Chương 42: Bối rối
Tối đó Khải Trạch nhắn cho Đông Quân mấy câu, cậu không trả lời. Sau đó cũng tắt cả điện thoại. Cậu thấy bản thân mình có chút ấu trĩ, nhưng chuyện xảy ra lúc chiều khiến cậu không thể không ngừng suy nghĩ được. Chính bản thân cậu cũng nhận ra bản thân đang phát bệnh tới nơi.
Lần trước Khải Trạch trong cơn say nói câu nói đó. Cậu còn không dám khẳng định.
Lúc chiều nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu hơi mập mờ, nhưng vẫn không dám khẳng định.
Nhưng vừa rồi cậu đã nhớ tới một chuyện, thái độ của Khải Trạch đối với chuyện của Lý Duy. Cậu đã chắc tám phần, Khải Trạch thích con trai.
Nếu như vậy cũng có thể lý giải vì sao hắn một lần lại một lần khẳng định hắn và Hâm Bằng chỉ là bạn-thân. Chính là nói hai người họ hoàn toàn không có khả năng, nhưng hắn với một người con trai khác… sẽ có khả năng.
Chẳng một ai lại đi khẳng định mãi mình là bạn thân của một người đồng giới khác nếu bản thân không có gì phải chột dạ. Vì chuyện đó vô cùng bình thường, cực kỳ bình thường.
Nhưng… vì sao Khải Trạch lại đi nói với cậu điều đó.
Chuyện hắn với Hâm Bằng thì có liên quan gì tới cậu?
Đông Quân cảm nhận được một cỗ kỳ dị chạy qua đầu óc. Cậu bật dậy như tên lửa chạy vào nhà vệ sinh, tốc hành cởi đồ rồi xả nước lạnh từ trên đầu xuống.
Lạnh!
Con mẹ nó lạnh!
Lạnh tới tê hết cả đầu!
Nhưng Đông Quân vẫn đứng đó xả nước lạnh hơn mười lăm phút.
Kết quả là sáng hôm sau, Đông Quân vừa hắt xì vừa đi ra trạm xe buýt. Trãi qua một ngày chủ nhật mà cảm giác thân thiết rất khó khăn mới có được giữa cậu và Khải Trạch chợt trở nên gượng gạo.
Tất nhiên là chỉ một mình Đông Quân có cảm giác đó.
Khải Trạch thì vẫn rất bình thường, hắn từ xa đã nghe tiếng hắc xì của Đông Quân, cậu có cảm giác sắc mặt hắn chợt tối xuống. Chắc do cậu đang hơi nhạy cảm về tính hướng của Khải Trạch nên luôn thấy hắn khác lạ.
Khải Trạch nhíu mày, vô cùng tự nhiên sờ tay lên trán cậu: “Bệnh rồi sao?”
“Không có!” Đông Quân bị hành động này làm cho giật mình lùi về sau, chân va vào ghế đợi xe buýt tới tê rần. Cậu bặm môi ngăn không cho mình kêu lên, nói: “Sáng tắm xong thấy hơi lạnh. Không sao.”
“À…” Khải Trạch rút tay về, thấy bản thân hơi đường đột. Chút mềm mại còn vương trên tay làm tim hắn đập hơi nhanh: “Không sao thì tốt.”
Sau đó một sự yên lặng kỳ dị đã rất lâu không xuất hiện trỗi dậy.
Khải Trạch mất hai tháng mới kéo gần hơn được khoảng cách của hai người. Vậy mà chỉ vì một hành động né tránh của Đông Quân làm hắn hơi ngượng. Còn làm hắn suy nghĩ, có phải Đông Quân đã nhận ra điều gì rồi không. Khải Trạch biết bản thân đã không hề giấu diếm cảm xúc, càng thân thiết càng nói ra những lời không đứng đắn với Đông Quân. Đôi lúc còn làm ra những hành động không giữ khoảng cách. Nhưng Đông Quân chưa bao giờ né tránh trực tiếp như hôm nay.
Cảm giác ngượng ngập này kéo dài cả một ngày vẫn chưa hết. Học nhóm đã bắt đầu vào những tiết tự học, nhóm ba người hoặc tối đa bốn người tuỳ theo năng lực của nhóm học. Mỗi nhóm học sẽ cùng nhau giải đề, số lượng đề sẽ tăng nên và chạy theo đề cương ôn tập thi giữa kỳ.
Và Lâm Tín đang quay ghế lại, ngồi đối diện với hai người bạn cùng nhóm. Một người là cựu học sinh nhất khối trường chuyên, một người chưa từng rớt ra khỏi top 10 của trường trực thuộc thành phố. Đối với trực tiếp đi thi thì áp lực của Lâm Tín hiện tại còn nặng hơn gấp mười lần.
Nhưng hiện tại thứ làm Lâm Tín áp lực không chỉ có mỗi một điều đó. Mà là hai khuôn mặt lạnh như băng của hai người đối diện. Lâm Tín bây giờ chỉ ước bản thân thực sự biến thành bồ công anh.
Bay đi.
Bay đi.
Bay đi cho rồi.
Lâm Tín thở dài: “Hai cậu…”
Đông Quân hắt xì một cái ngắt ngang lời Lâm Tín. Lại thấy Khải Trạch rút từ trong hộc tủ ra một tờ khăn giấy dè dặt đưa cho cậu ta.
