Chương 34: Thật ra...
Khải Trạch hé cửa mở ra, ở vị trí hắn đứng hiện tại căn bản Đông Quân không thể nào nhìn thấy được. Chỉ là hắn có tật giật mình nên mới làm ra loại chuyện khó coi như vậy. Hẳn là tiếng đóng cửa vừa rồi bên ngoài đều đã nghe thấy.
Nhưng đây không phải là vấn đề chính làm cho hắn xoắn xít, mà là rốt cuộc Đông Quân vì sao mỗi ngày đều đến đây.
Thấy chị Bội đi vào, hắn mới mở cửa ra lớn hơn nhưng vẫn chưa đi vào, hắn đưa đầu qua khe cửa nhỏ tiếng hỏi: “Chị Bội, người đó đi chưa?”
“Hả? Em nói người nào?” Chị Bội theo quán tính nhìn ra phía sau, rồi quay lại nhìn Khải Trạch: “Em sao không đi vào trong đi, đứng ở đó làm gì thế?”
“À.” Khải Trạch đi qua cửa, mắt vẫn dừng lại phía bên ngoài, thấy không còn người đứng đó lên thở ra, cũng không biết là vì sao lại sợ sệt như vậy: “Cái bạn học lúc nãy mới gọi nước ấy.”
Chị Bội nghiêng đầu nhìn Khải Trạch, chị hơi nhíu mày: “Em gây thù oán gì với người ta sao mà vừa gặp đã bị dọa thành ra như vậy hả?”
Khải Trạch bật cười, hắn xua xua tay: “Không có không có, là bạn học của em thôi. Chỉ là thấy… cậu ấy xuất hiện ở đây. Em có hơi bất ngờ.” Nói xong liền đi vào bên trong, từ đây hắn nhìn thấy được bên phải chính là nhà bếp.
“Bạn bè kiểu gì mà vừa gặp đã chạy thế này?” Chị Bội vẫn rất tò mò, vừa đi theo phía sau vừa nói: “Trạch em có gì giấu chị đúng không? Mặt em đỏ lên kia kìa.”
Khải Trạch như bị điện giật mà nhảy lên, quay phắt lại nhìn chị Bội sau đó dùng tay không cầm đồ sờ lên mặt mình.
Chột dạ.
Chị Bội bật cười, mà không phải chị trêu, mặt Khải Trạch thật sự đỏ lên. Bên trong nhà bếp không sử dụng đèn giống như bên ngoài quán. Ở đây luôn bật đèn led sáng, nên thay đổi trên mặt của Khải Trạch chị Bội liền thấy.
Chị đi tới lấy túi bia trên tay Khải Trạch: “Được rồi, đồ ăn chị nấu sẵn chỉ cần hâm lại là ăn được rồi. Em đi ra đó ngồi đợi chị đi.”
Khải Trạch nhìn ra bên ngoài, lo lắng hỏi: “Chị bỏ quầy không trông chừng không sao sao ạ?”
“Không sao.” Chị Bội đi về phía trước, vẫn không ngoái đầu lại mà nói: “Khách đến quán chị đều là khách quen, ở quầy tính tiền có một cái chuông, nếu cần tìm mà thấy chị thì sẽ nhấn chuông. Nước lọc và đá chị cũng có để sẵn, nếu muốn họ sẽ đều tự đi lấy.”
Khải Trạch cảm thán: “Kinh doanh như chị thật là nhàn hạ nhỉ.”
Chị Bội mỉm cười: “Ừ, chủ yếu vì ai tới đây cũng vì muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, chỉ muốn một thân một mình không liên quan tới ai cả.”
Nghe tới đây bước chân Khải Trạch khựng lại, hắn nhìn ra bên ngoài, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả.
Nhà bếp không lớn, nhưng tủ lạnh thì lại đặc biệt khủng bố, chính giữa là một cái bàn tròn, bên cạnh chỉ đặt vỏn vẹn hai cái ghế. Khải Trạch đi tới mở tủ lạnh ra, hắn lấy ra một khay đá bỏ vào ly để uống bia. Chị Bội ở bên cạnh lần lượt hâm đồ ăn trên bếp, còn dùng cả lò vi sóng.
