Chương 39: Tán tỉnh
Dạo gần đây trong trường náo nhiệt hẳn lên vì kỳ thi giữa học kỳ sắp tới, ngay sau đó chính là thi tuyển học sinh vòng trường. Căn tin trường buổi trưa chính là nơi buôn dưa lê nhộn nhịp nhất, chỉ cần ngồi ăn nữa giờ là có thể nghe được một nghìn lẻ một câu chuyện từ lớp 10-A cho tới lớp 12-G.
Vì chuyện kiểm tra bất ngờ của giáo viên mà điểm số của các lớp bây giờ chênh lệch cực kỳ rõ rệt. Những lớn chọn A B thì không tới nỗi không chấp nhận được, còn những lớp bình thường thì chỉ có một chữ duy nhất để hình dung, đó chính là “nát”.
Nhờ vậy mà giáo viên mới nhận ra sự chủ động của học sinh thật sự quá yếu kém, chỉ học để đối phó vào những thời điểm kiểm tra thi cử. Nhưng cũng chính nhờ phương pháp này mà sau nửa học kỳ giằng co giữa giáo viên và học sinh, các giáo viên đúc kết được một vài phương pháp giảng dạy mới khá hiệu quả.
Một trong số đó được hưởng ứng nhiều nhất chính là làm việc nhóm.
“Tôi phải chung nhóm với hai người thật sao?” Lâm Tín sợ hãi nhìn Đông Quân và Khải Trạch đang ngồi ở dưới bàn mình.
Vị trí lớp học đã sớm đổi được hai lần. Từ ngay tháng đầu tiên Khải Trạch đã dùng đủ cách muôn loại lý do để Đông Quân gật đầu đồng ý về dưới ngồi cùng hắn. Ngay cả lý do vì Lâm Tín quá phiền, nói nhiều lại còn hay đập đầu lên bàn làm hắn mất tập trung cũng lôi ra luôn.
Đông Quân từ đầu đã không quen ngồi trên người khác, trong lớp dù đổi chỗ bao nhiêu lần thì cậu luôn ngồi ở vị trí cuối cùng. Nhưng vì Khải Trạch mà cậu đã ngồi trên Lâm Tín suốt nửa tháng trời, lúc Khải Trạch năn nỉ cậu về ngồi, cậu có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết định trở về ngồi ở chỗ cũ.
Bây giờ đã đổi chỗ lần thứ hai cả lớp ầm ầm chuyển chỗ mà hai người họ vẫn ngồi im, cả Lâm Tín cũng không màng thế sự mà ngồi trên hai người họ. Đối với Lâm Tín chuyện đổi chỗ ngồi không hề quan trọng, chỉ cần còn ở trong lớp thì cậu ta vẫn có thể phủ sóng cả lớp một cách hoàn hảo.
Khải Trạch chống tay lên cằm nhìn Đông Quân, sau đó liếc nhìn Lâm Tín ghét bỏ ừ một tiếng: “Cậu đang là thái độ gì đấy? Chung nhóm với chúng tôi không được sao?”
Lâm Tín chua xót nói: “Tất nhiên là không được! Hai người tha cho tôi đi nha, từ ngày tôi trở về chỗ cũ thì hai người liền coi tôi là bồ công anh thổi bay không còn chút tung tích sót lại trong không gian của hai người rồi.”
“Cậu nghĩ thật đẹp!” Đông Quân đẩy đẩy cái tay đang tựa lên bàn cậu của Lâm Tín: “Còn là bồ công anh nữa cơ. Cậu suýt chút nữa đã nghĩ cậu liên tưởng bản thân thành một đám mây xinh đẹp bị gió thổi đi đấy.”
“Anh Quân à.” Lâm Tín bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Đông Quân: “Anh nói thật cho tôi nghe đi, có phải anh thay đổi rồi không? Tình cảm anh em bao nhiêu năm nay, anh có phải không nhớ một chút gì hay không?”
“Ừ.” Đông Quân lạnh nhạt đáp: “Chia buồn cho chúng ta.”
“Chia buồn cùng cậu nhé.” Khải Trạch phụ hoạ thêm một câu, vỗ tay lên vai Lâm Tín nói thêm một câu: “Người bạn này bây giờ là của tôi rồi.”
Đông Quân: “...”
Lâm Tín: “...”
Đầu Đông Quân đau muốn nứt ra. Dạo gần đây cậu thấy Khải Trạch càng lúc càng không biết giữ tiết chế. Loại chuyện thế này không phải lần đầu tiên cậu nghe hắn nói, nhưng mỗi lần nghe cảm nhận đều vẹn nguyên không hề thay đổi.
