Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 48: Chuyện yêu đương.

Đông Quân thật sự không biết được là do bản thân đã bắt đầu tạo ra hệ miễn dịch với  những loại câu nói không đứng đắn của Khải Trạch, hay là chính bản thân của cậu cũng không hề muốn bài trừ chúng. Không những không bài trừ mà tim còn đập nhanh một trận để hưởng ứng nữa.

Càng tiếp xúc nhiều với Khải Trạch thì cậu càng thấy bản thân thay đổi khó nhận ra, ví dụ như chiều thứ bảy này cậu đã đồng ý đi đến một buổi tiệc ăn mừng của lớp. Loại hình giải trí mà từ lúc vào học cấp ba cho tới nay không hề có sự tham gia của Đông Quân.

Lâm Tín năm rồi chỉ còn thiếu tới nhà cậu vác cậu lên lưng tha đi tiệc tùng với lớp nữa thôi. Nhưng cậu vẫn không bao giờ đồng ý đi. Vì cậu nó làm cậu nhớ tới ngày đó, nhớ tới ngày tiệc tất niên đã cướp đi bố cậu, cướp đi nửa thế giới của cậu.

Khải Trạch thì khác, hắn là học bá ham chơi nhất mà Đông Quân từng thấy. Cứ hễ trường lớp mà có sự kiện vui vẻ gì là hắn đều có mặt. Nhưng Đông Quân không biết chỉ vì hắn trước tới giờ chưa được thoải mái làm nhiều thứ tới như vậy, nên bây giờ một chút cũng muốn thử muốn được trải qua.

Khải Trạch này nỉ cậu suốt ba ngày, cuối cùng Đông Quân gật đầu.

Còn lý do vì sao gật đầu, Đông Quân nhìn thấy file nhạc vừa gửi vào điện thoại của mình. Cậu thầm mắng mình một câu, đúng thật là không có tiền đồ.

Khải Trạch đã thu âm lại đoạn nhạc mà hắn viết, tỏ ra đáng thương rằng: “Mặc dù cậu có không đi thì tôi cũng sẽ gửi đoạn nhạc này cho cậu đó, nhưng mà thật sự tôi rất muốn cậu cùng đi. Cậu không đi tôi cảm giác niềm vui cũng chẳng còn, hay tôi chẳng đi nữa nhé.”

Lâm Tín lúc hay tin Đông Quân đồng ý đi ăn tiệc cùng với lớp đã suýt chút chắp tay vái Khải Trạch một cái. Ngưỡng mộ của cậu ta đối với học bá này đã tăng lên không ít sau kỳ thi giữa kỳ này.

“Tôi thề! Tôi ngưỡng mộ cậu thật sự, cậu làm sao mà rủ được anh Quân đi vậy?”

Lâm Tín đang chơi cờ caro cùng Khải Trạch, hôm nay đã là thứ bảy. Đông Quân đang ở văn phòng của giáo viên tiếng Anh, nên Lâm - bồ công anh - Tín được Khải Trạch ngó ngàng tới.

Khải Trạch đánh một hình tròn kết thúc ván đấu thứ bảy, đúng hơn là bảy ván liên tiếp đánh thắng Lâm Tín, kiêu ngạo hất tóc: “Vì tôi đẹp trai! Không những đẹp trai mà còn ngầu.”

Lâm Tín hết hồn nhìn Khải Trạch, câu nói một câu: “Cậu đúng là không biết xấu hổ.”

“Ha ha chơi nữa không?” Khải Trạch vẽ một đường gạch ngang ván chơi vừa rồi, đánh một dấu X vào ô trống: “Thua bảy ván rồi đấy.”

“Chơi tiếp đi.” Lâm Tín đánh một vòng tròn cách dấu X to tướng của Khải Trạch một khoảng xa: “Tôi nói này, tôi thấy cậu thân với anh Quân nhanh thật đấy. Tôi lúc trước mất hết học kỳ một mới có thể một lần nói nhiều hơn ba câu với cậu ấy.”

“À… vì sao vậy?” Khải Trạch nhìn Lâm Tín đang nhíu mày nhìn mãi chữ X mà Khải Trạch vừa viết xuống, cảm giác chỉ với một chữ X này liền có thể là mấu chốt đánh thắng cậu ta lần thứ tám vậy.

“Cậu đánh cái chiến thuật kỳ quái gì vậy? Chúng ta đánh tổng cộng ván này mỗi người mới ba nước cờ mà nhìn thử coi, ba nước của cậu đang ở ba châu lục khác nhau đấy?” Lâm Tín chán ghét đánh một hình tròn kế bên một chữ X của Khải Trạch.

“Chiến thuật mà lại đi nói với cậu sao?” Khải Trạch cười cười: “Mà này, cậu thân với Đông Quân như vậy, tôi hỏi cậu một câu được không?”

Lâm Tín nhìn Khải Trạch, sau đó gật đầu: “Ừ hỏi đi.”

“Cậu ấy… đã từng có… người yêu gì chưa?” Khải Trạch chưa bao giờ thấy nói ra một câu nói mà khó khăn tới dường này. Hắn còn không dám nhìn sắc mặt của Lâm Tín nữa.

