Chương 51: Theo đuổi
Nụ hôn của Đông Quân có hơi dài hơn một chút so với Khải Trạch, chính vì vậy khi kết thúc cảm giác lưu lại rõ ràng hơn rất nhiều. Đông Quân thấy mặt cậu nóng lên, từng sợi dây thần kinh căng tới mức có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
Mà tình trạng của cậu so với Khải Trạch xem ra vẫn tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn giống như đã chết lâm sàng, cả người cứng đờ. Đông Quân thấy hắn dường như không thở. Đông Quân hơi nhíu mày, tay cậu đưa lên đưa qua đưa lại mặt hắn.
Con mẹ nó vậy mà không thở thật!
Đông Quân sợ hết hồn, cậu vỗ vỗ lên mặt Khải Trạch: “Này này! Cậu làm sao vậy? Còn tỉnh không?”
Khải Trạch mắt đột nhiên có tiêu cự trở lại, hắn nhìn thấy được Đông Quân trước mắt, không nói hai lời liền kéo cậu ôm vào lòng. Đông Quân nghe tim hắn đập rất nhanh, nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khải Trạch bây giờ một chút say cũng không còn, hắn thấy cả người đã chuyển sang một trạng thái khác. Không thể diễn tả nổi bằng lời, hắn ôm chặt Đông Quân trong tay, như thể thả ra thì mọi thứ ở hiện tại lập tức tan thành mây khói.
Hắn nói khẽ vào tai Đông Quân, có chút khẩn trương: “Cậu… như vậy là cậu… chấp nhận được… đúng không? Một người con trai… có thể đúng không?”
Đông Quân gác cằm lên vai hắn, cậu khẽ trả lời: “Tôi… có thể… nhưng mà tôi cần… một chút thời gian… để thích ứng.”
Đông Quân không bài trừ, cũng không chán ghét, nhưng cậu vẫn chưa thể nào xác nhận được một chuyện, rằng bản thân cậu thực sự có thể tiếp nhận được một mối quan hệ cao hơn, xa hơn thế này đối với Khải Trạch hay không.
Cái hôn vừa rồi cậu là muốn xác định lại thử xem, cậu có thật là đã nảy sinh chút cảm giác gì đó khác lạ với Khải Trạch rồi hay không.
Đáp án là có.
Nhưng mà cậu vẫn cần thời gian.
Không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận ngay, là cần thời gian để thích ứng.
Khải Trạch hiểu Đông Quân là đang muốn điều gì, Đông Quân không như hắn. Hắn xác định ngay từ đầu đối tượng yêu thích của mình là con trai, nên hắn hoàn toàn có thể chắc chắn bản thân đã thích Đông Quân.
Nhưng Đông Quân thì khác, cậu ta thậm chí còn không biết bản thân mong chờ gì trong một mối quan hệ yêu đương. Cậu vẫn chưa từng động tâm với bất kỳ một ai, đừng nói đến một người con trai cao to như Khải Trạch.
Đông Quân thừa nhận bản thân có cảm giác rất đặc biệt với Khải Trạch. Những gì Khải Trạch làm cho cậu, mỗi lần vì cậu mà chuẩn bị thứ gì đó đều làm lòng cậu rất ấm áp.
Ở cạnh Khải Trạch cậu rất vui vẻ, không những vui vẻ mà còn cực kỳ bình yên. Khải Trạch cho cậu cảm nhận lại tình yêu thương của gia đình mà cậu những tưởng bản thân không bao giờ có thể trải qua một lần nữa.
Khải Trạch cho cậu được rất nhiều thứ, vậy mà chỉ muốn đổi lại nụ cười của cậu.
Khải Trạch mỉm cười, xoa nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của Đông Quân: “Quân, vậy cậu cho phép nhé… cho phép tôi theo đuổi cậu.”
Đông Quân nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Sau đó Đông Quân gục đầu cười. Cười tới hai vai run lên bần bật. Khải Trạch nhìn cậu cười, lòng cũng sắp nhũn ra, một lát sau cũng cười theo. Còn cười dữ dội hơn cả Đông Quân.
“Con mẹ nó!” Đông Quân chợt nghiến răng chửi một câu: “Tôi con mẹ nó vừa làm cái gì vậy?”
“Cướp nụ hôn đầu của tôi.” Khải Trạch ngước lên, nháy mắt với cậu.
“Mẹ nó cậu mới là cướp nụ hôn đầu của tôi!” Đông Quân điên tiết mắng lại.
Sau đó lại cười tiếp.
Chẳng biết là ai dừng trước, cũng chẳng biết là cười hết bao lâu. Chỉ nhớ khi đứng dậy cả hai đều chóng hết cả mặt, cười tới mức máu không chạy nổi lên não.
