Chương 44: Là Khải Trạch!
Tầm mười phút sau Khải Trạch mới lấy lại được dáng vẻ bình thường hằng ngày. Hắn đứng dậy nhảy nhảy tại chỗ một chút, sau đó đi qua đi lại trong căn nhà tranh nhỏ xíu của chị Bội.
Khải Trạch đang cố tìm cách để phân tán sự chú ý, hắn không đầu không đuôi hỏi chị Bội một câu: “Chị Bội, em vẫn luôn thắc mắc vì sao chị lại xây quầy nước thành mái nhà tranh vậy?”
Chị Bội tựa vào quầy chống cằm nhìn Khải Trạch đi qua đi lại, tuỳ tiện trả lời: “Một túp lều tranh hai quả tim vàng.”
“Hả?” Khải Trạch đứng sững lại, sau đó bật cười. Chút căng thẳng cuối cùng cũng bị quét sạch không còn chút gì, hắn nắm tay thành quyền đưa ra cúi đầu với chị Bội: “Em thật bội phục chị. Được rồi! Em đã sẵn sàng rồi.”
Đông Quân từ lúc vào quán tới bây giờ hồn vía vẫn không ở đây. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy chị Bội để lại một hồi lâu vẫn nghĩ không ra vì sao nhất định muốn cậu ở lại nghe. Bình thường không phải đều đàn sao?
Đông Quân nhiều lúc cảm thấy đầu óc mình quả thật không xài được. Nửa giờ đồng hồ sau vẫn còn ngồi đó thẫn thờ. Mãi cho tới khi tiếng đàn cất lên cậu mới giật nảy mình.
Đông Quân trước giờ chỉ nghe nhạc không lời, nên danh sách những bài nhạc cậu biết cũng khá nhiều. Những bài trước đây được đàn tại quán này cậu đại khái đều biết. Nhưng bài nhạc cậu đang nghe đây, rất lạ tai, dường như còn chưa vô tình mà nghe qua lần nào.
Rất lạ, lại còn rất hay.
Tiếng đàn vừa dịu dàng vừa êm tai, lại nghe như một sự vỗ về, an ủi. Làm cho thần kinh đang căng như dây đàn của cậu suốt một tuần lễ qua cũng dãn ra rất nhiều. Âm thanh của bài nhạc này không quá rộn ràng, cũng chẳng buồn tẻ. Chỉ như một câu chuyện an bình hằng ngày, rất an bình.
Đông Quân đã nghe tiếng đàn này gần hai tháng, nhưng chưa bao giờ tò mò rằng ai đang đàn như lúc này. Cậu khom lưng, vươn cả người ra phía trước. Giây phút ánh mắt đưa ra khỏi bình phong, tay Đông Quân đang chống dưới đất run lên dữ dội.
Sau đó ngã luôn xuống đất.
Chính xác là nằm úp sấp trên đất.
Đông Quân nghe một cơn đau từ cằm lan tới đỉnh đầu. Cả người cậu tê rần, còn không biết nên chống tay đứng dậy hay nghiêng người ngồi dậy sẽ dễ hơn. Cuối cùng cậu quyết định co đầu gối quỳ lên, sau đó gượng người ngồi dậy.
Cậu đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Bước thật chậm thật nhẹ nhàng đi về hướng sân khấu. Vì cậu muốn nhìn rõ hơn một chút, câu nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Tấm rèm đỏ vẫn luôn kéo chặt đã được vén ra. Người đang ngồi lướt ngón tay tạo ra âm thanh kia lại là Khải Trạch.
Thế mà lại là Khải Trạch!
Chính xác là Khải Trạch!
Đông Quân đã ở rất gần sân khấu rồi, nhưng cảm giác khó tin này vẫn còn rất rõ ràng trong đầu óc. Ngày cậu xác nhận bàn tay trên bức ảnh kia là tay của Khải Trạch thì cậu đã có nghi ngờ rằng hắn biết đàn.
Nhưng ai đâu ngờ được hắn như vậy lại đàn ở Kẻ Mộng Du suốt thời gian qua mà cậu không hề hay biết. Lại còn nghe tới hăng say, nghe tới phát nghiện mà ngày nào cũng tới chỉ mong được nghe đàn.
Khải Trạch đã sớm nhận ra Đông Quân tiến lại gần hắn lắm rồi, hắn không dám quay sang nhìn sợ rằng sẽ không nhớ nổi nên đàn tiếp phím nào nữa. Hắn còn vài đoạn nữa mới có thể kết, hắn không muốn lần đầu tiên đàn bài này lại đàn dang dở.
Chị Bội đứng trông quầy, thấy cảnh tượng người đàn người đứng xem này. Trong lòng chị hơi trùng xuống, chị lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, lại nghe mũi mình hơi cay.
Chị cũng đã từng như thế này, đứng dưới sân khấu chăm chú nghe anh Huy đàn.
Chẳng còn cơ hội để lại trải qua câu chuyện của chính mình, bây giờ chỉ có thể nhìn ngắm câu chuyện của người khác.
