Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 40: Gặp lại bố

Lúc nãy nói ra câu nói đó Lâm Tín căn bản không có ý nghĩ gì cả. Nhưng thái độ của hai người phía sau làm cho cậu nhận ra bản thân đã nói ra loại chuyện tày trời gì rồi. Bây giờ rút lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Cậu đảo mắt lần lượt nhìn Khải Trạch lại nhìn sang Đông Quân. Cậu đang muốn đánh giá xem lỡ nói thêm một câu nữa thì xác suất bị đập là bao nhiêu phần trăm.

Lâm Tín nuốt nước bọt, thò tay rút ra tờ khăn giấy trong hộc tủ giơ lên cao vẫy vẫy: “Tôi xin lỗi, tôi nói sai rồi.”

“Cậu chết chắc rồi Lâm Tín.” Khải Trạch dùng giọng điệu nguy hiểm nói ra một câu.

Lâm Tín thấy hắn bẻ khớp ngón tay nghe rắc rắc mấy tiếng, sau đó rút tờ khăn giấy trên tay Lâm Tín vò thành một cục. Tiếp theo là bắt chước các giáo bá đẩy ghế đứng dậy, lợi dụng thân hình cao gần mét chín của mình mà vươn người tới phía trước đè Lâm Tín ra bàn… chọt lét.

Đông Quân nhìn hai người họ phát bệnh mà chán ghét đứng dậy đi ra bên ngoài. Trong đầu cậu vẫn còn lượn lờ câu nói vô tình của Lâm Tín.

Tán tỉnh?

Cậu ngoái nhìn Khải Trạch vẫn còn điên cuồng chọc vào eo của Lâm Tín, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Cậu cũng nhận ra được bản thân dạo gần đây có chút thân thiết không ngờ với Khải Trạch. Nhưng ngẫm lại mới thấy là Khải Trạch luôn chủ động với cậu.

Cậu biết Khải Trạch mỗi sáng đi học sớm như vậy đều là vì muốn đi cùng cậu. Lúc đầu thì cậu không dám xác định, nhưng đã hơn hai tháng rồi. Cậu không tìm được lý do nào hợp lý hơn được. Có những ngày Đông Quân cố ý đi trễ hơn hai chuyến xe, tới lúc đi đến trạm vẫn thấy Khải Trạch vẫn còn ngồi ở đó.

Có nghĩa là dù cậu có đến trạm xe vào mấy giờ thì chắc chắn đều sẽ có người đợi sẵn ở đó. Còn mang theo đồ ăn sáng cho cậu. Đông Quân không thể vì chuyện một người ngồi ở trạm xe đợi mình mà tỏ ra thắc mắc. Nhưng trong lòng vẫn có chút để tâm.

Đông Quân buổi trưa đều không về nhà, còn Khải Trạch thì sẽ tuỳ hứng. Nhưng nếu ở lại trường thì hắn sẽ luôn đi ăn cùng với cậu, mặc dù Hâm Bằng cũng ở lại nhưng Khải Trạch rất ít khi đi cùng cậu ấy.

Đông Quân cũng đã nghe Khải Trạch nói sơ qua về quan hệ của hai người họ. Mặc dù Đông Quân không hề hỏi tới, là Khải Trạch tự kể. Còn khẳng định, hai người họ là bạn rất thân!

Là-bạn-rất-thân.

Bây giờ Đông Quân ngẫm nghĩ lại, lại thấy câu nói này lại có chút ẩn ý. Là đang khẳng định hai người họ chỉ là bạn hay sao?

Đông Quân đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường. Vẫn còn hơn mười phút nữa mới vào học những tiết buổi chiều. Học sinh vẫn còn ngồi rất đông dưới các băng ghế đá. Đông Quân chợt thấy bản thân có hơi cô độc.

Là cảm giác cô độc không hề liên quan tới chuyện bên cạnh có bạn bè hay không. Chính là cảm giác bên cạnh có rất nhiều người vẫn thấy rất cô đơn. Cậu có Lâm Tín, nhưng Lâm Tín chỉ là một người hoạt náo lướt ngang cuộc đời cậu. Nếu Lâm Tín đi rồi, hoặc sau này không còn gặp được nhau nữa thì Đông Quân chỉ thấy thiếu chứ không hề có cảm giác tiếc nuối.

Bây giờ trong cuộc sống của cậu vô thức lại xuất hiện thêm một người nữa. Một người mỗi sáng luôn chờ cậu đến trường, luôn dùng mọi lý do ngớ ngẩn để được ở gần trêu chọc cậu. Một người luôn đặc biệt chuẩn bị những thứ cậu thích để… dỗ cậu.

Là chính Khải Trạch đã nói… mang theo kẹo để dỗ cậu.