Lâm Tín vốn định hỏi hai cậu đang giận nhau sao thì thấy một màn thế này, đành bẻ lái thành: “Anh Quân bệnh hả?”
Đông Quân nhìn cậu ta, lắc đầu: “Giải đề này đi, cái này có lẽ sẽ cho thi.”
Khải Trạch khoanh tròn vào đề của mình câu hỏi mà Đông Quân vừa nói, sau đó bắt đầu phân tích ra. Bình thường nếu chỉ có một mình Đông Quân thì Khải Trạch không cần rườm rà như vậy. Nhưng bây giờ có Lâm Tín nữa nên hắn không thể bỏ mặt.
Lâm Tín nghe hắn giải đề, trong lòng muôn ngàn cảm kích. Cậu đã được lĩnh giáo học lực thực sự của Khải Trạch qua một núi bài kiểm tra, tất cả trừ môn văn có một lần không đạt điểm tối đa ra thì toàn bộ các môn còn lại đều không lệch nửa điểm. Nhưng ngay lúc này nghe hắn giảng bài, lại thấy khuôn mặt nghiêm túc nghe giảng của Đông Quân. Giây phút cậu chợt nhận ra, học bá này không phải chỉ để cái danh cho có.
Bên ngoài hai người họ gần như không có gì khác biệt, Khải Trạch buổi trưa còn cố ý đi mua thuốc về cho Đông Quân. Mặc dù năn nỉ hết nửa ngày Đông Quân mới chịu uống nhưng Khải Trạch vẫn rất nhẹ lòng. Hắn không biết vì sao đột nhiên Đông Quân lại có thái độ như vậy nên chỉ có thể từ từ.
Buổi chiều nay Đông Quân không tới Kẻ Mộng Du. Thật ra là cậu cảm thấy không khỏe lắm nên không đến, nhưng có một người không nghĩ vậy.
“Chị Bội! Chị Bội!” Khải Trạch gọi rất nhỏ, nhưng nghe vẫn rất khẩn trương: “Có phải… hôm qua Đông Quân thấy… em với chị rồi không?”
“Hả?” Chị Bội ngơ ngác không hiểu gì: “Sao em hỏi như vậy?”
Khải Trạch vò cái đầu thành ổ gà, khổ sở nói: “Có thể lắm, rất là có thể luôn! Thảo nào từ sáng tới giờ cậu ấy rất kỳ lạ, lại còn né tránh em. Em động cậu ấy một cái cậu ấy liền né em ra tám thước!”
Chị Bội đã lờ mờ hiểu ra được Khải Trạch đang nói tới điều gì. Lại nhớ lại cảnh thượng chị em hai người họ là đi đứng kiểu gì ở nơi đông người. Nếu thật sự bị Đông Quân bắt gặp thì chuyện cậu ấy có hiểu lầm là hoàn toàn có căn cứ để nói.
“Trạch, cứ cho là cậu ấy thấy chúng ta đi.” Chị Bội ngồi xuống vuốt tóc Khải Trạch cho gọn gàng lại, chị nói tiếp: “Vậy em nghĩ xem vì sao cậu ấy lại có thái độ như vậy với em.”
“Thì tất nhiên là nghĩ em với chị có gì với nhau. Hôm qua chị khoác tay đi với em cả ngày, xuống xe em còn dìu chị, vào tiệm mua giày em còn quỳ dưới chân xỏ vào cho chị! Còn không biết cậu ấy thấy đoạn nào!” Khải Trạch càng nói càng khổ sở.
Chị Bội bỗng nhiên mỉm cười, chị vẫn rất từ tốn nói: “Vậy em nghĩ tiếp xem, vì sao thấy em với chị như vậy cậu ấy lại né tránh em.”
Khải Trạch bây giờ làm gì còn tâm trạng nghĩ tới mấy loại chuyện vì sao này nữa. Lòng hắn loạn như tơ vò. Hắn lắc đầu nói: “Em không biết nữa… nghĩ không ra.”
Chị Bội ngồi xuống, tựa lưng vào ghế vừa cười vừa nói: “Vậy để chị nói thử cho nghe, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của chị nhé.”
Khải Trạch gật đầu như búa bổ, ngước lên nhìn chị Bội. Nghiêm túc lắng nghe.
“Em nên nhớ một điều, Đông Quân biết chị là người chuyển giới. Nên chuyện em đi với chị thân thiết như vậy sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ chị với em là người yêu. Nhưng em có từng nghĩ đến chuyện này chưa. Đông Quân vì lý do gì mà né tránh em chỉ vì em có người yêu là chị? Nếu không có ý gì với em… đương nhiên chị nói đây chỉ là suy đoán của chị… nếu cậu ấy xem em là một người bạn bình thường, thì không có lý gì cậu ấy phải ngại ngùng né tránh em cả. Tất nhiên là không có khả năng Đông Quân thích chị.”
Khải Trạch dùng nét mặt nửa kinh hãi nửa ngờ nghệch nhìn chị Bội.
Chị Bội lại nói tiếp: “Đông Quân không hề ghét bỏ chị, nên chuyện kỳ thị chắc chắn rất khó xảy ra, và việc chị có ở cùng với người đàn ông nào cậu ấy cũng không không để tâm tới đây. Vậy lần này, chắc chắn là do em.”
Khải Trạch nghe xong, lại vùi đầu vào gối, giọng lí nhí phát lên: “Trời ơi…”