Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 35: Ngầu

Chị Bội ngồi thừ người ra nhìn Khải Trạch một lúc lâu mà vẫn chưa thể nào tiếp thu được thông tin này từ hắn. Lúc chị vẫn còn ở nhà thì Khải Trạch vẫn còn quá nhỏ, chị trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới Khải Trạch như vậy cũng giống như chị đi thích người đồng giới.

“Em… từ khi nào thì biết?” Chị Bội hạ thấp giọng hỏi: “Làm sao em khẳng định được… có lẽ nào chị do chị như vậy nên em…”

“Chị Bội chị Bội.” Khải Trạch ngắt ngang, không cho chị nói tiếp: “Chị nghe em nói trước, chuyện em có cảm tình đặc biệt với con trai không hề liên quan gì tới chị cả. Em dám nói như vậy với chị chính là em dám chắc bản thân em không hề ngộ nhận. Chắc có lẽ là vào năm lớp tám, em cũng không có bài xích với bản thân gì với chuyện này cả.”

Chị Bội cúi đầu thở dài, bất giác lại mỉm cười, cười tới độ vai run lên bần bật. Lúc chị ngước lên thì Khải Trạch thấy mắt chị có hơi đỏ: “Nhà mình… con trai sao lại thế này hết vậy nhỉ.”

“Gen tốt.” Khải Trạch cụng ly với chị cười vui vẻ: “Được rồi em come out với chị đơn giản như vậy thôi, cô út em cũng biết, Hâm Bằng cũng biết, bố… à bố chắc không hiểu. Em không ngại tính hướng của bản thân cũng không ngại người nhà em biết, nên chị đừng sợ em vì chuyện này mà có ảnh hưởng xấu gì.”

Khải Trạch nói xong với tay lấy khăn giấy trên bàn đưa đến tay chị Bội. Đồ ăn trên bàn rất nhiều mà hai người chỉ lo nói chuyện, chẳng ăn được bao nhiêu mà còn tốn nước mắt.

“Bạn học đó của em, đúng là rất dễ nhìn.” Chị Bội nhận khăn giấy, ngước lên mới thấy được ánh mắt của Khải Trạch đã hơi dao động: “Sao? Thích người ta rồi sao?”

“À… em… không biết nữa.” Khải Trạch xoay xoay ly bia trên bàn, lơ đãng nói: “Ban đầu em bị cậu ấy làm cho ấn tượng chính là vừa nhìn thấy cậu ấy em đã ồ lên trong lòng một tiếng ‘thật là đẹp trai’, nhưng mà…” Khải Trạch mỉm cười: “Cậu ấy thích mắng người lắm, rất đáng yêu. Lần đầu tiên gặp đã chửi em chạy không kịp rồi đấy. Nhưng dù cho như vậy thì em vẫn thấy cậu ấy rất tốt bụng. À lần trước bố em… có đi lạc là cậu ấy đưa đến đồn cảnh sát. Còn… em thấy cậu ấy… có hơi cô đơn.”

“Ừ chị cũng thấy vậy.” Chị Bội nhìn Khải Trạch, nhỏ giọng nói: “Người tới quán chị đều là những kẻ cô đơn, vừa cô đơn vừa không muốn ai bước vào thế giới cô độc đó của mình.”

Nghe chị Bội nói những lời này không hiểu sao lòng Khải Trạch có hơi đau lòng. Vì trong những người cô đơn mà chị Bội đang nhắc tới có cả Đông Quân. Hắn ngửa đầu uống thêm một ngụm, nở một nụ cười rất không tự nhiên với chị Bội.

Chị Bội thấy Khải Trạch sắc mặt của Khải Trạch sau khi nghe chị nói như vậy đổi đổi nên chị mới đánh sang chuyện khác: “Cậu ấy dường như rất thích nghe đàn, lúc nãy cậu ấy có hỏi chị ở đây mấy giờ sẽ chơi đàn.”

“Dạ?” Khải Trạch ngước lên, mắt hơi nhíu lại: “Cậu ấy thích sao?”

“Ừ.” Chị Bội cười: “Lúc nãy cậu ấy có hỏi rằng ai là người đàn ở đây.”

Khải Trạch lập tức hỏi lại: “Chị trả lời thế nào?”

Chị Bội thấy Khải Trạch trương có hơi buồn cười, chị chậm rãi trả lời: “Chị nói bình thường vẫn là chị đàn, thi thoảng sẽ có khách tại quán lên đàn.”

“Sau đó?” Khải Trạch đã gấp muốn chết, hắn ngắt ngang lời chị Bội hỏi tới tấp: “Sao đó cậu ấy có hỏi là ai không? Chị có nói là em đàn không? Cậu ấy có biết em đến đây còn đàn bài hai đứa lần đầu cùng nghe không?”

“Trạch Trạch Trạch em bình tĩnh nghe chị nói.” Chị Bội bật cười: “Cậu ấy không biết, chị cái gì cũng chưa nhắc hết. Em làm sao vậy hả? Còn nó không biết có thích người ta hay không, đã gấp thành cái dạng gì rồi đây.”

Khải Trạch cũng không biết vì sao bản thân lại cuống được tới như vậy. Nếu như bây giờ chị Bội trả lời rằng Đông Quân đã biết hắn có mặt ở đây, không những có mặt mà còn nấp phía sau rèm cửa mà ám muội đàn bài nhạc kia. Nếu bản thân không có tật thì không có gì phải giật mình, nhưng Khải Trạch quả thật đang chột dạ, lúc hắn quyết định đàn bài đó chính là có ý đồ.

