Chương 50: Tỏ tình
Dự cảm không lành này không chỉ một mình Đông Quân có, nửa giờ sau chị Bội cũng có dự cảm không lành đối với đứa em đang ngồi trước mặt chị lúc này.
Khải Trạch đi ra khỏi quán nướng vẫn còn đấu khẩu bất phân thắng bại cùng với Lâm Tín. Đông Quân đến phục hai người họ, còn thấy phục Khải Trạch đã say tới mức không đi được đường thẳng mà vẫn nhất quyết tới quán chị Bội.
Để rồi bây giờ hắn ngồi trên ghế, hai mắt nhìn xuống đất không biết là đang suy nghĩ cái gì. Còn Đông Quân và chị Bội đã nhìn hắn được mười phút rồi.
Chị Bội lo lắng, khẽ hỏi Đông Quân: “Trạch nó rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi vậy?”
Đông Quân nhíu mày nhìn hắn, nhỏ giọng đáp lời với chị Bội: “Còn chưa đủ để cho em chóng mặt, em uống nhiều gấp đôi cậu ấy mà em vẫn còn đứng ở đây được đây.” Đông Quân dừng một chút lại nói: “Bọn em uống nước trái cây lên men, không tới mức làm cậu ấy say như vậy.”
Chị Bội phì cười: “Đứa nhóc này chị không biết là tửu lượng tệ như vậy, lần trước uống ở chỗ chị hơn một chai bia mà lúc về lúc về còn suýt đi không được.”
Đông Quân nhìn chị Bội nói: “Lần trước? Có phải là chủ nhật tuần trước không chị?”
“Ừ, đúng rồi đấy.” Chị Bội cũng không thèm nhìn tới Khải Trạch nữa, chị chuyển hướng sang Đông Quân hỏi: “Hôm đó em gặp nó sao?”
Đông Quân thầm nói trong lòng, không những gặp mà còn phải vác cái tên chỉ uống mỗi hơn một chai bia mà say tới ngồi ngốc ở trạm xe không về nhà nổi.
Cậu cười, gật đầu với chị Bội: “Dạ, cậu ấy hôm đó ngồi ở trạm xe say tới mức không tự đứng lên được. Em còn tưởng cậu ta uống nhiều lắm mới say mèm tới mức như vậy.”
Ai dè uống có hơn một chai bia.
“Nghĩ xong rồi!” Khải Trạch đột nhiên nói lớn, sau đó lảo đảo đứng dậy đi về phía Đông Quân đang đứng.
Hành động tiếp theo khiến Đông Quân phản ứng không kịp, hắn nắm lấy cổ tay cậu, không nói lời nào mà kéo đi ra khỏi quầy nước, sau đó đi một mạch tới phía sân khấu. Chị Bội cũng thấy không ổn nên chạy theo, nhưng khi tới rèm cửa thì chị bỗng khựng lại.
Khải Trạch đẩy Đông Quân ngồi xuống một bên ghế đàn, ghế chị Bội là để ghế đôi lúc trước chị cố ý để ghế này để chị và anh Huy có thể cùng ngồi đàn. Đông Quân bây giờ bị Khải Trạch đang không biết phát bệnh gì mà bắt ngồi im trên ghế, quay lưng về phím đàn, mắt nhìn về phía bóng đêm phía sau sân khấu.
Khải Trạch cho tới lúc này cũng không nói một lời nào sau ba từ “nghĩ xong rồi” lúc nãy. Hắn khi xác định được Đông Quân đã ngồi im bên cạnh thì bắt đầu đặt tay lên phím đàn.
Những nốt nhạc êm ả đầu tiên vang lên, Khải Trạch tỉnh hơn một nửa.
Chị Bội đứng ở dưới sân khấu, mắt chị nóng lên. Chị lại lấy điện thoại ra, tay hơi run mà quay phim lại.
