Chương 46: Ôm một cái nào anh Quân
Chuyện nhà Đông Quân thế nào trước giờ luôn là một nút thắt trong lòng Khải Trạch. Gia đình hắn cũng không trọn vẹn, nhưng ít ra thứ gọi là tình cảm gia đình vẫn vẹn nguyên không hề bị mất đi hoặc là vấy bẩn. Bố hắn tuy ngốc đi những vẫn rất yêu thương hắn.
Khải Trạch đêm nay không ngủ được, hắn trở mình cả đêm. Lúc sáng suýt chút nữa là đã dậy trễ. Chuông báo thức reo inh ỏi hắn mới bật đầu ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã sáu giờ mười lăm. Hắn lao như tên lửa vào nhà vệ sinh, làm hết thảy đi xuống thì suýt chút giật mình té ngửa ra sàn.
Đông Quân đang từ cửa đi vào, sau khi nhìn thấy hắn thì đứng lại: “Dậy rồi sao?”
Cô út thò đầu ra nhìn hắn: “Ủa sao giờ còn ở đây?” Sau đó nhìn sang Đông Quân: “Sao con cũng còn ở đây vậy Quân?”
Đông Quân cười với cô út: “Dạ con tới gọi Khải Trạch đi học, cậu ấy ngủ quên.”
Khải Trạch thấy cô út định nói gì đó, hắn dùng hết sức nhào tới lấy chìa khóa xe đạp điện cùng với vài cái bánh bao, vừa cười vừa lao ra như tên lửa kéo tay Đông Quân đi: “Cảm ơn cậu! Đi thi nào trễ rồi trễ rồi.”
Khải Trạch đưa bánh cho Đông Quân, sau đó dắt xe của cô út ra, vỗ vỗ lên yên sau: “Không đón xe kịp nữa đâu, lên xe tôi đưa tới trường.”
Đông Quân đi tới phía trước, ngồi xuống liền hỏi: “Cậu bình thường đi học thì đi sớm, tới ngày thi liền đi trễ cho ngầu sao?”
“Ha ha.” Khải Trạch vừa cười vừa khởi động xe: “Không có, do đêm qua ngủ hơi trễ. Mà cậu sao biết tôi ngủ quên mà tới tìm thế?”
“À… đoán thôi.” Đông Quân lại lạnh nhạt buông thêm một câu: “Nếu không phải thi tôi không tới tìm cậu đâu.”
Mặc dù nói là nói như vậy nhưng Khải Trạch đã vui tới sắp bay tới lên trời. Đông Quân ngồi phía sau còn thấy vai hắn cứ một chút lại run lên vì cười. Đi trễ lại vui được tới như vậy sao.
Thi giữa học kỳ cũng cực kỳ quan trọng. Bàn ghế trong lớp được kéo ra xa, bàn đầu còn sát cả bàn giáo viên, bàn cuối thì đụng luôn cả thùng rác. Khải Trạch chính là học sinh may mắn được ngồi cạnh thùng rác để làm bài thi trong lớp.
“Hồi hộp ghê á.” Khải Trạch chồm người về sang bên phải, nói nhỏ vào tai Đông Quân.
Đông Quân bị hắn làm giật mình, hơi thở nóng hổi còn vương trên vành tai làm cậu hơi đỏ lên, cậu liếc nhìn Khải Trạch nói: “Cậu lại phát bệnh gì vậy?”
Khải Trạch nhìn Đông Quân, sau đó nháy mắt với Đông Quân dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ: “Bệnh tương tư.”
Đông Quân nhìn hắn một hồi lâu, nhìn như là không hiểu hắn vừa nhép miệng nói ra ba chữ gì. Nhưng nhìn nét mặt của Khải Trạch lúc này không hề giống là nói loại bệnh đứng đắn gì. Cậu xoa nhẹ vành tai của mình, vậy mà nóng lên thật.
Cậu nhận ra từ lúc chơi với Khải Trạch cho tới nay sức chịu đựng của cậu tăng lên rất nhiều. Đối với Khải Trạch cậu luôn nhìn thấy được một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nó cuốn cậu vào khiến cậu không thể dễ dàng dứt ra được. Lại còn xoa dịu, làm mềm đi sự thiếu kiên nhẫn của cậu.
Cậu ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn Khải Trạch đang nhìn ra cửa sổ trên tay xoay xoay bút. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ tư vị khó nói thành lời, cậu hơi cong khóe miệng. Nghe tiếng giày cao gót truyền tới nên xoay mặt về.
Buổi sáng này kiểm tra hai môn, mỗi môn một trăm hai mươi phút. Buổi chiều được miễn học thể dục, chuyển sang thành bốn tiết tự học cho các môn thi ngày mai.