Cười xong hết thảy, bây giờ chuyển thành ngượng ngùng.
Chị Bội sau khi Khải Trạch đàn xong đã đi trở lại quầy nước, nên toàn bộ sự việc sau đó chị không chứng kiến được. Vì vậy khi hai đứa em trai của chị quay trở lại căn nhà tranh nhỏ xíu của chị, cùng với nét mặt ghi rõ mấy chữ ‘chớ hỏi nhiều’ khiến chị hơi sững sờ.
Chị Bội lần lượt nhìn qua lại hai người họ, sau đó trầm giọng hỏi: “Hai đứa làm sao vậy?”
“Hả?” Khải Trạch ngước lên, nhìn Đông Quân bên kia lắc đầu lia lịa đáp: “Không có làm sao ạ.”
Đông Quân gục đầu không nói gì, chị Bội thấy vành tai cậu hơi đỏ lên. Chị Bội mỉm cười, biết cậu ngại nên không nỡ trêu. Chị đành chuyển hướng sang Khải Trạch: “Em hay lắm Trạch.”
Khải Trạch cười cười, gãi đầu đánh trống lảng: “Em thì có gì hay ho, mà thôi nhé em với Đông Quân về. Trễ lắm rồi, ngày mai tụi em sẽ tới sớm phụ chị nhé.”
Chị Bội bật cười, phẩy tay với hai người họ: “Được rồi, có cần chị đưa về không đây? Hai đứa có thể tự đón xe được không?”
Khải Trạch và Đông Quân đồng thanh trả lời.
“Được!”
“Được ạ!”
Chị Bôi bất lực lắc đầu: “Rồi rồi, không cần chị nữa chứ gì. Không cần thì không cần, đi đường cẩn thận một chút. Tới nơi nhắn cho chị một tin.”
“Dạ.” Đông Quân gật đầu, lấy túi sau đó đi ra ngoài trước.
Khải Trạch đi sau hơn một chút, trước khi ra khỏi còn ghé vào tai chị Bội nói nhỏ: “Em tỏ tình rồi!”
Chị Bội sững người nhìn hắn, còn chưa đáp được tiếng nào hắn đã đi mất.
Ngồi ở trạm xe buýt, cả hai vẫn chưa tìm được cảm giác tự nhiên. Nhưng thật kỳ diệu, nhờ cảm giác mất tự nhiên với Khải Trạch mà mọi khó chịu trước khi ra khỏi nhà vào tối nay của Đông Quân dường như biến mất sạch.
Cậu ngồi nhìn mãi hình nền điện thoại của mình, cho tới khi xe buýt tới vẫn không phát hiện.
Khải Trạch chạm nhẹ vai cậu: “Xe tới rồi.”
“Ừ.” Đông Quân đứng dậy, cậu lúc này mới thấy Khải Trạch khoé môi vẫn còn vương ý cười, có lẽ nãy giờ vẫn còn cười một mình. Cậu vừa bước lên xe vừa nói: “Dây thần kinh cười của cậu bị đứt rồi sao? Không khép nổi miệng nữa à?”
Khải Trạch nghe xong ôm bụng cười thành tiếng, người trên xe nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn không tài nào nhịn nổi.
Lúc ngồi xuống cạnh Đông Quân, hắn mới nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe được: “Không phải dây thần kinh cười đâu anh Quân à, là dây thần kinh tương tư, vì cậu mà đứt tan tành rồi.”
Đông Quân dùng ánh mắt một lời không thể nào nói hết nhìn Khải Trạch. Sau đó liền quyết định không nói gì nữa. Cậu lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở bài nhạc đang phát trên ứng dụng lên.
Đoạn nhạc phát bên tai làm tâm trạng vừa chìm xuống được một lúc của cậu đột nhiên trỗi dậy trở lại, cậu chỉ đeo một bên tai nghe theo thói quen. Lúc này tai còn lại nghe thấy tiếng hát nhỏ nhẹ truyền đến.
Đông Quân nhìn sang thì thấy tai nghe còn lại tự bao giờ đã được Khải Trạch đeo lên tai hắn. Còn hắn đang nhắm mắt hát theo giai điệu.
Đông Quân nhìn đến thất thần.
Giọng Khải Trạch khi hát vừa trầm vừa ấm, rót vào tai nghe thật yên ả. Đông Quân tựa đầu vào cửa kính, nghe tiếng hát của Khải Trạch truyền vào trong tâm trí.
‘Mỗi ngày với cậu, muốn mỗi ngày cùng cậu.
Lấy một nụ cười, xin giữ mãi ở trong tim.’