Chị Bội chua xót nghĩ, thằng nhóc này, là đang hành hạ trái tim chị hay sao đây?
Đông Quân cũng không khá hơn chị Bội bao nhiêu, cậu đang ngồi ở bên cạnh Khải Trạch nghe từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên rõ ràng bên tai. Không phải là cách một cái sân khấu, không cách thật nhiều tấm bình phong. Là ngồi cùng một chỗ, nghe được thở của đối phương.
Khải Trạch đang hát.
Tiếng hát rất nhỏ, so với tiếng đàn thì có hơi chênh lệch, lại còn vì men say làm cho hơi khàn nữa.
Nhưng vẫn rất hay, Đông Quân nghe được rất rõ những gì Khải Trạch đang hát, trái tim cậu đã không thể đập một cách bình thường.
‘Nương theo cơn gió thoảng đầu thu tôi nhìn thấy cậu.
Dưới ánh nắng bình minh cậu ngủ vùi chẳng thèm nhìn đến tôi.’
Đông Quân bật cười, nhìn sang Khải Trạch vẫn đang chăm chú hát.
‘Tôi đã từng nghĩ rằng, mỗi ngày dài đều mang một ý nghĩa.
Gặp một người, hoặc xa rời đều là duyên nợ trần ai.
Mưa đầu mùa, mưa nhiều rồi cũng sẽ tạnh.
Một nụ cười, cười mãi vẫn sẽ tới lúc phôi phai.
Nhưng tôi mang trong người một cái túi nhỏ.
Một túi nhỏ đặt gọn ở trong tim.
Mỗi một nụ cười tôi sẽ giữ vào đấy.
Bây giờ mở ra, chỉ thấy mỗi cậu mà thôi.
Mỗi ngày với cậu, muốn mỗi ngày cùng cậu.
Lấy một nụ cười, xin giữ mãi ở trong tim.’
Đông Quân mắt vẫn không rời Khải Trạch, cái gì cũng nhìn thấy, cái gì cũng nghe thấy. Ngón tay Khải Trạch vẫn còn lướt trên phím đàn, hắn nói rằng đây là bài nhạc do chính tay hắn viết.
Những lời này hắn lại hát cho cậu nghe, còn ép cậu phải ngồi cạnh hắn nghe.
Trong lòng Đông Quân trăm mối ngổn ngang, câu nói ngày hôm đó Khải Trạch say mà nói thầm bên tai cậu đột nhiên chạy ngang đầu, rõ ràng như Khải Trạch đang một lần nữa nói với cậu.
“Em thích cậu ta mất rồi.”
Đông Quân thấy mũi mình hơi cay lên, chẳng biết là vì lý do gì, ngay lúc này bản thân cậu thậm chí còn không có được một chút bài xích nào khi đối diện với loại chuyện này nữa.
Tiếng nhạc bên tai biến mất, hơi thở bắt đầu thay thế cho những nhịp điệu dịu dàng kia. Có hơi gấp, có hơi kỳ lạ.
Khải Trạch khóe mắt hơi phiếm hồng, nghiêng mặt sang đối diện với Đông Quân. Hai bờ vai vẫn luôn cọ sát vào nhau từ đầu đến giờ đang bắt đầu có cảm giác hơi nóng lên. Đông Quân thất thần nhìn khuôn mặt của Khải Trạch hiện ra trước mặt mình.
Tiếng đàn không còn, nhưng lúc này Khải Trạch lại hát lại đoạn nhạc lúc nãy, hát cực chậm lại như thủ thỉ bên tai: “Nhưng tôi mang trong người một cái túi nhỏ. Một túi nhỏ đặt gọn ở trong tim. Mỗi một nụ cười tôi sẽ giữ vào đấy. Bây giờ mở ra, chỉ thấy mỗi cậu mà thôi.”
“Cậu…” Đông Quân nghe được cả hơi thở không còn được bình thường của bản thân. Chỉ một giây sau đó cậu liền không thở nổi nữa.