Đúng thật là đừng nên nhìn, vì nếu nhìn không chừng Khải Trạch sẽ bị cậu dọa chạy mất. Lâm Tín tay vẫn còn cầm bút, chân mày nhíu lại sắp dính cả vào nhau. Cậu mờ mịt hỏi lại Khải Trạch: “Học bá, cậu có gì giấu tôi đúng không?”

Khải Trạch chống tay lên cằm, ngăn cho bản thân biểu hiện ra loại cảm xúc khó giải thích nào đó. Đến khi hắn ngước nhìn Lâm Tín, liền bị cậu ta doạ bật ngửa ra sau: “Đệch! Cậu đang là thái độ gì vậy? Tôi… chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà.”

“Là tiện hỏi sao? Tôi thấy là cậu đang nghiêm túc hỏi thì có.” Lâm Tín nhoài người về trước nói rất nhỏ: “Cậu… đừng nói với tôi là…”

Khải Trạch bụm miệng Lâm Tín lại, hắn thấy hai mắt của Lâm Tín càng lúc càng mở to mà hắn cũng hoảng theo: “Cậu suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện gì đâu không vậy? Tôi chỉ mới hỏi có một câu mà cậu thành cái dạng gì rồi.”

Lâm Tín thở không được nên lắc lắc đầu liên tục, Khải Trạch trước khi bỏ tay ra còn nói thêm một câu: “Cậu đừng có mà tôi vừa buông ra vừa nói linh ta linh tinh.”

Lâm Tín gật đầu như điên, vừa lấy lại được hơi thở liền mở miệng ra chửi: “Đệch! Lực tay kiểu gì thế, muốn giết người diệt khẩu sao?”

Khải Trạch cười chỉ lên quyển sổ trên bàn: “Chơi tiếp không?”

Lâm Tín liếc hắn: “Chơi!”

Khải Trạch cười cười, nghe Lâm Tín thở dài nói: “Anh Quân trước đó thì tôi không biết, nhưng từ lúc vào học cùng tôi tới nay không thấy cậu để ý tới ai chứ đừng nói tới chuyện yêu đương. Muốn cậu ấy ra đường ăn uống với bạn bè là đã khó hơn lên trời rồi. Cậu ấy thà đi một mình lang thang từ đông sang tây chứ nhất định không tụ tập với ai.”

Khải Trạch nhìn Lâm Tín, một dư vị đau lòng trỗi dậy trong lòng hắn. Một Đông Quân cô độc một mình trong quán Kẻ Mộng Du chính là minh chứng. Khải Trạch cầm bút, đi sai một nước cờ.

Lâm Tín lập tức chớp lấy cơ hội, ván cờ thua liên tiếp đã có cơ hội trở mình. Cậu ta đánh một vòng tròn to đùng, một hàng xéo bốn ô tròn hiện ra. Lâm Tín nắm chắc phần thắng, cậu ta cười như được mùa, sau đó ngước thấy vẻ mặt như đưa đám của Khải Trạch.

Lâm Tín: “...” thắng bảy thua mỗi một bàn có cần phải làm bộ mặt thảm tới mức đó không?

Khải Trạch bấm ngòi bút, đóng quyển sổ lại nói: “Không chơi nữa.”

Lâm Tín thật cạn lời với hắn, nhưng mà cậu nhận ra thái độ này không phải vì chơi thua mà thành ra như vậy. Lâm Tín nghiêng đầu nhìn Khải Trạch, đè thấp giọng hỏi: “Học bá, cậu nói thật với tôi đi. Có phải cậu…”

“Ừ.” Khải Trạch nhíu mày: “Đúng đó.”

Lâm Tín nghe đầu cậu ta ong ong lên, tai ù hết cả lên cậu đứng phắt dậy còn lố lăng hơn lúc nãy mà hả một tiếng thật vang dội.

Cả lớp mấy chục con người ngoái lại nhìn cậu ta. Còn cậu ta dùng ánh mắt một lời không thể nào nói hết nhìn Khải Trạch, sau đó ôm đầu ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.

Đông Quân từ phòng giáo viên tiếng Anh trở về liền thấy một màn “ức hiếp” cơ bản nhất hiện ra trước mắt. Một người ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế khoanh tay vẻ mặt ngạo nghễ nhìn một người đang ôm đầu bó gối trước mặt mình.

Đông Quân: “...”

Cậu đi lại chán ghét đá vào ghế Khải Trạch một cái: “Các cậu chơi cái trò gì vậy?”

Lâm Tín ngước mặt lên, mặt mũi tái xanh không có chút huyết sắc nhìn Đông Quân: “Cậu ấy vừa đâm một dao vào trái tim yếu đuối của tôi.”

Khải Trạch nghe xong ôm bụng cười cả buổi.

Nhạn Nhi cũng vừa từ phòng giáo viên về cùng với Đông Quân, cô nàng có vẻ rất vui vẻ. Vừa cười vừa đi lên bục giảng nói lớn: “Tôi vừa từ gặp chủ nhiệm Dung, và nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng! Điểm thi đua tháng này lớp chúng ta đã vượt lớp A năm điểm! Đồng nghĩa với việc là chúng ta đứng nhất khối tháng này!”

Vừa dứt lời cả lớp liền ồ lên, tiếng vỗ tay tràn xuống cả sân trường.

Lâm Tín như chưa từng đau khổ đứng lên hét lớn: “Hoan hô! Bữa tiệc tối nay lại có thêm một lý do chính đáng rồi ha ha.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px