Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 47: Ngầu

Khải Trạch xoa nhẹ lưng Đông Quân, cảm giác được cậu đang cứng đờ trong lòng hắn. Khải Trạch không hề mang theo chút suy nghĩ gì khi làm hành động này. Chỉ là khi nhìn thấy Đông Quân ngồi đấy, nói ra những lời đấy. Hắn thật lòng muốn ôm lấy cậu.

Đông Quân bất ngờ tới bất động.

Cảm giác ấm áp đột ngột xông đến bao bọc lấy cậu, nhịp tim đập mạnh bên tai, hơi thở ấm nóng phả lên gáy, tất cả mọi thứ Đông Quân vô cùng bối rối. Loại cảm xúc này rất khó diễn tả thành lời, lạ lùng là cậu cũng không nỡ để nó biến mất đi.

Phải chăng đây là thứ mà cậu từng nghĩ tới, sự luyến tiếc.

Khải Trạch thấy Đông Quân không có phản ứng gì, hắn có hơi ngoài ý muốn mà rời đi trước. Lúc nhìn thấy khuôn mặt Đông Quân dần dần hiện ra dưới mắt mình hắn mới biết bản thân vừa làm ra loại chuyện hay ho gì.

Đông Quân như tỉnh mộng, lùi về sau ho khan mấy tiếng: “Cậu…” Đông Quân nói một chữ cậu, sau đó không nói thêm được một chữ nào nữa.

Khải Trạch bây giờ mới thấy bối rối, hắn đứng dậy nhảy nhảy mấy cái nằm úp sấp xuống giường. Nghe tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Đông Quân vẫn còn ngồi như trời trồng tại chỗ mà ước gì tìm được cái lỗ chui xuống cho xong.

Hắn vừa ôm Đông Quân!

Hắn như vậy lại dám ôm Đông Quân!

Hắn điên rồi nên ngay lúc này lại dám ôm Đông Quân!

Khải Trạch cố gắng hít thở, dè dặt lên tiếng: “Cậu nghỉ một chút không? Đó là giường của tôi, tôi nằm giường bố tôi.”

Đông Quân quay sang nhìn hắn đang nằm sấp trên giường, đột nhiên thấy thật buồn cười. Cậu lắc đầu: “Tôi ít ngủ trưa lắm, bình thường nên không quá mệt sẽ không ngủ. Cậu ngủ đi, tôi ngồi đây được rồi.”

“Vậy tôi cũng không ngủ!” Khải Trạch bật dậy, lại trở xuống ngồi chung một ghế với Đông Quân.

Đông Quân cười, trả lời hắn một chữ: “Ừ.”

Lúc nãy chạy về trả xe cho cô út rồi nên bây giờ hai người họ phải đón xe buýt tới trường. Buổi trưa xe rất vắng người, cả dãy cuối cùng không có một người nào ngồi cả.

Đông Quân lên xe trước, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Khải Trạch hôm nay cũng mạnh dạn ngồi sát bên cậu. Từ sau cái ôm bất ngờ đó, những câu chuyện đều trở nên dang dở.

Lúc gần tới trường, Khải Trạch đột nhiên nói: “Lúc nãy, là không nhịn được muốn an ủi cậu.”

Đông Quân khựng lại, ngoái người nhìn hắn không nói gì.

Khải Trạch mỉm cười, đi tới phía trước khoác tay lên vai Đông Quân kéo cậu đi về trước mới nói tiếp: “Nhưng tôi trước giờ không biết dùng lời nói an ủi người khác. Cậu… đừng nghĩ gì… nhé.”

Đông Quân không đẩy Khải Trạch ra, mặc kệ cho hắn kéo cậu đi, nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi lại: “Cậu sợ tôi nghĩ gì?”

Khải Trạch bật cười, hắn không ngờ Đông Quân sẽ hỏi câu này. Nếu như hắn nói ra suy nghĩ thật của hắn thì có bao giờ Đông Quân đập chết hắn tại chỗ này thật không?

Khải Trạch lắc lư tại chỗ, khởi động chân, sau đó thả Đông Quân ra xoay người chạy lùi về sau mấy bước. Khi khoảng cách đủ xa rồi hắn mới che hai tay lên miệng, dùng khẩu hình miệng nói một câu: “Nghĩ tôi có ý nghĩ không đứng đắn với cậu.”

“Hả?” Đông Quân không nghe được gì, nhưng nhìn lại đoán được vài chữ ‘có ý nghĩ’ rồi cái gì ‘với cậu’.

Tim Đông Quân đập bộp một tiếng, cậu dùng hết tốc lực đuổi theo Khải Trạch đang chạy như điên ở phía truớc.

Thi giữa học kỳ kéo dài ba ngày, sau khi thi học sinh cũng không được nghĩ mà bắt đầu giải đề thi và ôn thi học sinh giỏi. Lớp A B hiện tại đang chênh lệch điểm thi đua khá cách biệt, lớp A đang dẫn trước với chín mười tám điểm. Vì tổng điểm trung bình của lớp A cao hơn lớp B. Mặc dù lớp A không có học sinh đạt được điểm tuyệt đối nhiều bằng Khải Trạch, nhưng một mình hắn cũng không thể nào kéo cả lớp được.