Khải Trạch đàn xong, nhận ra tay mình đã run lên tự bao giờ. Cảm giác căng thẳng mà hắn chưa từng có cơ hội được trải nghiệm đang chạy ngang dọc cơ thể hắn. Hắn dùng hết nghị lực nhìn xuống phía dưới sân khấu, thấy Đông Quân đang nhìn mình không chớp mắt. Khải Trạch sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Hắn cố giả vờ bất ngờ, sau đó đứng dậy đi xuống. Nắm lấy cổ tay Đông Quân tay còn lại co lại còn mỗi ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu rằng không được nói chuyện ở đây.
Đèn trong bếp sáng rực, khuôn mặt bị bất ngờ làm cho tái nhợt của Đông Quân nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái bàn nhỏ chỉ có hai cái ghế, chị Bội tốt bụng nhường cho hai người họ ngồi còn chị thì đứng tựa người vào tủ lạnh.
Khải Trạch nhìn Đông Quân nữa ngày vẫn không biết nên mở lời thế nào. Đông Quân dường như cũng không muốn mở lời trước, cậu im lặng nhìn hắn.
Chị Bội thì nhìn không nổi, chị tằng hắng một tiếng sau đó cất tiếng nói trầm của mình lên: “Em họ mà chị nhắc đến lúc nãy, Khải Trạch. Hai đứa thì chị không cần giới thiệu gì thêm đâu nhỉ.”
Tim Đông Quân bộp một tiếng, giống như tảng đá đè nặng cả tuần lễ nay bỗng nhiên được gỡ xuống. Cậu à một tiếng dài thật dài, sau đó gục đầu cười. Cười tới hai vai run rẩy, cũng không biết vì lý do gì mà bản thân lại thấy buồn cười.
Còn thấy, nhẹ nhõm.
Mà vì sao lại nhẹ nhõm thì cậu không lý giải nỗi, chắc là do hai từ “em họ”. Không phải là kiểu quan hệ kia, cũng không phải là một dạng “em trai” có khả năng là em không cùng huyết thống. Nếu là em họ, thì tất cả mọi thứ mà cậu thấy và cậu từng liên hệ đều vô nghĩa.
Khải Trạch thấy Đông Quân cười, căng thẳng cũng giảm đi một nửa. Hắn nhìn đỉnh đầu Đông Quân đang run run, nhỏ giọng hỏi: “Cậu… ổn không?”
Đông Quân ngước lên nhìn hắn, mắt đã phiếm hồng: “Hả? À ổn.”
Lại cười tiếp.
Khải Trạch ngồi đợi Đông Quân cười xong, lúc cậu ấy nghiêm túc nhìn hắn đã có thể nói chuyện: “Cậu vẫn luôn đàn ở đây sao?”
Khải Trạch gật đầu: “Ừ, chắc… là từ hai tháng trước.”
Đông Quân lại hỏi: “It’s Your Day là cậu đàn sao?”
Khải Trạch do dự một chút, lại tiếp tục gật đầu, hơi ngập ngừng nói: “Hôm đó là cố ý đàn… bài đó… cho cậu… nhưng mà lại đàn sai mấy nhịp.”
Đông Quân nghe Khải Trạch nói xong câu này lại không biết nên dùng thái độ gì trả lời hắn, một lát sau quyết định giơ ngón tay cái lên, nói: “Không đâu, cậu đàn rất hay.”
“Hả?” Khải Trạch sợ hắn vừa nghe lầm mà mờ mịt xác nhận lại: “Cậu nói thật hả?”
“Ừ, bình thường tôi hay nói dối lắm sao?” Đông Quân mỉm cười nhìn hắn: “Khen thật không xả giao đâu.”
“Cậu… cũng vẽ rất đẹp.” Khải Trạch cũng khen Đông Quân một câu.
Lúc này Đông Quân mới sực nhớ tới bức chân dung tặng chị Bội. Nhưng khi nhìn sang thì thấy chị Bội đã đi ra ngoài, chắc là lúc nãy cậu gục đầu cười thì có khách gọi.
Không có chị Bội, Đông Quân chợt thấy hơi ngột ngạt. Cơn cười sảng khoái qua đi, cậu mới nhận ra bản thân vì điều gì mà khó chịu cả tuần này. Gỡ xuống rồi mới có thể nhìn thật kỹ.
Vì nghĩ chị Bội và Khải Trạch là một đôi nên mới khó chịu. Lý do này khiến Đông Quân hơi lúng túng.
Đông Quân không biết phải đáp lại lời khen đó thế nào. Trong lúc bối rối cậu tuỳ tiện nói: “Thích thì tôi cũng vẽ tặng cậu một bức.”
Nói xong liền hối hận.
Vì ngay sau cậu nói câu đó thì hai mắt Khải Trạch sáng lên trông thấy, sự vui mừng còn không thèm che giấu của hắn làm Đông Quân thấy thật buồn cười.
Khải Trạch lại một lần nữa hỏi cậu,ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Là thật... hả?”
Đông Quân phóng lao đành phải theo lao, thấy vẻ mặt như em bé được tặng quà mà vui tới không khép nổi miệng của Khải Trạch khiến cậu cũng không tài nào nuốt lời được: “Ừ, hôm nào sẽ vẽ tặng cậu.”
Đông Quân không thấy được ngón tay Khải Trạch dưới bàn vì phấn khích mà bấu vào quần tới trắng bệch.