Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 41: Thật khó chịu

“Chính là… lần chị nhờ em sang coi quán giúp chị… hôm đó chị chính là đi gặp bố.” Giọng chị Bội có hơi run, chị đang cố kìm cho bản thân đừng quá xúc động.

Khải Trạch nhìn chị, từ tận trong cõi lòng trỗi dậy một sự lo sợ. Lo sợ chị Bội sẽ nghe thấy gì đó, sợ chị Bội biết hắn thế nào mới ra khỏi nhà. Người mà chị Bội cả đời không dám đối mặt đột nhiên tới tìm chị ấy.

Hắn biết chị Bội sẽ không hề có thái độ gì với việc hắn cho bố chị một đấm, sau đó liền mang bố về nhà nội. Nhưng hắn vẫn sợ, sợ chị áy náy. Giống như chuyện Khải Trạch thích con trai, vừa nói ra chị Bội đã nghĩ là do chị ảnh hưởng.

Chị sợ vì sự ra đi của chị đã biến bố chị trở thành con người càng lúc càng độc đoán. Tất cả tức giận mà đáng lẽ ra phải dày xéo lên người chị cuối cùng Khải Trạch đều phải hứng chịu. Chị sợ chị chính là nguyên nhân khiến Khải Trạch bị bố chị kìm cặp tới không thở nổi, tới mức bùng phát, tới phản nghịch.

Ngày đó Khải Trạch thấy chị khóc tới mức sưng hết cả mắt như vậy đáng lẽ ra phải đoán được là đã gặp phải chuyện gì. Vậy mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân chính là vì chị đi gặp bố chị.

Bố chị Bội, cậu của hắn.

“Chị xin lỗi vì ngày đó đã không nói nói với em, là do tâm trạng của chị lúc đó rất tệ. Chị… không có cách nào kể lại…”

“Được rồi…” Khải Trạch ngước mặt lên mỉm cười: “Em cũng không quan tâm cậu sẽ nói gì với chị về em. Chuyện em làm, chuyện cậu làm, chuyện chị làm tất cả chúng ta đều có nguyên do cho hành động của mình. Dù muốn dù không thì tất cả đều đã xảy ra, ít nhất em đã không hối hận.”

Chị Bội nhìn Khải Trạch một lúc, một lúc sau nước mắt chị không nhịn được lăn dài trên má.

Ngày hôm sau, quán Kẻ Mộng Du đóng cửa.

Chị Bội sau một khoảng thời gian dài Khải Trạch tới đây vẫn chưa từng tới thăm bố hắn.

Chị không dám.

Nhưng hôm nay chị đã lấy hết can đảm để lái xe tới thăm người dượng này.

Cô út cũng mãi tới hôm nay với biết chị Bội của Khải Trạch là ai. Cũng may, cô út không hề có ý gì với chị Bội, chuyện cô út không ưa bố của chị Bội cũng không ảnh hưởng tới chuyện cô có định kiến gì với đứa con bỏ nhà đi này của ông.

Chị Bội không nán lại lâu, sau khi nói chuyện được một lúc thì cả hai quyết định đi mua vài thứ rồi lập tức lái xe đến thành phố cả hai được sinh ra.

Từ thành phố A trở về nơi đó khoảng hai giờ đi xe. Lúc tới nơi trời cũng đã ngã nắng gắt. Ở nghĩa trang có khá nhiều cây cối, dọc hai bên đường trồng đầy hoa sứ trắng. Hương thơm ngào ngạt làm Khải Trạch có chút khó thở, cũng không rõ là vì hương hoa hay là vì hồi hộp.

Nhưng không phải chỉ một mình hắn có cảm giác này, nhìn sang chị Bội, Khải Trạch thầm nghĩ nếu như không trang điểm thì chắc mặt mũi chị đã tái mét.

Khải Trạch nắm lấy tay chị để trấn an, lúc này mới phát hiện tay chị đã lạnh ngắt. Chị Bội nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không sao.

Mộ của mẹ Khải Trạch có một bó hoa đặt sẵn, lòng Khải Trạch bộp một tiếng. Trong lòng có quỷ mà quay phắt về phía sau.

Không thấy ai cả, lại thấy nén hương đã cháy gần hết hắn mới thở phào một tiếng.

Cậu đã đi rồi.

