Chương 45: Vì cậu
Tối đó về nhà Đông Quân mới có thời gian suy nghĩ về câu nói của Khải Trạch lúc chiều.
“Cố ý đàn bài đó vì cậu.”
Không phải tình cờ, là cố ý.
Đông Quân không biết Khải Trạch là có ý gì. Đây không phải là lần đầu tiên Khải Trạch cố ý gì cậu làm điều gì đó. Cậu không muốn lại suy nghĩ, lần nào suy nghĩ về Khải Trạch đều sai hết.
Đông Quân nằm sấp úp trên giường, bên tai truyền tới tiếng cãi nhau của mẹ và người đàn ông kia. Hôm nay còn đập đồ, tiếng loảng choảng giòn giã vang lên không biết là chén hay ly.
Đông Quân với tay lấy điện thoại, cắm tai nghe vào. Bật nhạc thật lớn rồi nhắm nghiền mắt lại.
Trong tai nghe bài này, nhưng trong đầu lại nhớ lại giai điệu lúc chiều Khải Trạch đàn.
Cậu lồm cồm bò dậy, lấy điện thoại nhắn tin cho Khải Trạch.
Đông Quân: [Bài nhạc lúc chiều cậu đàn tên gì vậy?]
Khải Trạch một lúc sau mới trả lời: [Chưa đặt tên.]
Chưa đặt tên?
Đông Quân đọc ba chữ này một hồi rất lâu mới hiểu chưa đặt tên này là có ý nghĩa gì.
Đông Quân nhắn lại: [Cậu viết sao?]
Khải Trạch gửi biểu tượng con mèo vàng với hào quang tỏa sáng: [Đúng đấy, ngầu không.]
Đông Quân mặc dù đã đoán được trước nhưng vẫn rất bất ngờ. Cậu nhắn lại một biểu tượng giơ ngón tay cái: [Không ngờ nha.]
Khải Trạch nằm bên kia nhìn chữ ‘nha’ của Đông Quân cả nửa ngày vẫn không biết nhắn lại thế nào.
Hắn vuốt mặt mấy cái, sau đó thốt lên: “Mẹ nó đáng yêu quá!”
Đông Quân bình thường không bao giờ nói những từ thế này với hắn. Nói chuyện tử tế là đã may mắn lắm rồi.
Hắn nhìn mãi cái tin nhắn này một lúc sau mới nhắn lại: [Thích không? Ngày nào tôi cũng đàn cho nghe nhé.]
Đông Quân: [Cậu đang câu khách cho quán chị Bội sao?]
Khải Trạch ôm bụng cười ha ha cả buổi: [Cũng đáng mà đúng không?]
Đông Quân bật người dậy, đi tới bàn học nhìn bức tranh mình vẽ ở quán Kẻ Mộng Du lần trước. Cậu nhìn hai người nhỏ xíu ngồi dưới băng ghế chờ xe, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất yên bình.
Chủ nhật Đông Quân mới sáng sớm đã bị mẹ đánh thức. Sau một đêm ầm ĩ, sáng nay hai người họ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Mắt mẹ có hơi sưng nhưng sắc mặt không tệ lắm.
Mẹ cậu làm đồ ăn sáng, sau đó lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cậu: “Mẹ với dượng có việc cần đi về nhà dượng con vài ngày. Con có thể tự lo được không?”
Đông Quân đầu tiên hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Mở điện thoại ra thì thấy tiền tiêu tháng này nhiều hơn bình thường. Từ trước tới nay mẹ chưa từng đề cập tới chuyện gặp người nhà của người đàn ông kia. Bây giờ tự nhiên nói gặp là gặp.
Đông Quân nghe từng cơn lạnh lẽo xuyên qua tâm can. Không ăn nổi nữa.
Cậu nhìn mẹ, nói: “Con tự do được.” Sau đó liền đứng dậy đi trở về phòng. Còn không hề nhìn thử xem nét mặt của mẹ cậu hiện giờ đang biểu hiện cảm xúc gì.
Khải Trạch chủ nhật này định đi tới quán của chị Bội một lát, nhưng cuối cùng mới sáng ra đã bị Phát Tài, Phát Lộc giữ chân. Hai đứa nhóc này ngày mai cũng bắt đầu thi giữa học kỳ, mà học lực thì thôi không dám bàn tới.
Cô út đã không còn sức để mắng nữa, chỉ còn mỗi cách giao lại cho Khải Trạch ôn cấp tốc trong một ngày này.
Khải Trạch chán ghét nhìn hai đứa nhỏ đang ủ dột ôn tập nói: “Hai đứa đã đập tan một ngày chủ nhật vui vẻ của anh.”
Phát Lộc đau khổ đáp lại: “Là ba chúng ta bị người mẹ quyền lực nhất nhà này đập tan mất ngày chủ nhật vui vẻ thì đúng hơn.”
Phát Tài mặt không biến sắc, giơ ngón cái lên: “Chính xác.”
Khải Trạch bất lực nhìn hai đứa nó, thật tò mò Đông Quân có tới quán chị Bội hay không?
Bây giờ vẫn còn sớm, Khải Trạch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hắn chạy xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy một trái dừa đã sớm được chặt sẵn ra chụp một bức ảnh. Sau đó chạy ngược lên chụp hai đứa nhỏ thêm một tấm rồi ngồi xuống.
