Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 36: Anh Quân ơi

Chị Bội đi ra ngoài tính tiền cho khách, rồi lại dọn dẹp gọn gàng mới trở vào bếp với Khải Trạch. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong chị Bội đã bật cười, Khải Trạch như chưa từng có một sự say sỉn nào. Hắn đang ngồi tỉnh bơ ăn đến hăng say. Tới mức chị Bội đi gần tới mà vẫn không hay.

“Đói rồi sao?” Chị Bội chống cằm nhìn hắn: “Chị còn tưởng chị phải tự mình giải quyết đống đồ ăn này rồi đấy.”

Khải Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Chị vừa đi, không ai nói chuyện thì em liền đói. Đồ ăn chị nấu ngon thật đấy, chị cũng ăn cùng em đi.”

Chị Bội từ nãy tới giờ cũng chưa ăn gì ra hồn, bây giờ nhìn Khải Trạch ăn đến ngon miệng như vậy cũng không thấy thèm. Cả hai không nói nhiều nữa mà tập trung ăn uống, cả bàn đồ ăn cũng được dọn gần hết.

“Bạn học của em về rồi đấy, lúc nãy là cậu ta tính tiền.” Chị Bội ăn xong rồi, chị để chén đũa gọn lên bàn rút một tờ khăn giấy ướt lau miệng.

Khải Trạch nhìn chị, sau đó bấm xem giờ trên điện thoại sau gật đầu: “Dạ, cũng không còn sớm nữa mà.”

“Sớm, cậu ấy hôm nay về sớm đấy. Lần đầu tiên đến còn ở lại qua đêm không về. Lần trước thì gần chín giờ mới về, bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ.”

“Cậu ấy còn đi qua đêm không về hay sao?” Khải Trạch có hơi bất ngờ.

“Ừ. Cũng là lần đầu tiên cậu ấy tới quán chị. Ngày hôm đó nhìn sắc mặt cậu ta vô cùng tệ. Y chang một cậu nhóc bỏ nhà ra đi.”

Khải Trạch vì câu nói này của chị Bội mà cả đoạn đường đầu óc chẳng suy nghĩ nổi thứ gì. Hắn uống không nhiều nhưng cũng có chút chóng mặt, chị Bội muốn đưa hắn về nhưng hắn kiên quyết không đồng ý. Ngồi trong bếp nhậu đến say sỉn thì không sao, ít ra nếu khách cần thì vẫn có mặt được. Nhưng bỏ quán không ai trông thì không nên chút nào, vả lại hắn cũng không tới mức đi đường thẳng thành cong được.

Rốt cuộc, Đông Quân đang có vấn đề gì với gia đình đây?

Ngồi trên xe buýt ai cũng ngước nhìn hắn, trên người hắn vẫn còn là bộ đồng phục thể dục, vậy mà hơi thở đầy mùi bia rượu. Cũng may hôm nay hắn mang giày đi học, nếu hắn mang dép lê thì không chừng những người ở trên xe lúc này đều trăm phần trăm xác định đây là một học sinh cá biệt.

Hắn cũng cá biệt, nhưng lại là một học bá cá biệt.

Điện thoại Đông Quân từ lúc vào quán vẫn không để chuông, chế độ rung cũng không bật. Khi vào quán là cậu lập tức lôi bài tập ra làm. Sau những lần tới đây cậu đã nhận ra một điều, sự yên tĩnh của Kẻ Mộng Du giúp cậu tập trung được rất nhiều. Bình thường ở nhà làm bài tập đều phải đeo tai nghe, nghe nhiều lại đau đầu, không nghe cũng bị làm ồn tới đau đầu.

Đông Quân giải quyết hết đống bài tập, lúc lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện vẫn còn sớm. Định ở lại thêm một chút chờ nghe đàn nhưng nhìn xuống thông báo lại thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc này cậu mới sực nhớ là còn chưa nói với mẹ một tiếng mình về trễ.

Hôm nay Đông Quân đi xe buýt về, bình thường cậu đều sẽ đi bộ để kéo dài con đường về nhà. Nhưng hôm nay có hơi mệt, sự mệt mỏi này ập đến khá bất ngờ, chính là lúc thấy cuộc gọi nhỡ kia thì cậu liền thấy mệt đến rã người.

