Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 38: Thi học sinh giỏi

Chuyện Đông Quân biết vẽ thì không có gì là lạ, ngồi cầm bút mực vẽ lung tung mà đã vẽ đẹp được tới như vậy. Bây giờ chính là hứa vẽ tặng một cho chị Bội một bức tranh. Khải Trạch tới lúc về tới nhà vẫn còn hơi bất ngờ về chuyện đó.

Quan hệ của hai người họ gần đây rất tốt, Khải Trạch có cảm giác Đông Quân kỳ lạ nhưng lại không thể xác định được là kỳ lạ ở điểm nào. Nhưng nếu là so với trước đây thì xem như đã thân thiết được một chút. Nhưng đôi lúc lại thấy cậu ấy khá giữ khoảng cách.

“Tới rồi tới rồi!” Lâm Tín từ bên ngoài đã nghe tiếng, cậu ta dựa vào cửa chính của lớp thở hổn hển: “Tôi đã thấy lớp trưởng đi lấy phiếu đăng ký thi học sinh giỏi rồi.”

“Ồ…” Cả lớp ồ lên một tiếng.

Trúc Giang chống cằm nhìn cậu: “Lần này thì tin tức có chút nhanh đó nha.”

“Tất nhiên, tôi còn thấy lớp trưởng lớp A hôm nay không đến lấy mà là lão đại lớp bọn nó vào cùng với Nhạn Nhi.” Lâm Tín vừa đi vừa nói: “Năm nay nghe đồn là thầy Lâm dạy tiếng Anh đã gặp riêng nó mấy lần, hình như nó không chịu đi thi nữa.”

“Ồ…” Lần này chỉ là một mình Khải Trạch ồ lên, sau đó hắn bật cười lấy điện thoại ra muốn lan tỏa sự buồn cười này cho Hâm Bằng. Trước khi nhập tin nhắn còn thân thương gửi một biểu tượng cảm xúc hình con rùa sang.

Khải Trạch bên ngoài cười thế nào thì cười vào tin nhắn thế ấy: [Ha ha ha ha ha.]

Hâm Bằng hình như không cầm điện thoại, một lát sau mới trả lời: [Mày lại phát bệnh gì vậy? Chưa uống thuốc sao?]

Khải Trạch vừa mới nhịn cười được một chút, sau khi đọc được tin nhắn này lại bật cười tới run cả bàn: [Ha ha mày nói là làm thật luôn. Không báo thù thật sao?]

Hâm Bằng cũng là một lúc sau mới nhắn lại, không một chữ nào cả chỉ có một dọc ký tự chấm hỏi. Chấm hỏi tận bốn dòng tin nhắn, cực kỳ có phong cách của Hâm Bằng.

Khải Trạch gục đầu xuống bàn, vừa cười như điên như dại mà nhập tin nhắn: [Tao nghe nói mày nhất quyết không thi hùng biện tiếng Anh năm nay?]

Hâm Bằng dường như đã hiểu được, cậu gửi lại Khải Trạch vỏn vẹn ba chữ, mà còn in hoa: [MÀY CÚT NGAY!]

Khải Trạch cầm điện thoại hết nổi, ngửa đầu ra ghế cười ra nước mắt. Suy nghĩ có nên chạy đi tìm Hâm Bằng để cười vào mặt cậu ấy hay không. Hâm Bằng thì ra cũng có ngày chưa đánh nữa mà đã chạy rồi.

“Này học bá, cậu định đăng ký mấy môn?” Lâm Tín chọt chọt lên vai Khải Trạch, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.

“Môn gì?” Khải Trạch miệng vẫn còn vương ý cười, nhưng ánh mắt đã vương mờ mịt nhìn Lâm Tín.

“Thì môn thi học sinh giỏi chứ môn gì?” Lâm Tín nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Khải Trạch, giống như nghe câu này như nghe thứ gì khó hiểu lắm. Cậu ta tốt bụng lặp lại lần nữa, còn nói rõ ràng rành mạch từng chữ: “Thi-học-sinh-giỏi.”

“À.” Khải gật đầu, ngửa ra ghế nhẹ nhàng buông hai chữ: “Không thi.”

