Chương 49: Dũng khí
Vì niềm vui bất ngờ đó mà cả lớp quyết định dời giờ bữa ăn lên một tiếng đồng hồ. Tất cả đều thống nhất ăn ở quán thịt nướng gần trường, các quán ăn gần trường đều rất ngon mà giá thành lại rẻ. Với sức ăn của mấy chục con người ở tuổi ăn tuổi lớn thì lựa chọn ăn ở những nơi thế này mới là quyết định sáng suốt.
Chỉ hơn sáu giờ mà gần như đã có mặt đầy đủ. Lớp họ bao hẳn một khu bàn dài, bày sẵn một hàng đồ ăn đủ loại trông cực kỳ hoành tráng.
Lâm Tín là một trong người tới sớm nhất, cũng là người hoạt náo chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Cậu ta gần như nói không ngừng nghĩ, nói tới mức nước vừa mới bưng lên còn chưa đầy nửa giờ cậu ta đã uống cạn hai chai.
“Tại sao ngày vui thế này mà chúng ta phải uống nước lọc, các cậu thấy có thiếu thiếu không hả?”
“Chúng ta vẫn còn là học sinh đấy Tín à.”
“Vậy uống nước trái cây đi, nước trái cây lên men, bỏ phiếu đi các bạn.”
“Duyệt!”
“Được đó!”
“Dứt đi, cái đó uống được.”
Sau một loạt đồng ý thì cuối cùng nước trái cây lên men được đặc cách đặt lên bàn cùng đống xiên que.
“Mà ê mọi người, còn ai chưa đến vậy? Anh Quân với Khải Trạch đâu? Có ai thấy hai người họ không?” Lâm Tín quét mắt một vòng. Thấy mọi người lắc đầu nên lấy điện thoại ra.
Khải Trạch đang ngồi ở trạm xe buýt đợi Đông Quân, lúc nãy cậu ấy nói nhà có chút chuyện nên ra trễ một chút. Mà có chuyện gì thì không nói, chỉ là lúc nghe điện thoại thì thấy bên cậu ấy khá ồn ào.
Khải Trạch thật lòng muốn biết rốt cuộc là Đông Quân đang phải sống trong một căn nhà với người mẹ ruột cùng người đàn ông kia như thế nào. Hắn cũng đợi được nữa giờ rồi, cuối cùng đợi được trước lại là cuộc gọi của Lâm Tín.
“Các cậu đi chưa?”
“Đang đợi Đông Quân ở trạm xe buýt.”
“Cậu ấy còn chưa đến sao? Có gọi cậu ấy chưa?”
“Gọi rồi, nói là nhà có chút chuyện nên tới trễ.” Dừng một chút hắn lại nói: “Không có nói là sẽ bùng, yên tâm đi tôi đợi cậu ấy được. Các cậu ăn trước đi.”
“Ừ, tôi biết rồi. Cậu đợi cậu ấy, nếu có gì phải liên lạc ngay cho tôi đó nha.”
Khải Trạch tắt điện thoại rồi mới ngoái nhìn về phía sau, ngay lúc này hắn nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Bóng dáng Đông Quân từ trong bóng tối dần dần xuất hiện, giữa muôn người đang di chuyển hắn vẫn có thể nhìn rõ được Đông Quân ở trong đó.
Đông Quân bình thường mặc đồng phục đi học đã thấy đẹp trai không đỡ nổi, bây giờ Đông Quân dần dần hiện ra trước mặt hắn lại đẹp hơn gấp mấy lần. Cậu ta mặc một chiếc áo phông rộng, vừa nhẹ nhàng vừa cá tính ở dưới mặc chiếc quần baggy màu da bò, mang một đôi giày thể thao màu trắng.
Dưới cái nhìn của kẻ si tình, đây chính là thử thách cực kỳ lớn. Thử thách sự chịu đựng vốn dĩ chẳng có bao nhiêu của Khải Trạch.
Hắn thừ người ra cả buổi nhìn Đông Quân, tới mức cậu ta đã đi tới nơi mà hắn còn chưa hay. Điều bất ngờ hơn đó chính là Đông Quân cứ như vậy mà lướt ngang hắn luôn, tới lúc hắn phản ứng kịp thì cậu ta đã bước một chân lên xe buýt.
Ánh mắt Đông Quân dừng trên người Khải Trạch sau đó lạnh nhạt buông một câu: “Không đi à?”
“À, đi chứ.” Khải Trạch nhìn Đông Quân, hơi giật mình khi thấy khóe mắt cậu hơi phiếm hồng. Hắn đứng dậy đi nhanh lại phía cậu, muốn hỏi nhưng lại thôi. Đông Quân im lặng suốt quãng đường đi tới trường. Lúc xuống xe có đứng đợi hắn một chút, nhưng cũng không nói gì.
Ngay khi hai người họ bước vào trong, Khải Trạch thấy mắt Đông Quân hơi nhíu lại. Lúc này nhìn không ra cậu đang khó chịu vì lý do gì, cậu cố mở một nụ cười đi về phía mọi người: “Xin lỗi nhé, tôi tới trễ.”
Lâm Tín gặp cậu suýt thì mừng tới òa khóc: “Anh Quân! Còn tưởng anh không tới, ngồi đây ngồi đây tôi có chừa chỗ cho cậu rồi nè.”
Khải Trạch chẳng buồn để ý tới cậu ta, kéo Đông Quân về bàn gần cuối, còn dư vài chỗ hai người họ ngồi vào. Đông Quân vậy mà cũng không để ý, tùy tiện ngồi xuống. Suốt buổi Khải Trạch liên tục làm trò cùng với cả lớp, Đông Quân ngồi bên cạnh thi thoảng cũng cười, vỗ tay hưởng ứng nhưng vẫn thấy được cậu ấy không hề được tự nhiên.
