Chương 43: Thông suốt
Nói chuyện với chị Bội về cả đêm Khải Trạch không ngủ được. Hắn luôn thấy chị Bội nói câu nào cũng có lý, nhưng hắn không dám tin cũng không dám khẳng định gì cả. Đông Quân có ý với hắn sao? Có đánh chết hắn cũng không dám tin.
Vả lại Đông Quân không hề biểu hiện rõ ràng, chỉ là không còn cư xử tự nhiên với hắn được nữa. Điều khiến hắn sợ hãi hơn, chính là Đông Quân vì nghi ngờ xu hướng tính dục của hắn nên cố ý giữ khoảng cách.
Nếu thật sự là như vậy, thì hắn phải làm sao?
Con người đang rơi vào bế tắc thường suy nghĩ rất tiêu cực.
Hắn ngồi trên bàn học, bố hắn đã đi ngủ nên hắn chỉ bật đèn học trên bàn. Bức vẽ của Đông Quân hắn vẫn nhìn mỗi ngày, lúc này đây khiến hắn phải suy nghĩ. Một lần nữa suy nghĩ vì sao Đông Quân lại lén lút vẽ lại tấm ảnh bìa của hắn.
Cứ tưởng là chuyện này qua vài ngày Đông Quân sẽ trở lại bình thường. Ai ngờ cậu ấy vẫn cứ ngoài mặt bình thường bên trong dè dặt với Khải Trạch. Ngay cả quán Kẻ Mộng Du cũng không tới nữa.
Học nhóm ba người mang lại kết quả vô cùng tốt. Bài kiểm tra thử của các khối lớp điểm trung bình đã tăng lên rất nhiều. Chỉ còn mỗi một ngày chủ nhật nữa là đã tới ngày thi giữa học kỳ.
Chiều thứ bảy tan học tất cả mọi người đều về nhà, chỉ có một mình Đông Quân không muốn về. Cậu muốn tới quán Kẻ Mộng Du, nhưng bước chân cứ chần chừ. Cậu không hiểu vì sao lòng tự dưng lại xoắn xít mãi chuyện này. Rõ ràng cậu không hề có bài xích người đồng tính, cậu còn rất thích chị Bội là đằng khác.
Nhưng gộp chị Bội lại với Khải Trạch, khó chịu!
Đông Quân vừa đi vừa suy nghĩ, cả người cũng sắp ngốc tới nơi vẫn không thể nào nghĩ ra gì.
Tới lúc ngước lên thì từ lúc nào đã thấy bản thân đứng trước bàn chân của Kẻ Mộng Du.
Đông Quân bỗng dưng bật cười ngốc một hồi, thói quen quả thật đáng sợ. Khiến một người đang tỉnh táo cũng có thể đi mộng du.
Cậu đi qua bàn chân của Kẻ Mộng Du, đẩy cửa bước vào.
Đã gần một tuần không tới, bây giờ chỉ mới vừa nghe tiếng chuông cửa kêu lên leng keng, trong lòng Đông Quân đột nhiên cảm thấy thật bình yên. Cậu không nhịn được mà thở ra một tiếng thật khẽ, cũng thật dài.
Cậu vốn dĩ không trốn tránh, càng không có lý do gì để trốn tránh một chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình. Bao nhiêu thứ dồn nén trong cơ thể không có cách giải thích, cũng tạm thời không đủ dũng khí để mở miệng ra hỏi.
Người đã không muốn nói, hà cớ gì mình vặn hỏi làm chi.
Chị Bội đứng trong quầy, thấy Đông Quân đi lại đầu tiên là bất ngờ sau đó liền mỉm cười thật tươi.
Nhìn thấy chị Bội, lòng Đông Quân chợt nhẹ nhõm ra rất nhiều. Trên người chị phát ra một loại cuốn hút rất kỳ lạ, làm cho người khác rất yên bình.
Chị Bội cười tươi với Đông Quân, giọng hơi hờn dỗi: “Còn tưởng thằng nhóc nhà em không thèm tới quán chị nữa rồi chứ?”
Đông Quân cũng mỉm cười: “Do em bận ôn tập ạ, tuần sau em thi giữa kỳ rồi.”
“À.” Chị Bội chống cằm nhìn Đông Quân, lơ đãng nói: “Cái này chị biết, em họ chị cũng nói chị nghe rồi chị lại quên mất.”
Đông Quân cũng đáp lại một tiếng à, sau đó gọi nước rồi đi ra ngoài.
Em họ chị.
Chị Bội nói với cậu, chị có một người em họ.
Đầu Đông Quân kêu ong ong mấy tiếng, chị ấy vì sao lại nói cho cậu nghe điều này.