Vì vậy lần thi giữa học kỳ và học kỳ giỏi này là cơ hội rất lớn để lật ngược tình huống. Các thầy cô bộ môn sau khi kết thúc môn thi liền lao ngay vào chấm điểm, để ngay khi kết thúc ngày thi cuối cùng thì những tiết học tiếp theo liền có thể giải đề.

Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng mà không ai hào hứng nổi. Đề thi môn Lý đã gần như giết chết hết mọi hy vọng của lớp B. Đề khó tới mức lúc làm bài thi Lâm Tín suýt bật khóc. Khải Trạch giải có chút vất vả, nhưng hắn vẫn dám mở miệng nói chắc chắn tối đa điểm nếu thầy cô không trừ điểm viết chữ xấu của hắn.

Đông Quân đến phục cái tính này của hắn. Nhưng không phải không có khả năng, hắn chưa bao giờ đoán sai điểm của mình. Kể cả điểm văn kiểm tra lần trước không được điểm tối đa hắn cũng đoán trước được.

Lâm Tín không còn chút sức sống nào mà nhào tới bóp cổ cho Khải Trạch đừng nói thêm một lời nào nữa.

Mấy ngày nay ngày nào Đông Quân cũng tới nhà Khải Trạch ăn cơm. Cậu rất ngại nhưng Khải Trạch còn dai hơn cả đĩa, ngày đầu tiên là dụ dỗ cô út gọi hắn đến. Sang hôm sau lại gọi cả bố hắn gọi điện đòi Quân tới ăn cơm.

Nhưng ăn thì ăn, Đông Quân ăn xong không lên phòng Khải Trạch nữa. Cậu ở dưới nhà chơi với Phát Tài Phát Lộc, thi thoảng còn nói được một hai câu với bố Khải Trạch. Cô út nói bố hắn rất thích cậu, ở nhà nhắc cậu suốt. Đông Quân nghe xong, mũi có hơi cay.

Những ngày sau đó khi đi vào giai đoạn giải đề. Tất cả mới thấy việc làm bài kiểm tra còn chưa mang lại được cảm giác hồi hộp tới như vậy. Đông Quân hơi bất ngờ với số lượng câu làm đúng của mình. Nhất là môn Toán, cậu đạt điểm tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên cậu đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Cậu mặc dù đã rất cố gắng như môn Toán cậu không bao giờ làm đúng hết được. Từ trước tới nay ngoài tiếng Anh ra thì cậu rất ít khi đạt điểm tuyệt đối. Mặc dù điểm vẫn rất cao nhưng vẫn có sai.

Cậu quay sang nhìn Khải Trạch, lại nhìn xuống đề của hắn. Tuyệt đối!

Điểm tuyệt đối thứ sáu trong mười hai môn thi.

Trâu bò! Đó là hai từ Lâm Tín nói sáu lần cho Khải Trạch nghe từ lúc giải đề cho tới nay. Mặc dù đã sớm biết khả năng của Khải Trạch nhưng bất ngờ vẫn sẽ bất ngờ.

“Thế nào?” Khải Trạch nháy mắt với cậu khi nhận được điểm Lý từ tay lớp trưởng: “Ngầu lắm đúng không?”

Môn cuối cùng, môn thi không những khiến lớp B mà toàn khối chao đảo. Vậy mà vẫn có một người đạt điểm tuyệt đối.

Đông Quân nhìn Khải Trạch, sau đó tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên cho hắn: “Ừ cậu là ngầu nhất.”

Khải Trạch cười ha ha, sau đó dang tay ra: “Vậy thưởng đi, anh Quân ôm Trạch một cái thật lớn nào.”

Đông Quân: “...”

Vèo một tiếng, Khải Trạch ăn ngay một cuốn sách lên ngực. Hắn ôm ngực, gục đầu cười nữa ngày. Một lúc sau mới ngước lên, khoé mắt cũng phiếm hồng, hắn khổ sở nói: “Anh Quân độc ác thật đấy.”

Đông Quân lạnh nhạt đáp lời: “Đó là do cậu tự chọn.”

Khải Trạch nằm luôn bên bàn, nghiêng mặt nhìn cậu: “Ừ… đó là do tôi chọn.” Hắn hơi mỉm cười: “Còn cậu là người duy nhất có thể cho tôi.”

Động tác trên tay Đông Quân dừng lại, tim cậu đập lệch mấy nhịp, nhìn sang thì thấy Khải Trạch đang không biết xấu hổ mà cười tới không khép nổi miệng.

Khải Trạch lại nói: “À, cậu có thời gian cuối tuần tới quán chị Bội một chuyến nhé. Chị Bội muốn ăn mừng chúng mình thi xong.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px