Chương 37: Sáng tác
Đông Quân định đi ra đón một chiếc taxi để đưa Khải Trạch về, với tình trạng của hắn ta hiện tại cậu mà đưa được hắn về nhà chắc người cậu cũng phế luôn. Khải Trạch vừa to con lại vừa nặng, bây giờ còn ngã tới ngã lui lên người cậu. Cứ mỗi lần cậu đẩy hắn ra được một chút thì hắn lại ngã ngược vào. Giống như hắn coi cậu là cái nam châm, còn hắn chính là một cục sắt.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, trên đường chính đông xe như vậy mà lại không lấy ra được một chiếc taxi nào trống. Cuối cùng Đông Quân cũng không thể nào đứng yên một chỗ với Khải Trạch nữa, cậu hạ hết quyết tâm đi bộ về nhà.
Quán cô út thời điểm này chính là giờ đông khách nhất. Lúc đi được tới cửa nhà Khải Trạch bị ồn ào làm cho tỉnh hơn một nửa. Hắn vẫn còn đang khoác tay lên vai Đông Quân mà đứng khựng lại. Từ nãy tới giờ hắn hoàn toàn biết Đông Quân đưa hắn về, hắn cũng chỉ say mèm được tới lúc đứng đón taxi, hắn lúc đó ngoài chóng mặt ra thì không có cảm giác gì khác.
“Tỉnh rồi sao?” Đông Quân thả Khải Trạch ra, thấy hắn không còn ngả nghiêng như lúc nãy.
“Ừ. Tỉnh rồi.” Khải Trạch day day thái dương, thử bước về trước một bước vẫn còn chóng mặt nhưng vẫn rất ổn, chỉ có sắc mặt có hơi tệ, hắn nhìn Đông Quân mờ mịt nói: “Cậu… cảm ơn.”
“Tự vào được không?” Đông Quân mặc dù có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt của Khải Trạch lúc này chỉ có thể nói được mỗi câu này.
Khải Trạch gật đầu, cố nở một nụ cười với Đông Quân rồi nói: “Tới cũng tới rồi, vào trong ăn chút gì không? Mang tôi về được tới đây… chắc mệt chết cậu rồi.”
Đông Quân xốc lại cặp trên vai, cậu lạnh nhạt nói: “Nói được mấy lời này thì coi như đã tỉnh rồi, cậu vào trong đi tôi không vào đâu. Mẹ tôi gọi về từ hai tiếng trước mà bây giờ tôi còn đứng ở đây.”
“À… xin lỗi.” Khải Trạch áy náy nhìn Đông Quân, từ trong túi quần lấy ra vài chiếc kẹo nhét vào tay cậu ta: “Vậy thì… nhanh về đi.”
Là kẹo dừa.
Đông Quân có cảm giác Khải Trạch không phải trùng hợp mà mang theo kẹo dừa để trong túi. Nếu đổi lại một giờ trước thì cảm giác này có lẽ sẽ không quá rõ ràng như vậy. Cậu tay cầm kẹo, mắt nhìn Khải Trạch đang quyết định nên bước chân trái vào nhà trước hay chân phải vào nhà trước. Cậu không biết trong lòng mình đây chính là cảm giác gì.
Đông Quân bỏ ba viên kẹo trên tay vào túi, thấy Khải Trạch vừa bước đi vừa ngoái lại xem cậu đã về chưa. Cậu nhìn hắn thế này lại có chút buồn cười, cậu có cảm giác rằng nếu lúc này cậu không xác nhận với Khải Trạch rằng cậu về thì hắn sẽ tiếp tục nhìn mãi thế này.
Khải Trạch đi được nữa bước, đã quyết định bước chân trái trước, hắn ngoái lại nói thêm một lần nữa: “Cậu… nhanh về đi mà.”
Đông Quân: “...” Tôi đứng đây thì ảnh hưởng gì tới cậu sao? Cậu thầm nghĩ bản thân chắc cũng sắp bị Khải Trạch xoay ngốc tới nơi rồi. Cậu nhìn ánh mắt đầy áy náy của hắn, hơi gật đầu: “Ừ, về đây.”
Không biết tối đó Khải Trạch vào nhà kiểu gì mà sáng hôm nay ở trạm xe, Đông Quân thấy trên trán hắn dán một miếng miếng băng gạc. Mặt mày ủ rũ như cá chết, ngồi ở ghế chờ mà đá qua đá lại mấy ngọn cỏ mọc chen giữa những phiến đá dưới chân.
Đông Quân đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Lại thấy hắn giật mình nhìn sang, ánh mắt vô cùng mờ mịt khi nhìn thấy cậu: “À… chào buổi sáng.”
“Đầu cậu sao vậy?” Đông Quân chỉ lên đầu hắn.
“Té trong nhà vệ sinh.” Khải Trạch cúi đầu buồn bực nói: “Còn bị cô út mắng cho một trận.”