Chị Bội mang ra cho Đông Quân một trái dừa tươi, hôm nay chị ấy có mang ra thêm một tờ giấy. Lúc xoay đi mới để lại trên bàn của Đông Quân.
Đông Quân mỉm cười, nhặt tờ giấy lên đọc. Bên trong viết vài chữ.
“Em ở lại đợi nghe đàn hôm nay nhé.”
Lúc Đông Quân ngước lên thì chị Bội đã khuất dạng.
Khải Trạch vốn dĩ đã tắm thay đồ, chuẩn bị mặc quần short xuống nhà tìm thứ gì đó ăn. Ai dè vừa mới đi tới cửa phòng đã thấy chị Bội gọi đến. Khải Trạch hơi sợ chuông điện thoại, cũng rất sợ những cuộc gọi bất ngờ thế này.
Chị Bội mấy tháng nay hắn ở đây chị gọi đúng hai lần.
Lần đầu tiên là gọi hỏi hắn có phải đã chuyển tới hay chưa.
Lần thứ hai chính là ngày nhờ hắn đến trông hộ quán để chị đi gặp bố.
Đây là lần thứ ba, tim Khải Trạch đập nhanh hết cỡ, bấm nghe điện thoại.
“Alo em đây chị.”
Giọng chị Bội vẫn rất nhỏ nhẹ, không nghe ra được ý tứ gì: “Em đang làm gì thế? Tới quán chị một lúc được không?”
Khải Trạch căng thẳng hỏi lại: “Chị… gặp chuyện gì nữa sao?”
Chị Bội bên kia nhỏ tiếng cười: “Không có, Đông Quân tới quán chị. Chị muốn Đông Quân không hiểu lầm quan hệ của chị em mình. Em tới một lát, đàn một bài, có được không?”
Khải Trạch còn không nhớ là hắn đã dùng tốc độ gì để ra khỏi nhà. Cũng không nhớ là cô út đã gào lên điều gì. Là kêu hắn chạy xe cẩn thận hay muốn hắn ăn xong rồi hẳn đi.
Hắn không quan tâm, vì hắn đang vội.
Cả tuần lễ nay Đông Quân không để ý gì tới hắn, lại còn không đến quán chị Bội. Hắn không dám hỏi rằng có phải là cậu ta có hiểu lầm gì không?
Nhưng đổi lại là chị Bội thì khác, chị Bội sẽ có thể tìm cách tự nhiên để cho Đông Quân nhận ra rằng hắn và chị Bội chỉ đơn giản là chị em. Giống như hắn mạnh mẽ khẳng định với cậu hắn với Hâm Bằng chỉ là bạn thân.
Hai mươi phút sau Khải Trạch mới từ cửa sau đi vào, trên người còn vương mùi khói bụi. Tay hắn cầm tay lái hơi mạnh nên bây giờ có hơi tê. Hắn thử cử động ngón tay thì mới phát hiện ngón tay bây giờ gập lên gập xuống cũng khó khăn.
“Mẹ nó!” Khải Trạch tức giận quạt tay thật mạnh lên xuống liên tục cho tay có cảm giác lại. Quạt tới mức không những tay nóng lên mà cả người của nóng lên theo.
Chị Bội nghe tiếng chân bước vào, chị ngoái nhìn liền thấy đầu tóc dựng đứng cùng nét mặt cáu bẩn của hắn liền bật cười: “Em sao vậy? Chị đã nhắn Đông Quân ở lại nghe nhạc rồi, không sợ em tới không kịp. Chị nói đừng vội rồi mà.”
“Em… không vội.” Khải Trạch nghiêng người đi vào trong quầy, đưa đầu ra ngoài nhìn sang chỗ Đông Quân hay ngồi.
Không thấy được gì cả.
Hắn thở dài rụt đầu vào trong, chị Bội đưa cho hắn một ly nước ấm: “Uống cái này, khi nào thấy sẵn sàng thì lên đàn. Chị… hôm nay sẽ kéo rèm.”
Nghe tới đây bàn tay cầm nước của Khải Trạch run lên, hắn sặc luôn cả ngụm nước đang trôi xuống cổ họng: “Chị… không còn cách nào khác sao?”
Chị Bội mỉm cười: “Còn nhớ em nói gì với chị không? Em nói với chị là có phải dùng tiếng đàn piano để bắt đầu chinh phục người mình thích có phải ngầu lắm không. Âm thầm ngầu bao nhiêu lâu này, tới lúc em ngầu ra mặt rồi đấy.”
Khải Trạch nghe xong im lặng nữa ngày vẫn không biết nói gì. Lúc ngẩng đầu lên nhìn chị Bội một lần nữa hai mắt hắn sáng lên: “Bài hát em viết… hôm nay em đàn bài đó.”
“Được.” Chị Bội cười, vỗ tay lên vai Khải Trạch: “Cố lên.”