Khải Trạch hôn cậu.
Một nụ hôn bất ngờ tới mức khiến cậu cứng đờ, không giống cái ôm ngày hôm đó. Ít nhất Khải Trạch còn báo trước rằng hắn tiếp theo sẽ ôm cậu.
Bây giờ, hai đôi môi ấm nóng chạm vào nhau. Không hề báo trước, chỉ có cảm xúc bất ngờ chiếm cứ đầu óc. Tay Khải Trạch giữ lấy gáy của Đông Quân, cậu còn cảm nhận được hắn đang run lên, tay hắn đang run dữ dội.
Nụ hôn này không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ cho Đông Quân nhận ra mối quan hệ của hai người họ đã hoàn toàn thay đổi.
Còn thay đổi theo hướng tích cực, hay tiêu cực.
Cậu không biết, Khải Trạch cũng là đang đánh cược.
Môi Khải Trạch rời đi, mắt khép hờ cũng từ từ mở ra, nhưng tay vẫn đặt ở gáy Đông Quân, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ giọng nói: “Cậu cảm nhận được mà đúng không? Rằng tôi… thật sự… rất thích cậu.”
Mặc dù đã chuẩn bị được một chút xíu tâm lý, nhưng Đông Quân vẫn hơi chấn động khi nghe câu nói này trực tiếp từ phía Khải Trạch.
Nếu như hỏi cậu biết không?
Cậu sẽ trả lời là không biết.
Nhưng Khải Trạch lại hỏi cậu có cảm nhận được không?
Cậu cảm nhận được.
Đông Quân hơi cúi đầu, nơi mí mắt có hơi run lên, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này của Khải Trạch thế nào.
Từ trước tới nay người thích cậu không ít, ở trường cũ thậm chí mỗi ngày đều có nữ sinh gửi thư tình cho cậu. Nhưng cậu chẳng để vào mắt, cậu không hề có một quan niệm chính xác nào về tình cảm của bản thân, thậm chí còn không quan tâm chuyện mình rồi sẽ phải lòng một đối tượng như thế nào.
Nhưng lần này không giống như vậy, người tỏ tình với cậu là một người con trai, lại còn là một người vừa nhìn vào chẳng thể nào nghĩ rằng hắn sẽ thích người đồng giới. Và người này làm cậu bối rối, cậu chưa từng bối rối khi được tỏ tình, nhưng hôm nay không như vậy.
Có thể do tâm trạng của cậu không tốt nên bị dao động. Cũng có thể cái hôn bất ngờ vừa rồi khiến cậu không kịp điều chỉnh cảm xúc. Cũng có thể… cậu hoàn toàn không hề ghét bỏ lời tỏ tình này.
Thậm chí… tim cậu đập có hơi nhanh.
Cậu nhìn Khải Trạch đang run lên trước mặt mình, bàn tay cậu đưa lên, nắm lấy tay của Khải Trạch kéo khỏi gáy mình. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, gần như không thở ra một cái nào.
Cậu nhỏ giọng nói: “Chưa cảm nhận được, thử lại một chút vậy.”
Khải Trạch thấy tim hắn như ngừng đập, môi Đông Quân như từ giấc mộng mà chạm thẳng vào môi hắn. Ngàn thứ cảm xúc hỗn loạn chen chúc làm hắn muốn phát điên lên, những gì hắn muốn, những thứ hắn dám đánh cược, tất cả mọi thứ hắn chấp nhận chuyện dù cho trả giá cũng phải làm.
Hôm nay, Khải Trạch ngồi đây hát bài hát hắn viết, tỏ tình với người hắn thích, và cuối cùng hắn hôn cậu.
Hôm nay, Đông Quân ngồi đây nghe một bài hát viết riêng cho cậu, nghe một lời tỏ tình từ một người con trai khác, và cuối cùng cậu hôn hắn.