“Hả?” Lần này là tới lượt Lâm Tín mờ mịt nhìn Khải Trạch: “Cậu vừa nói là không thi? Là không thi đúng không?”

“Ừ không thi. Có vấn đề gì không?” Khải Trạch mở điện thoại, cúi đầu gửi thêm một biểu tượng con rùa sang cho Hâm Bằng sau đó nhét điện thoại vào cặp dưới cặp mắt trợn muốn rớt ra ngoài của Lâm Tín.

Lúc ngước lên thì lại thấy từ một cặp mắt nhìn liền biến thành hai cặp mắt nhìn. Đông Quân từ nãy tới giờ cái gì cũng nghe thấy. Cậu cũng khá bất ngờ nên không nhịn được quay lại hỏi: “Không thi thật sao?”

Khải Trạch vốn rất chắc chắn về chuyện không đi thi học sinh giỏi của mình, nhưng ngay lúc nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm bất ngờ của Đông Quân thì lại hơi do dự: “À… là định không thi, sao thế? Cậu… có định thi không?”

“Có.” Đông Quân trả lời ngay: “Toán với hùng biện tiếng Anh. Tôi còn tưởng cậu sẽ đăng ký môn Toán chứ.”

Đối với loại chuyện thi học sinh giỏi này từ trước tới giờ Đông Quân rất coi trọng, vì bố cậu. Lúc trước bố cậu luôn không đặt nặng chuyện học hành của cậu, nhưng lại rất ủng hộ khích lệ cậu tham gia các loại thi thố thế này. Không phải là để ganh đua mà là để thử sức.

Năm rồi Đông Quân cũng đăng ký Toán và tiếng Anh, nhưng môn Toán không vượt qua được hai bạn lớp A. Năm nay chỉ tiêu tăng thêm một, cậu lại muốn thử sức một lần nữa. Ban đầu cậu đinh ninh Khải Trạch sẽ đăng ký ít nhất một môn và thế nào cũng sẽ là môn Toán.

Nhưng bây giờ hắn lại nói có lẽ sẽ không thi.

Một học sinh lớp chuyên Toán, bây giờ lại nói không đi thi học sinh giỏi Toán.

Bây giờ Đông Quân mới sực nhớ ra, năm rồi học sinh đoạt giải cấp thành phố và cả cấp khu vực không phải là hắn. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai gần hai tháng học chung, cậu đã nhìn thấy được năng lực của Khải Trạch, với khả năng của hắn thì nếu đi thi rất ít khả năng bị đánh bại.

Vậy có nghĩa là, năm trước học sinh nhất khối này không hề đi thi học sinh giỏi.

Khải Trạch nghe Đông Quân muốn thi Toán, chả hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy chút hứng thú. Đầu óc của một học sinh giỏi đột nhiên nhanh nhạy.

Nếu muốn thi học sinh giỏi thì phải ôn tập, nếu như ôn tập thì tốt nhất là cùng ôn tập, nếu cùng ôn tập thì sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau, nếu như có thời gian ở cạnh nhau sẽ chẳng phải rất tốt sao, chưa kể sau này còn có thể cùng đi thi, ở cùng một chỗ.

Một đống nhân quả chạy ngang chạy dọc trong đầu Khải Trạch, hắn đột nhiên nhào người về phía trước cười với Đông Quân: “Tôi cũng có ý đó đó. Tôi sẽ điền môn Toán, một môn ba học sinh đúng không? Tôi với cậu chính là hai người rồi.”

Lâm Tín ngồi nhìn Khải Trạch bằng ánh mắt kinh hãi, người này chưa đầy một phút trước đã chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời với cậu không đi thi. Vậy mà bây giờ lại nói thành kiểu ‘anh đây chắc suất rồi’ với Đông Quân như vậy.

Lâm Tín gõ gõ ngón tay lên bàn: “Ê ê có lộn không đây, vừa nãy cậu còn nói không thi nghe hùng hồn như vậy mà.”

Khải Trạch vẫn nhìn Đông Quân, đột nhiên mỉm cười thật tươi: “Bây giờ tôi khẳng định nếu đi thi thì chắc chắn đậu cũng hùng hồn như vậy mà. Như nhau cả thôi, đúng không Quân?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px