Đông Quân nghĩ đến câu nói đó vô thức mỉm cười. Nếu so với Lâm Tín, thì nếu như sau này không còn Khải Trạch làm bạn nữa. Sau hai năm bốn năm mười năm không còn có thể ở cạnh nhau như những ngày vừa qua nữa. Thì cậu lại… thấy tiếc nuối.

Đông Quân không hiểu bản thân là vì lý do gì lại có thể phân biệt rất rõ ràng, rằng đối với Lâm Tín là thiếu nhưng đổi lại là Khải Trạch cậu sẽ thấy tiếc nuối.

Ngày hôm đó lúc say, Khải Trạch vô tình nói một câu.

“Em lỡ thích cậu ấy rồi phải làm sao đây…”

Đông Quân ngay hôm đó ngoài bất ngờ ra thì không có cảm giác gì khác. Là cậu ấy thì không hề nói ra được đối tượng được nhắc đến là nam hay nữ. Mặc dù Đông Quân không có ý gì với đồng tính, nhưng khi đặt lên người Khải Trạch cậu lại có chút mê man không rõ.

Nếu như Khải Trạch thật sự thích một người con trai…

“Sao lại đứng ở đây?” Khải Trạch đã giải quyết xong Lâm Tín, giờ này vẫn còn rất hăng hái: “Vào lớp đi, gần vào giờ học rồi.”

“Ừ.” Đông Quân vươn người ra khỏi lan can, hơi mỉm cười: “Lâm Tín chết chưa? Tới lượt tôi xử cậu ta.”

Khải Trạch nhìn Đông Quân, sau đó bật cười dữ dội, cả người run lên đứng không muốn vững. Hắn dùng hết sức bình sinh hét lên vào lớp: “Lâm Tín! Anh Quân sắp vào tính sổ cậu! Bảo trọng!”

Sau đó nghe tiếng khóc giả tạo của Lâm Tín vang lên cùng tiếng cười ầm ầm của cả lớp.

Đông Quân nhìn Khải Trạch, chính là cảm giác tiếc nuối này sao. Chỉ cần con người này đứng cạnh, cậu sẽ rất dễ gạt hết tất cả những suy nghĩ mà vô thức mỉm cười.

Cuối cùng Lâm Tín cũng phải trở thành ngọn bồ công anh cùng một nhóm với Khải Trạch và Đông Quân. Chỉ còn một tuần nữa đã là thi giữa học kỳ, hai tuần nữa là tới thi tuyển học sinh giỏi vòng trường.

Đông Quân vẫn đều đều mỗi ngày tan học đến quán Kẻ Mộng Du, cũng đã thành khách quen của chị chủ. Nhưng có một điều khá buồn cười, cậu mãi cho tới khi vẽ xong bức tranh tặng chị chủ mới biết tên của chị ấy.

Đông Quân vẽ tặng chị Bội một bức chân dung của chị. Ban đầu Đông Quân định vẽ cảnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi không nghĩ ra là vẽ cảnh gì. Nên cuối cùng quyết định xin chị Bội một bức ảnh, sau đó vẽ nó thành một bức tranh.

Đông Quân mất cả một ngày chủ nhật để vẽ xong bức tranh để tặng chị Bội, lúc nhận tranh còn thấy chị Bội vui vẻ tới mức suýt chút thì rơi cả nước mắt. Bây giờ bức tranh đó được chị đóng kính treo ở bên trong phòng ngủ.

Khải Trạch đã buồn bã cả tuần lễ vì ganh tỵ. Hắn còn rầu rĩ ngồi trong phòng chị ngắm bức tranh của Đông Quân mà thở dài.

Đông Quân thật sự vẽ rất đẹp, điều này khiến Khải Trạch lại tăng thêm sự yêu thích đối với cậu ấy thêm một bậc. Nhưng vẫn là trong âm thầm lặng lẽ, mỗi sáng đợi đi học, mỗi trưa cùng ăn cơm, mỗi chiều bí mật đánh đàn, mỗi tối cùng nhau làm bài tập.

Cùng nhau làm nhiều thứ như vậy, nhưng Khải Trạch vẫn không bước qua được một vách ngăn vô hình trong tâm tư của Đông Quân.

Tối đó sau khi Đông Quân tính tiền ra về, Khải Trạch ngồi phía sau căn nhà tranh của chị Bội, lơ đãng nói một câu: “Ngày mai là giỗ của mẹ.”

Động tác trên tay của chị Bội hơi khựng lại, chị nhìn lịch sau đó nhìn sang Khải Trạch: “Em… định thế nào?”

“Chắc là sang viếng mộ… em sợ… gặp cậu.” Khải Trạch nói có hơi nhỏ.

Chị Bội xoa đầu hắn: “Chị… đi cùng em.”

“Chị…” Khải Trạch hơi ngập ngừng: “Ngộ nhỡ…”

“Không sao, chị… cũng đã gặp lại bố… một lần rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px