Hắn chính vì Đông Quân nên mới lại đặt tay trở lại phím đàn, cũng chính vì Đông Quân mà đàn bài nhạc đó. Bây giờ hắn cái gì cũng không rõ, quả thật có chút nhanh nếu nói hắn đã thích cậu ta. Nhưng nếu nói bản thân không hề có cảm giác gì chính là dối lòng.

Chính hắn là người nói với Đông Quân, thích là thích không thích là không thích. Thứ nên rõ ràng nhất trên đời này chính là sở thích của mình, và đương nhiên người mình thích cũng là một trong số đó. Nhưng chính lúc này chính hắn đang tự vả vào mặt mình khi bản thân có thích hay không cũng không biết.

“Chị Bội à… thích một người… là thế nào?” Khải Trạch đã có hơi chóng mặt, hắn chống tay lên cằm bàn tay còn lại chìa ngón tay ra vẽ hình trái tim trên bàn: “Em trước giờ chưa từng thích ai cả, nên chẳng biết thế nào mới gọi là đã thích người ta mất rồi.”

Bàn hai người ngồi rất nhỏ, chị Bội không chịu nổi dáng vẻ đáng yêu của Khải Trạch lúc này nên vươn tay xoa đầu hắn. Khải Trạch chắc đã say, hắn còn nghiêng đầu cho chị Bội xoa dễ hơn.

Chị Bội vừa xoa đầu hắn vừa nói: “Thích một người sao? Theo chị, cách đơn giản nhất để chị nhận ra chị đã thích một người. Có lẽ chính là kể từ khi bản thân chị lúc nào cũng muốn gặp người đó, làm gì cũng muốn làm cùng người ta, còn dở hơi tới mức mà luôn ngốc nghếch vụng về làm những điều mà người đó thích. Không phải loại muốn gặp muốn làm của bạn bè với nhau, đối với người đặc biệt, cảm nhận về người đó cũng sẽ đặc biệt theo.”

Khải Trạch ngước lên nhìn chị Bội, đôi mắt đã bị cồn hung đỏ hoe, hắn mỉm cười: “Chị Bội ơi, em cái gì cũng muốn như vậy với bạn học đó rồi. Em làm sao bây giờ đây?”

“Đứa em ngốc này...” Chị Bội cốc nhẹ lên trán hắn: “Dùng cái đầu thông minh số một của em suy nghĩ thử xem, em nên làm sao bây giờ đây hả?”

“Theo đuổi?” Khải Trạch trả lời ngay.

Chị Bội mở to mắt nhìn hắn, sau đó bật cười cả buổi. Một lúc sau mới dừng được, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: “Đầu tiên, em cần xác định được một điều trước, rằng cậu ta có giống như em không? Đây là cửa ải lớn nhất khi chúng ta xác định đã đi con đường này.”

Lúc này Khải Trạch mới nhớ ra điều này, hắn luôn cho rằng bản thân không quá để tâm tới loại chuyện đồng giới hay khác giới, nhưng người khác thì không như vậy. Việc của Lý Duy chính là bằng chứng sống, nghĩ tới Lý Duy lòng của Khải Trạch chợt lạnh. Hắn thế nào lại quên mất, đối với loại chuyện này hắn không hề biết Đông Quân suy nghĩ thế nào.

Liệu rằng… cậu ta có thể chấp nhận một người con trai thích mình hay không?

Khải Trạch nhìn chị Bội một lát sau mới thốt lên ba chữ: “Em không biết…”

“Cậu bạn đó dường như không có thái độ gì với chị.” Chị Bội nhìn vào mắt hắn: “Em đừng tấn công nhanh quá, cái gì cũng cần thời gian.”

Khải Trạch uể oải đáp dạ một tiếng.

Chị Bội lại hỏi: “À bạn học đó trước giờ có yêu đương với ai chưa?”

Khải Trạch lắc đầu: “Em không biết.”

Chị Bội tiếp tục hỏi: “Vậy có yêu đơn phương ai không?”

Khải Trạch tiếp tục lắc đầu: “Em cũng không biết.” Không đợi chị Bội hỏi tiếp Khải Trạch lập tức ngắt ngang: “Chị ơi, em chỉ mới chuyển về đây học chưa được một tháng nữa đó. Em biết làm sao được đây.”

“À…” Chị Bội bật cười: “Chị quên mất, vậy em nên thử tìm hiểu những thứ đó trước đi.”

Khải Trạch giờ đang loạn cào cào, hắn quả thật đối với chuyện nhận ra bản thân vậy mà ‘thích’ Đông Quân theo đúng với chị Bội nói. So với việc muốn biết Đông Quân có khả năng chấp nhận sự ‘thích’ này của hắn còn khổ não nhiều hơn.

“Chị Bội, sau này em thường xuyên tới đàn có phiền chị không?” Khải Trạch đột nhiên nói.

“Được chứ. Có gì mà không được.” Chị Bội vui vẻ đồng ý: “Nhưng sao tự dưng lại quyết định như vậy được chuyện này rồi?”

Khải Trạch nháy mắt: “Dùng tiếng đàn piano để bắt đầu chinh phục người mình thích có phải ngầu lắm không?”

“Kể cả ngay khi người ta còn không hề biết người đàn là em sao?” Chị Bội đến phục Khải Trạch.

“À… suýt nữa em quên.” Khải Trạch cười ngốc một hồi lâu mới dừng lại: “Chẳng phải chị nói sao, thích người ta liền dở hơi mà đi làm cái điều mà người ta thích. Em… sắp thành một đứa dở hơi thật rồi.”

Chị Bội lắc đầu, chợt nghe tiếng chuông reo từ phía bên ngoài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px