Hai người họ không nán lại quá lâu, chị Bội đứng trước mộ của người dì quá cố mà khóc một trận. Ngày mà bố mẹ Khải Trạch xảy ra chuyện. Cũng đã là hơn năm năm trước chị đã không về được, mà đúng hơn là chị không dám về.

Sau bao nhiêu năm nay mới có thể đến thắp một nén nhang, dồn nén bao nhiêu năm chị đều xả ra hết vào hôm nay. Khải Trạch không dám để chị Bội ở lại quá lâu, không chừng ở lại tới chiều chị có thể khóc tới đó luôn.

Vậy mà lúc lên xe trở về chị Bội thi thoảng còn rơi nước mắt.

“Chị à…” Khải Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Chị còn định khóc tới khi nào đây?”

Chị Bội giọng khàn khàn, bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi: “Chị đã cố nhịn lắm rồi… thật đó… nước mắt nó tự rơi chị biết làm sao đây.”

Khải Trạch thở dài, đưa một tờ khăn giấy cho chị: “Em đói rồi đây, chị đừng khóc nữa chạy nhanh về dắt em đi ăn đi.”

“Ăn đồ nướng nhé.” Chị Bội lau nước mắt, mỉm cười nhìn hắn.

Cuối cùng sau hơn nửa giờ sau chị Bội không còn tự rơi nước mắt nữa. Nhưng mắt đã sưng hết cả lên, chị phải đeo kính đen đi vào trung tâm thương mại. Hai người họ định sẽ đi ăn trong quán ăn của bạn chị Bội. Nhưng do không có đặt bàn sẵn nên đã hết bàn. Nên cuối cùng đành tìm một quán khác để ăn.

Hôm nay là chủ nhật nên khu thương mại quán ăn nào cũng rất đông. Cuối cùng hai người họ quyết định không lựa chọn nữa, cứ quán nào còn bàn sẽ vào ăn luôn.

Từ lúc xuống xe cho tới bây giờ chị Bội đều khoác lấy tay của Khải Trạch. Lúc nãy đi khỏi nghĩa trang chị giẫm trúng một tấm gạch bể, gót giày bị lọt vào khe hở làm chị trẹo chân. Lúc nãy phải bám vào Khải Trạch đi tìm nơi mua một đôi giày thể thao để đi. Nhưng chân vẫn còn rất đau, vì vậy chị vẫn khoác tay Khải Trạch đi lòng vòng trong nơi đông nghịch người thế này.

Cũng chính hành động thân mật khó giải thích này đã khiến một người đứng như sét đánh cả buổi nhìn hai người họ, nửa bước cũng không đi được.

Đông Quân hôm nay đi tới quán Kẻ Mộng Du như hằng tuần, lúc đến mới phát hiện quán đóng cửa. Cậu không muốn đi về nhà nên quyết định đi lang thang, đi mua linh tinh vài thứ để vẽ xong thấy hơi đói. Đang định tìm nơi nào ăn thì thấy Khải Trạch bước xuống từ xe cùng chị Bội.

Lại còn là mở cửa, dìu xuống, khoác tay cùng nhau đi vào trong. Còn thấy Khải Trạch ngồi xuống đổi giày cho chị Bội. Hành động nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng thân thiết.

Câu nói ngày hôm đó, câu nói thích ai đó.

Đông Quân thầm nghĩ bản thân sắp điên tới nơi, chị Bội là người chuyển giới, nếu như Khải Trạch thích chị, có quan hệ mập mờ với chị cũng không phải không có khả năng. Nhưng cũng chẳng thể khẳng định… Khải Trạch thích con trai.

Đông Quân còn không biết vì sao bản thân ngay lúc này lại loạn, chuyện Khải Trạch thích ai ở cạnh ai vốn dĩ không liên quan gì tới cậu. Nhưng cậu vẫn không thể nhịn nổi phải suy nghĩ.

Thật khó chịu, chẳng hiểu vì sao lại khó chịu.

Chị Bội, Khải Trạch. Cả hai người Đông Quân có thể nào cũng không thể liên hệ được hai người họ rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau.

Đột nhiên trong lòng Đông Quân chợt lạnh, nếu như hai người họ biết nhau. Vậy thì chuyện cậu tới quán Kẻ Mộng Du liệu rằng Khải Trạch có khả năng biết hay không? Nếu như hắn biết, vì sao lại có thể tỏ ra như không biết gì tới như vậy.

Đông Quân càng nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc vì đâu mà cậu lại xoắn xít tới như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px