Nhưng Đông Quân lúc ra khỏi quán Kẻ Mộng Du lại không đi thẳng đến trạm xe buýt mà đi mua một ít đồ trước. Cậu muốn mua một ít đồ để đựng tranh, không thể để tranh vẽ xong lại bày đại ra bàn như vậy được. Đông Quân không đi đến cửa hàng lần trước mà chỉ tuỳ tiện ghé tiệm văn phòng phẩm gần nhất để mua.

Nhưng gần nhất cũng chính là đi về gần trường, ở khu vực Kẻ Mộng Du chính là khu sắp giải tỏa. Không có những cửa tiệm bán đồ thế này, cậu chỉ còn cách đi bộ về trường. Đông Quân bỏ ra gần hai mươi phút mới mua đồ xong, lại mất thêm hơn mười phút đón chuyến xe buýt mới.

Vòng vo chừng nửa ngày, cuối cùng lúc đi lên xe buýt. Ngay lúc này cậu liền cảm giác được thế nào là cảm giác mệt mỏi từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Đông Quân tựa đầu vào cửa xe, lười nhác nhắm mắt lại. Cho tới khi xuống được xe cậu còn chao đảo một chút. Cả người cậu chao đảo, cậu thấy hình như nhãn lực cũng đang chao đảo theo. Vì lúc bước xuống xe cậu mơ hồ nhìn thấy ai đó đang ngồi trên ghế chờ, cắm đầu nhìn xuống đất.

Khuôn mặt này, có hoá thành tro cậu cũng không nhìn lầm được. Khải Trạch thế nào mà giờ này vẫn còn ngồi ở trạm dừng xe buýt thừ người ra đó mà không về nhà.

Đông Quân đi về trước mặt Khải Trạch, dùng mũi chân đá đá chân hắn: “Này...”

Đông Quân gọi ‘này’ xong, lại không biết hỏi gì thêm nữa, vì ngay lúc này cậu ngửi được, Khải Trạch cả người đầy mùi bia rượu: “Đệch! Học bá, cậu làm tôi bất ngờ đấy.”

“À… Đông Quân hả?” Khải Trạch ngước lên nhìn thấy Đông Quân đang đứng trước mặt, lại thấy nhìn như có tới hai ba Đông Quân. Hắn lảo đảo đứng dậy, đột nhiên giơ tay một phát vỗ lên mặt cậu ta, nhưng vỗ rất nhẹ nên lại giống như cưng nựng, giọng nói lại cao hơn một chút: “Ôi Đông Quân thật này.”

Sau đó liền mỉm cười, cười cực kỳ tươi, cực kỳ tự nhiên.

Đông Quân như bị điện giật lùi về sau để né bàn tay của Khải Trạch đang tự nhiên đặt trên mặt mình. Nhưng không ngờ cậu vừa rời đi thì Khải Trạch liền mất thăng bằng mà ngã ra phía trước, chân nọ vấp chân kia nhào thẳng vào người cậu.

Đông Quân không có cách nào ngoài giữ lấy hắn, sợ hắn ngã lăn ra đất. Mà Đông Quân cũng thấy bản thân điên tới nơi, cậu nghiêng người khoác một tay của Khải Trạch lên vai mình. Khải Trạch liền ngã đầu lên vai cậu, khi xoay qua còn phà hơi nóng vào cổ cậu.

Một cơn tê dại khó diễn tả chạy xoẹt qua trong đầu Đông Quân.

Khải Trạch vốn dĩ trước giờ rất ít uống bia rượu, ban đầu là không được phép động vào sau đó lại thành quen. Khi dám uống rồi lại không thể uống nhiều được. Vốn dĩ lúc ra khỏi quán chỉ thấy hơi chóng mặt, nhưng khi lên xe buýt mới thấy thế nào mới là đã say thì đừng nên đi phương tiện công cộng đông người.

Vừa bước xuống xe thôi mà Khải Trạch đã tưởng tượng như hắn vừa bước chân sang một thế giới khác. Cả người nhẹ bẫng, tay chân không có chút lực nào. Phải bám víu tất cả những thứ có thể động vào để có thể ngồi xuống cái ghế chờ này.