Hắn gửi cả hai tấm hình cho Đông Quân, kèm theo tin nhắn: [Anh Quân có muốn vừa uống nước dừa vừa ôn tập không?]
Sau đó nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt.
Ting một tiếng, báo tin nhắn tới. Khải Trạch vừa mở ra đã nhảy dựng, dọa hai đứa nhỏ cũng hết hồn theo.
Đông Quân trả lời: [Cũng được.]
Nhưng hắn còn chưa kịp vui xong thì điện thoại lại hiện ra thêm một tin nhắn.
Đông Quân trả lời: [Cũng được. Có cần rủ Lâm Tín không?]
Khải Trạch trong lòng hét lớn là không muốn, nhưng vẫn phải nhắn lại: [Cũng được.]
Lâm Tín sau khi nhận được tin nhắn của Đông Quân thì chỉ hơn nửa giờ là đã có mặt tại quán nhà Tuấn Khải. Đông Quân nhà gần hơn vậy mà tới lúc này vẫn chưa tới, Khải Trạch nhìn Lâm Tín hớn ha hớn hở bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.
Khải Trạch chỉ vào cái bọc to đùng trên tay cậu ta, hỏi: “Có lộn không đây? Cậu tới quán ăn mà sợ không có đồ ăn sao?”
Lâm Tín cười ha ha, mở bọc ra: “Mấy cái túi đồ ăn là anh Quân thích ăn, mẹ tôi bảo mang đến cho cậu ấy.”
Khải Trạch lập tức giật về tay mình, xem kỹ thật kỹ trong đó có những món nào chỉ dùng mười giây để nhớ hết tất cả, sau đó mới à một tiếng với Lâm Tín, vỗ lên vai cậu ấy: “Tốt lắm tốt lắm.”
Lâm Tín đá Khải Trạch một cái: “Tôi cho cậu ấy chứ có cho cậu đâu.”
“Ừ cho Đông Quân tốt lắm.” Khải Trạch vẫn đang rất vui vẻ, hắn dắt Lâm Tín tới giới thiệu với cô út và bố hắn sau đó ngồi xuống cái bàn lần trước hắn và Đông Quân ngồi làm bài tập toán.
Đông Quân mãi gần bốn mươi lăm phút sau khi nhắn tin cho Lâm Tín xong mới tới nhà của Khải Trạch. Cậu đi vào, thở có hơi gấp: “Xin lỗi nhé, vừa rồi phải đợi mẹ tôi ra ngoài tôi mới đi.”
Khải Trạch thấy Lâm Tín nhìn cậu, ánh mắt hơi lo lắng: “Cậu sao phải đợi mẹ đi mới được đi. Mẹ cậu…”
“Không phải.” Đông Quân ngắt lời Lâm Tín, ngồi xuống uống ly nước lọc trên bàn. Uống xong mới biết là nước dừa. Lòng cậu chợt dịu lại một chút, cậu hơi mỉm cười rồi mới trả lời: “Là mẹ tôi phải ra ngoài vài ngày, nên phải ở lại một chút.”
Lâm Tín nhanh chóng quay về dáng vẻ bình thường: “À. Như vậy sao. Được rồi, vậy cậu ăn gì chưa có cần ăn trước không? Mẹ tôi có bảo tôi mang vài thứ tới cho cậu nè.”
Đông Quân nhìn cậu ta, mỉm cười: “Thay tôi cảm ơn dì nhé.”
Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Khải Trạch thấy khi nhắc tới mẹ, Đông Quân rất không được tự nhiên. Không chỉ Đông Quân mà Lâm Tín cũng như vậy. Chuyện bố của Đông Quân không còn thì hắn biết, nhưng chuyện về mẹ thì không nghe cậu nhắc tới, lại nghĩ tới vì sao Đông Quân không thích về nhà như vậy. Thì thái độ của cậu ta đã phần nào giải thích được rồi.
Ba người họ một bàn, hai đứa nhóc nhà cô út ngồi bàn bên cạnh. Ban đầu Lâm Tín còn ôn bài cùng hai người bọn họ. Sau đó thì mượn cớ chỉ bài mà chuyển sang tám chuyện cùng với Phát Tài với Phát Lộc luôn.
“Khải Trạch…” Đông Quân gọi hắn lần thứ ba.
Khải Trạch vẫn còn đang thất thần, hắn hả một tiếng sau đó mờ mịt nhìn Đông Quân: “Cậu gọi tôi hả?”
Đông Quân nhíu mày hỏi: “Ở đây còn người khác tên Khải Trạch sao?”
“À… không có gì.” Khải Trạch cười cười.
Đông Quân nhìn hắn, sau đó thấp giọng nói: “Tôi không sao đâu.”
Khải Trạch ngẩn người nhìn cậu, lúng túng đáp: “Thật ra… cậu…”
“Mẹ tôi chuyển tới ở cùng người đàn ông khác.” Đông Quân rất tự nhiên nói: “Sau khi bố tôi mất, một thời gian sau thì bán nhà sau đó chuyển tới đây. Mẹ tôi vẫn rất tốt với tôi, chỉ là… hơi ồn ào thôi.”
Khải Trạch kìm chế không có tay mình run lên, hắn không ngờ Đông Quân lại như kể chuyện này cho hắn nghe một cách bình thản như vậy.