Bình thường Đông Quân buổi trưa nếu không ở lại trường thì sang quán Kẻ Mộng Du. Nhưng hôm nay cậu đã bị Khải Trạch lôi kéo về nhà hắn ăn cơm trưa. Buổi trưa nghĩ được tới tận hai tiếng rưỡi, dù có đi đi về về ba vòng thêm một bữa ăn vẫn còn dư thời gian.
Đông Quân cũng muốn ăn đồ ăn cô út làm.
“Quân ăn nhiều vào nha con. Nhìn con ốm ơi là ốm, đẹp trai thì đẹp thật đó nhưng mà ốm thì không tốt đâu.” Cô út vừa gắp đồ ăn vừa nói.
Đông Quân thấy lòng ấm áp đến lạ, cậu cũng không ngại mà đưa chén ra nhận đồ ăn cô út gấp cho: “Con cảm ơn cô út.”
Bố Khải Trạch cũng bắt chước cô út gấp cho Đông Quân, cả Khải Trạch cũng đua đòi gắp cho cậu kết quả bị cậu liếc cho một trận. Đông Quân dám thề, đây là bữa ăn thứ hai cậu ăn ngon nhất vui vẻ nhất trong hai năm nay. Mà vừa hay, bữa ăn đầu tiên cũng chính là gia đình của Khải Trạch mang lại.
Ăn xong vẫn còn rất sớm, Khải Trạch nhìn Đông Quân đang có ý muốn phụ cô út dọn dẹp nên tranh trước một bước: “Cậu để tôi làm.”
Cô út nhìn thấy Khải Trạch với Đông Quân đang tranh nhau dọn dẹp nên liền ra lệnh: “Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn đi học, ở đây mà tranh nhau cái chuyện này làm gì.”
Khải Trạch đứng hình nhìn thấy cô út chán ghét phẩy tay với mình, hắn nhìn sang Đông Quân vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra chỉ có người có tật mới thấy giật mình.
Hắn nhìn Đông Quân, hỏi: “Đi không? Lên phòng tôi nghĩ một lúc.”
Khải Trạch thấy Đông Quân hơi chần chừ, sau đó mới gật đầu. Lúc vào phòng thấy hai cái giường, một cái ghế sofa dài Đông Quân chợt thở phào một tiếng. Cũng chẳng biết vì sao bản thân lại thấy nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống ghế sofa ngả người tựa vào thành ghế mềm mại.
Cậu lấy làm lạ hỏi: “Cậu ở chung phòng với bố sao?”
“Ừ.” Khải Trạch đi tới rót ly nước lọc, để lên bàn cho Đông Quân: “Để coi chừng, nữa đêm bố hay đi vệ sinh, tôi cũng không yên tâm để bố ngủ một mình.”
Đông Quân uống nước, nhìn Khải Trạch ngồi xuống ghế ở bàn học, cậu lại hỏi: “Bố cậu, bị như vậy từ khi nào?”
Khải Trạch ngồi áp ngực vào lưng ghế, chống cằm nhìn Đông Quân. Hắn hơi mỉm cười: “Hơn năm năm rồi, là bị tai nạn xe hơi. Sau đó mẹ tôi… mất. Bố tỉnh lại liền thành như vậy. Bây giờ đã đỡ nhiều lắm rồi, thời gian đầu còn không tự sinh hoạt cá nhân được.”
Đông Quân thấy cả người mình đang run lên, cậu thấp giọng nói với Khải Trạch: “Bố tôi… cũng là tai nạn xe mà qua đời… tôi… cũng ở trên xe cùng bố lúc đó.”
Bàn tay đang chống trên cằm của Khải Trạch trượt xuống, hắn suýt chút nữa là đập cả cằm vào thành ghế. Hắn nhớ tới vết sẹo từ vành tai kéo xuống cổ của Đông Quân. Lại nghĩ tới việc cậu lớn hơn hắn một tuổi.
Thì ra là bị tai nạn xe.
Khải Trạch trước giờ không hề biết an ủi người khác. Hắn nhìn Đông Quân hết lần này tới lần khác vô cùng bình thản nói ra những lời mà hắn biết chắc rằng, mỗi lời đều là những vết dao khứa sâu trong tim. Động vào rất đau, hắn cũng đã từng phải trải qua đau đớn thấu tận tim gan vì những chuyện này nên hắn rất hiểu cảm giác mỗi khi nhắc lại.
Vậy mà Đông Quân lại có thể nói ra nghe nhẹ nhàng như vậy.
Khải Trạch chống tay đứng dậy, đi về hướng ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Đông Quân. Hắn nhìn cậu, dang hai tay ra nói: “Ôm một cái nào anh Quân”.
Sau đó không để Đông Quân kịp phản ứng gì đã ôm chầm cậu vào lòng.