Hắn định ngồi đợi cho bớt chóng mặt rồi về, ai ngờ được lại ngồi đợi người Đông Quân tới đá mình.

Khải Trạch hoàn toàn mất đi trọng lực, dán cả thân hình to lớn lên người Đông Quân. Hắn biết là Đông Quân nên mới dám ngả người vào. Hắn cũng vừa phát hiện Đông Quân thế mà cũng không đẩy hắn ra.

“Khải Trạch!” Đông Quân hét lên bên tai hắn.

Khải Trạch đang khoác tay lên vai Đông Quân hơi nghiêng đầu, cọ mặt vào cổ cậu. Hơi nóng phả ra, hắn trả lời Đông Quân một tiếng: “Ơi…”

Đông Quân nghe tim mình bị một tiếng ‘ơi’ với tông giọng ‘hôn Trạch một cái thật lớn nào’ làm cho chấn động. Cậu nén xúc động đẩy Khải Trạch ra mà đập cho một trận.

Nhưng cậu không đẩy ra được, tiếng ơi này làm cậu lúng túng. Tim đập càng lúc càng loạn, vành tai cậu cũng nóng lên. Cậu từng đỡ Lâm Tín bảy bảy bốn chín lần trong tư thế này, Lâm Tín còn sờ tới sờ lui hà hơi vào tai cậu cũng không làm cậu có cảm giác kì lạ thế này.

Tiếng Khải Trạch rất nhỏ nhẹ, lại còn cực kỳ mềm mại. Khi nói còn kéo dài, hơi nóng phát ra từ từ phả vào cổ lan vào đầu óc cậu. Đông Quân như ăn trúng thuốc độc mà tái mét mặt. Đông Quân đi nhanh về phía trước, thả Khải Trạch ngồi lại ghế chờ.

Khải Trạch vừa ngồi xuống liền mất thăng bằng ngã tới ngã lui, Đông Quân hết cách đành tiếp tục đỡ lấy hắn. Nhưng lần này chỉ dùng tay giữ vai hắn lại. Ai mà dè Khải Trạch không hề tha cho cậu, hắn ta vậy mà lại nghiêng đầu, dùng gò má cọ lên cọ xuống mu bàn tay của cậu, còn không biết xấu hổ mà… quẹt môi lên một cái.

Hai mắt Đông Quân trợn lên đầy kinh hãi.

Cậu có cảm giác bản thân sắp hỏng tới nơi, cảm giác mềm mại vừa lướt qua trên tay vẫn còn chưa phai. Ngay lúc này cậu quả thật phân vân giữa việc gọi Khải Trạch tỉnh lại rồi đánh một trận, hay đánh một trận cho tỉnh rồi mới nói lý do sau.

Nhưng mà Khải Trạch lại tiếp tục không cho cậu bất kỳ một cơ hội ra tay nào. Hắn khi cậu rút tay về đã ngã luôn ra ghế, bây giờ sắp lăn luôn xuống đất. Đông Quân phản xạ tự nhiên nhào tới đỡ.

Lúc lại tiếp xúc gần nhau một lần nữa, cậu nghe Khải Trạch gọi cực kỳ nhỏ: “Anh Quân ơi…”

Đông Quân: “...” Cái tên này ngồi với Lâm Tín có mấy ngày mà bị lây bệnh này của cậu ta rồi.

Đông Quân không trả lời, Khải Trạch cao hơn cậu, cũng khá nặng nên không thể đỡ đứng dậy một cách bình thường được. Nên cậu bất đắc dĩ phải tiếp tục khoác tay hắn lên vai, lấy sức đứng dậy.

Đông Quân ghét bỏ lẩm bẩm: “Được! Khá lắm! Lại dám gọi tôi một tiếng anh. Được rồi đứng dậy anh đây đưa cậu về nhà!”

Còn đứng chưa vững, chân Đông Quân đã suýt khuỵu xuống thêm một lần nữa. Vì cậu nghe thấy Khải Trạch nói gì đó lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng vì rất gần nên cậu muốn không nghe cũng không thể không nghe được.

Đông Quân nghe xong chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mặt cậu tái mét đổi tư thế một kèm một đưa Khải Trạch về nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px