Sởn gai ốc!
Lần đó sau khi điền xong vào tờ đăng ký thi học sinh giỏi vòng trường cậu đã hơi hối hận khi rủ Khải Trạch cùng ôn. Hắn phiền hơn cậu nghĩ gấp một trăm lần, rõ ràng hắn vốn chẳng cần ôn tập vẫn có thể thuận lợi chiếm được một suất đi thi.
Ai cũng biết điều đó nhưng dường chỉ có một mình Khải Trạch là không biết, hắn như phát bệnh mà suốt ngày rủ Đông Quân sang nhà ôn tập! Còn lôi hàng đống bài nâng cao theo chương trình cở thêm tám ngàn năm nữa trên lớp mới học tới ra ôn.
Đông Quân có cảm giác hắn buồn chán tới phát bệnh nên tìm kiếm chuyện để làm.
Ban đầu cậu khá là bực mình, nhưng cậu cũng phải công nhận làm loại chuyện ngu ngốc này cùng một kẻ đầu óc ‘thông minh theo cách riêng của mình’ như Khải Trạch cũng rất thú vị. Ít nhất toàn bộ thời gian giành ra để đối phó với Khải Trạch đã khiến cậu không còn thời giờ để nghĩ về chuyện ở nhà nữa.
Đó là lý do tới ngày hôm nay Đông Quân vẫn chưa đạp Khải Trạch từ trên cầu thang tầng hai xuống dưới.
Nhưng tên này càng lúc càng nói những lời kỳ hoặc.
‘Người bạn này bây giờ là của tôi rồi.’ Là một trong số đó.
Người khác nghe không nhìn thấy có gì kỳ lạ nhưng Đông Quân không như vậy. Trong lòng cậu có một định nghĩa về Khải Trạch rất khác với mọi người, nên đối với những câu nói ám muội thế này cậu không thể nào nghe nổi.
Vì vậy.
Khải Trạch ăn phải hai cặp mắt như sắp bắn ra lửa của hai người họ, hắn thấy lòng căng thẳng đến nuốt nước bọt mấy cái: “Sao thế? Hai người đang định dùng ánh mắt thiêu chết tôi sao?”
Lâm Tín bây giờ mới kịp hoàn hồn lại, làm động tác chắp tay với hai người họ rồi quay lên. Cậu ta thầm cầu nguyện cho bản thân có thể sống sót được qua kỳ thi sắp tới khi học nhóm cùng hai người không bao giờ chịu ôn tập từ cơ bản tới nâng cao này.
Lâm Tín đã quay đi nhưng Đông Quân vẫn còn ngồi im ở đó nhìn chằm chằm Khải Trạch.
Khải Trạch quơ tay qua lại trước mặt cậu ta: “Này này, anh Quân ơi, anh sao thế này.”
“Nói năng cẩn thận.” Mắt Đông Quân khẽ lay, cậu xoay mặt đi, lạnh nhạt buông thêm một câu: “Coi chừng tôi đánh chết cậu.”
Khải Trạch ôm bụng cười cả buổi không nín được. Hắn lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo dừa để lên bàn Đông Quân: “Nè, cho tôi xin lỗi nha.”
Đông Quân ghét muốn chết nhưng vẫn mở kẹo ra cho vào miệng, vị ngọt béo lan ra trên đầu lưỡi làm lòng cậu cũng mềm mại ra theo. Đông Quân trả cái vỏ kẹo lại lên bàn Khải Trạch. Lúc này cậu thấy Khải Trạch đang chăm chú nhìn mình, cũng không biết là đã nhìn từ bao giờ.
Đông Quân giật mình quay đi, mở miệng hỏi bừa một câu: “Cậu cũng thích ăn kẹo dừa như vậy à? Lúc nào cũng có sẵn trong túi thế?”
“Không thích lắm.” Khải Trạch hơi cong khoé miệng.
Đông Quân ngạc nhiên nhìn hắn: “Vậy cậu mang kẹo theo cho thơm người à?”
“Vì cậu thích ăn mà.” Khải Trạch chống cằm nhìn cậu, nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Cậu xấu tính như vậy, mỗi lần cáu lên rất đáng sợ đó. Nên phải chuẩn bị sẵn để dỗ cậu này, một viên kẹo liền đáng yêu trở lại ngay.”
Đông Quân: “...”
Lâm Tín không còn thiết sống nữa ngoái xuống nhìn hai người họ mờ mịt hỏi một câu: “Hai người đang tán tỉnh nhau sao?”
Khải Trạch và Đông Quân nghe xong câu hỏi này bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn sang Lâm Tín đồng loạt nói bốn chữ.
“Cậu nói cái gì?”