Khải Trạch tửu lượng cực kỳ tệ, uống loại nước này mà cũng say cho bằng được. Đông Quân bị hắn ngã nghiêng vào người mấy lần, suýt chút thì đạp hắn ra khỏi bàn cho đỡ vướng rồi. Nhưng cũng may là có Khải Trạch, cậu không có dư thời gian để nghĩ tới những chuyện khác.
Mẹ cậu có thai, cũng sắp tái hôn, chính thức trở thành người một nhà với người đàn ông kia. Hơn một năm nay cậu hàng trăm hàng ngàn lần nghĩ tới chuyện này, nhưng tới khi nó thật sự xảy ra cậu lại chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Mẹ cậu nói: “Con tới hôm nay vẫn không thể chấp nhận cho mẹ một cơ hội sao?”
Cậu chỉ nhớ được sau khi nghe được câu nói này, nước mắt cậu bất chợt rơi xuống. Từ lúc bố mất tới nay, đây là đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt mẹ mình. Là đau lòng, là tủi thân, là tất cả đau đớn mà cậu dồn nén suốt một năm qua. Cậu không thể cho mẹ cậu một cơ hội sao?
Cậu trả lời: “Con chính là tự mình không cho bản thân con một cơ hội, chứ không phải là không cho mẹ. Cuộc sống của mẹ, lựa chọn của mẹ từ lúc bố mất cho tới nay có tới lượt con cho phép mẹ mới có thể làm không? Mẹ nói con không cho mẹ cơ hội, chính mẹ mới là người không cho con được lựa chọn. Mẹ… thật sự… mẹ có từng yêu bố con không?”
Mẹ cậu khóc, cậu cũng khóc. Cậu ngồi mãi ở trong phòng hơn mười lăm phút khóc không dừng lại được. Tất cả những gì cậu dồn nén bao nhiêu năm qua đều dồn nén hết vào câu “mẹ có từng yêu bố con không”.
Đông Quân có phải nhờ vào tình yêu mà được sinh ra hay không?
Vậy mà cậu từng hỏi tới vì sao mẹ và người đàn ông đó cãi nhau nhiều như vậy, suốt ngày không yên ổn mà vẫn kiên trì được tới mức đó. Mẹ cậu còn nói với cậu, vì mẹ thật lòng với người đàn ông này, người này đã cứu lấy mẹ sau khi bố mất.
Vậy ai là người cứu lấy cậu đây?
Cậu đau lòng tới mức chẳng có cách nào tự lừa dối bản thân mình như bao nhiêu năm qua đã từng nữa. Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần bước qua cánh cửa phòng này thì lập tức trở thành thế giới riêng của cậu. Nhưng cậu sai rồi, tất cả đều là ảo tưởng của chính cậu. Ở đây không có một nơi nào thuộc về cậu cả, một chút cũng không có.
Đông Quân nhìn Khải Trạch ở bên cạnh, tâm trạng nặng nề cậu bỗng dưng vơi đi được một ít.
Khải Trạch lảo đảo ngồi xuống, gắp cho Đông Quân một xiên thịt nướng, nhỏ giọng nói: “Anh Quân ăn đi nè.”
Đông Quân liếc hắn, nhưng vẫn ăn: “Cậu gọi thêm một tiếng anh tôi đập cậu thật đó.”
Mặt Khải Trạch đỏ lắm rồi, hắn ngáo ngơ nháy mắt với Đông Quân: “Thử tý không?”
Đông Quân cảm thấy bản thân sắp hỏng tới nơi mới ngồi đây nói mấy thứ này với Khải Trạch, vậy mà cậu lại có thể trả lời: “Thử cái gì?”
Khải Trạch cười cười, hắn ngoắc ngón tay ra hiệu cho Đông Quân ghé sát lại gần rồi nói nhỏ: “Một lát lại quán chị Bội một lúc, tôi cho cậu thử.”
“Hả?” Đông Quân mờ mịt nhìn hắn.
“Bí mật.” Khải Trạch ra vẻ thần bí, lại nháy mắt thêm một cái nữa.
“Nè nè hai cái người kia nãy giờ to nhỏ cái gì hoài vậy hả?” Tiếng nói cất lên giữa muôn tiếng ồn ào khiến Khải Trạch không biết là ai vừa nói.
Hắn bật dậy, lắc lư cái ly trong tay nói lớn: “Nói là không say không về!”
“Say cái đầu cậu, uống cái loại này mà cậu cũng say được hay sao hả học bá? Cậu cũng yếu lắm rồi đó.” Giọng nói này thì Khải Trạch nhận ra, là Lâm Tín.
Hắn lại hăng hái hơn gấp mấy lần, rót đầy một ly nước dâu lên men gào lên: “Đến! Lâm Tín, tôi cho cậu biết thế nào là một học bá thật sự.”
Mà học bá thật sự này chỉ tới hơn nữa tuần nước trái cây lên men đã bắt đầu chống tay lên cằm hít thở không thông.
Đông Quân cũng có chút chóng mặt, cậu lay lay Khải Trạch: “Này, còn đi tới quán chị Bội nổi không?”
“Hả?” Khải Trạch mở mắt ra, có chút mất tiêu cự: “Nổi, nhất định nổi.”
“Cậu say lắm rồi, dù sao ngày mai cũng tới, hay là ngày mai rồi đi.”
“Không, nhất định đi. Say mới có dũng khí.” Khải Trạch nhích nhẹ khóe môi.
Đông Quân: “...” Bỗng dưng cậu có chút dự cảm không lành.