ngay nhé, đừng trả lời tin nhắn này của chị. Ngủ ngon.]

Đông Quân mỉm cười, tắt màn hình điện thoại lại nằm ngửa đếm sao.

Cậu chẳng nhớ nổi bản thân đã đếm được bao nhiêu vòng, tới lúc mở mắt ra lần nữa thì đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Mở điện thoại lên thấy bốn cuộc gọi nhỡ, là Khải Trạch gọi tới.

Cậu bật người ngồi dậy, thừ ra hơn ba mươi giây mới nhớ được chuyện bản thân hẹn cùng đi siêu thị với Khải Trạch để mua đồ sau đó cùng đi đến chỗ chị Bội.

Cậu đờ đẫn bấm điện thoại gọi lại cho Khải Trạch. Lúc kết nối cậu nghe tiếng cô út vang lên trong loa, trong lòng chợt thấy vui vẻ lạ thường.

“Thức rồi sao anh Quân?” Tiếng Khải Trạch bên kia có hơi lớn.

Đông Quân đau đầu với kiểu xưng hô này, cậu chán ghét nói: “Tin tôi đập cậu không?”

“Thức rồi sao cục cưng” Giọng Khải Trạch còn lớn hơn lúc nãy.

Đông Quân: “...” thật sự muốn giết người diệt khẩu.

“Alo cậu còn đó không?” Bên phía Khải Trạch đã yên tĩnh hơn, chắc là đã lên lầu.

“Chết rồi!” Đông Quân lạnh nhạt buông ra hai chữ, đứng dậy cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Khải Trạch bên kia cố nín cười, suýt chút thì nghẹn tới sặc: “Đừng như vậy chứ, cậu chết rồi tôi phải làm sao đây?”

Đông Quân dù đã rất kiên nhẫn nhưng lúc này vẫn không nhịn được nữa, cậu lạnh nhạt quăng cho Khải Trạch một chữ: “Cút.”

Sau đó liền tắt điện thoại.

Đông Quân mỉm cười với bản thân ở trong gương, một cảm giác vui vẻ len lỏi vào trong tâm trí làm cậu vô thức bật cười.

Bất tri bất giác Khải Trạch chen một chân vào cuộc sống chỉ mỗi một màu xám xịt như những bức tranh cậu vẽ bằng bút chì. Bỗng một ngày vì Khải Trạch mà cậu bắt đầu có cảm giác khao khát trở lại với màu sắc, chỉ với một cây bút mực và một bức ảnh.

Vừa hay cả bút cả ảnh đều là của Khải Trạch.

Đông Quân cởi quần áo bật nước lên tắm rửa, thật thoải mái.

Hai người họ gặp nhau ở trạm xe buýt, lúc đến Đông Quân nhìn thấy trên tay Khải Trạch mang theo một túi dầu lớn. Nhìn thấy túi dầu này cậu mới nhận ra bản thân vẫn chưa ăn sáng.

Khải Trạch vẫy tay, đợi cậu tới gần mới lên tiếng: “Chưa ăn sáng đúng không? Tôi cũng chưa ăn nữa, ăn một chút trước đi.”

Đông Quân nhận một cái bánh bao lớn từ trong tay Khải Trạch, là bánh lần trước Khải Trạch mang cho hắn thử. Vẫn còn rất ấm, cậu cắn một miếng rồi mới lên tiếng hỏi: “Sao giờ này mà cậu vẫn chưa ăn nữa.”

“Sáng tôi cũng dậy trễ, còn phụ cô út nhận hàng nên không có thời gian ăn.” Khải Trạch vui vẻ ăn bánh bao: “Với nghĩ cậu dậy giờ này thể nào cũng bỏ cả ăn mà đi nên dành lại ăn cùng cậu.”

Đông Quân nghe hắn nói, chỉ cười không trả lời.

Đi siêu thị chủ nhật đúng là một thử thách vô cùng lớn. Khách đông tới mức chỉ vừa mới đi vào cửa là Đông Quân đã thấy ngộp. Nhưng Khải Trạch dường như không thấy như vậy, hắn hăng hái bừng bừng đi lấy xe đẩy.

Khải Trạch ngoái lại nhìn Đông Quân vẫn còn chầm chậm đi ở phía sau: “Tôi lúc trước cực kỳ thích đi siêu thị, nhưng không được đi mấy lần cả.”

Đông Quân hơi bất ngờ, cậu hỏi: “Vì sao lại không được đi.”

“Lúc nhỏ thì cậu của tôi không cho phép, phải ở nhà học. Sau khi lớn hơn một chút, có thể tự đi được thì bố tôi bị bệnh như vậy thời gian rảnh đều dành cho bố nên cũng không dùng cho những việc vui chơi này được.” Khải Trạch kể lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể đứa trẻ không được đi chơi siêu thị kia chẳng hề mang chút buồn tủi nào cả.

Đông Quân thấy chút khó chịu của cá nhân cậu chợt tan đi, thay vào đó là chút tủi hờn thay cho một Khải Trạch nhỏ xíu thích đi siêu thị kia. Cậu đi nhanh về phía trước, cùng đẩy xe với Khải Trạch: “Đi thôi, bây giờ cậu muốn đi siêu thị tới mấy giờ cũng được.”

Khải Trạch nhìn Đông Quân, chợt bật cười: “Anh Quân thế này thật đáng yêu.”

“Đáng yêu cái đầu cậu!” Đông Quân nghiến răng nhìn hắn: “Cậu không thể nào yên tĩnh được một lúc sao?”

“Được chứ.” Khải Trạch giơ tay lên xoa nhẹ lên má Đông Quân một cái rồi bỏ chạy: “Tôi lập tức yên tĩnh đây ha ha!”

Đông Quân bị sờ lên mặt, vậy mà có thể làm cả người đều thấy nóng lên. Cậu nhìn Khải Trạch cắm đầu chạy về phía trước không thấy tức giận nổi, chỉ thấy buồn cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px