Đông Quân bật cười, cậu không nói gì nữa mà ngồi nhìn Khải Trạch giận cá chém thớt với mấy ngọn cỏ dưới chân. Càng nhìn càng thấy ngốc, nhìn như thế nào cũng không liên kết nổi hình ảnh tối qua, hôm nay với một học bá nhất khối trường chuyên được.
Cũng may là sự bức bối trẻ con của Khải Trạch không kéo dài quá lâu. Sau khi tới trường hắn liền trở lại bình thường, chỉ là cái đầu chảy máu của hắn liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hắn từ lúc vừa vào trường đã vì bị thương ở chân nên mang dép lê, bây giờ vừa mới mang lại được giày thì đầu lại bị thương.
Lâm Tín chống cằm nhìn miếng băng gạc trên đầu của Khải Trạch, chậc một tiếng: “Cậu đấy, dường như không thể một ngày không bị thương được nhỉ. Thế này là sao?”
“Té đập đầu.” Khải Trạch làm động tác đập mạnh đầu xuống: “Còn té vô cùng tiêu sái.”
Lâm Tín ôm bụng cười cả buổi.
Miếng băng gạc cứ như vậy mà treo trên mặt Khải Trạch gần một tuần lễ mới tháo xuống.
Những ngày này hắn thấy Đông Quân có hơi lạ. Bình thường hắn trêu chọc đều sẽ mắng một hai câu. Bây giờ cậu ấy còn chẳng buồn hừ một tiếng với hắn nữa. Hình như chính là từ cái ngày hắn say mèm phải đeo lên vai cậu ta đi về tới nay thì phải.
Khải Trạch giữ lời hứa với chị Bội, cả tuần lễ này sau khi tan học buổi chiều đều đi đến quán của chị. Tầm sáu giờ sẽ lên đàn, đàn tầm nửa tiếng thì âm thầm ra về. Và Đông Quân ngày nào cũng tới, tan học sẽ tới làm xong bài tập sẽ nán lại nghe nhạc rồi mới về nhà.
“Hôm nay không về sớm sao?” Chị Bội nhìn Khải Trạch hôm nay đàn xong vẫn ngồi trong quầy không về, hình như cũng không có ý định về.
“Chị chị, xem giúp em, em vừa ngẫu hứng viết ra. Chị xem thử được không?” Khải Trạch đưa một đoạn nhạc phổ viết tay cho chị Bội: “Đợi một chút, em đi ra đàn thử cho chị nghe.”
Khải Trạch vừa nói xong đã lách người chạy ra khỏi sân khấu, chị Bội nữa lời vẫn chưa nói được ngẩn người nhìn theo dáng vẻ hào hứng của hắn mỉm cười. Mấy ngày gần đây chị có nói được vài lời với Đông Quân. Chị cũng gần như đoán được vì sao Khải Trạch nhanh như vậy lại bị cậu ta hút hồn được.
Bề ngoài đẹp trai thì không bàn tới đi, giọng nói còn đặc biệt hay. Mỗi khi nói chuyện với Đông Quân chị lại phát hiện cậu ta có thêm một điểm rất đặc biệt. Chị nhìn ra được Đông Quân là một người bên ngoài thì hơi lạnh nhạt, nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp.
Tiếng đàn của Khải Trạch vang lên làm chị Bội giật nảy mình, bình thường Khải Trạch sẽ chỉ đàn những bài mà chị Bội để sẵn. Chỉ có vài ngày Khải Trạch nổi hứng muốn đàn bài hắn chọn, nhưng không biết động lực nào mà hôm nay hắn còn viết cả nhạc.
Lại viết hay tới như vậy, từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên nghe rất da diết.
Chị Bội nghe đến thất thần, nhưng Khải Trạch chỉ đàn có một nửa thì ngừng.
Tiếng đi vừa vội vừa sợ phát ra tiếng động của hắn lại gần, khi đứng trước mặt của chị Bội mới cất tiếng hỏi: “Thế nào? Chị thấy hay không?”
“Hay lắm, không phải chị khích lệ mà thật sự hay.” Chị Bội mỉm cười, vỗ lên vai hắn.
“Thật á, em còn định viết cả lời. Để khi nào em viết xong sẽ cho chị xem thử.” Khải Trạch hăng hái bừng bừng nhét nhạc phổ lại vào cặp: “Bây giờ em về nhé, ngày mai chủ nhật nếu không có gì em tới chị sớm một chút.”
“Đông Quân vừa nãy gọi nước cũng hẹn chị như vậy.” Chị Bội mỉm cười: “Dạo gần đây cậu ấy nói chuyện với chị khá nhiều, còn hứa vẽ tặng chị một bức tranh.”
Khải Trạch dừng mọi động tác đứng thừ ra nhìn chị Bội sau đó “hả” một tiếng hơi lớn. Bên ngoài có vài người khách hơi ngoái nhìn.
Đông Quân hôm nay vẫn chưa về, cậu cũng nghe tiếng hả này có chút quen nên theo phản xạ nhìn vào.