Lúc trước còn ở nhà chị Bội chưa bao giờ vào bếp nấu ăn, bây giờ nhìn chị loay hoay với đống đồ dùng lớn nhỏ trong bếp thành thục như vậy. Khải Trạch cảm thấy thật vi diệu. Đúng là hoàn cảnh thay đổi con người, tốt hơn hay tệ hơn nữa phần do hoàn cảnh ảnh hưởng.
Chị Bội bày ra một bàn đồ ăn, toàn là những món lúc trước Khải Trạch thích. Nhưng chị Bội không biết, bây giờ hắn đã không còn mong chờ được ăn những thứ này như lúc trước nữa. Vì lúc nhỏ không được ăn nên lúc nào cũng thấy thèm, lớn hơn một chút thì thấy hóa ra bản thân cũng không muốn ăn những thứ đó tới như vậy.
Nhưng hắn vẫn rất cảm kích, đã qua bao nhiêu năm rồi mà chị Bội vẫn nhớ hắn đã từng khao khát được ăn những món này như thế nào.
Khải Trạch nhìn chị, khẽ hỏi: “Chị Bội, bao năm qua chị vẫn sống tốt chứ?”
Đã gặp nhau được mấy lần, nhưng câu hỏi này hắn vẫn không dám hỏi. Hắn luôn cố gắng tỏ ra bình thường, hắn muốn tạo ra cảm giác bảy năm xa cách chỉ như một cái chớp mắt thôi. Hắn không muốn sau khi hỏi câu này lại nghe chị Bội cười nói với hắn rằng chị vẫn rất tốt.
Đó là nói dối.
Hắn tránh né bản thân, nhưng lúc này nhìn chị hắn lại không trốn nổi nữa.
Hắn muốn nghe chính miệng chị Bội khẳng định với hắn rằng, chị sống không hề tốt. Sau đó kể hắn nghe hết tất cả những gì tệ hại đã xảy ra. Lần trước chị đã từng kể hắn nghe một ít, nhưng toàn là những chuyện vui vẻ. Cho đến hôm qua thấy chị khóc, còn ngăn không cho hắn hỏi. Rốt cuộc chị đã phải tự mình nhẫn nhịn tới mức nào đây?
Chị Bội nghe thấy câu hỏi của Khải Trạch động tác trên tay liền khựng lại. Chị bưng trên tay một dĩa vịt quay, là món cuối cùng chị vừa lấy ra từ lò vi sóng. Chị đặt xuống bàn, mỉm cười: “Em muốn chị trả lời thế nào đây? Chị nên nói là chị thật sự sống rất tốt, hay là chị sống cực kỳ vất vả đây.”
Khải Trạch trả lời ngay: “Nói sự thật.”
Chị Bội rót cho mình một ly bia, chậm rãi trả lời: “Sự thật, vế nào cũng là chị cả. Chị thật sự sống rất tốt, nhưng cũng rất vất vả.”
Là sống thật tốt, nhưng sống cũng rất vất vả.
Khải Trạch thấy mũi hắn hơi cay, hắn ngửa mặt uống cạn một ly bia, uống xong thấy thật buồn cười thế là hắn bật cười: “Ừ nhỉ. Vậy, lần trước chị đã kể em nữa vế đầu rồi, vậy còn nữa vế sau khi nào chị sẽ kể cho em nghe đây?”
“Trạch à.” Chị Bội nghiêm túc nhìn hắn: “Em biết làm sao chị có thể bình an sống sót qua bao nhiêu năm qua không?”
Khải Trạch nhìn chị, không trả lời.
Chị Bội nói tiếp: “Vì chị luôn không để những bất hạnh lẫn khó khăn tồn tại quá lâu cuộc sống của chị. Nếu như chị cứ đinh ninh ôm lấy những điều đó, chắc chị chẳng thể sống tới bây giờ rồi. Những gì đã qua, chị liền cho nó qua đi, là hạnh phúc hay buồn đau thì cũng chính là một mảnh ghép trong cuộc đời này của chị. Thay vì dằn vặt chị sẽ thấy biết ơn, cuộc đời cho bị một điều bất hạnh chị liền tạo nó thành động lực, cả thân xác này lẫn tâm hồn của chị.”
Câu nói cuối cùng của chị Bội làm lòng Khải Trạch chấn động mạnh. Bất hạnh về thân xác, bất hạnh về tâm hồn. Một người được sinh ra, được lớn lên nhưng không được lựa chọn giới tính của mình. Chấp nhận đau đớn, dằn vặt thậm chí từ bỏ gia đình không thể chấp nhận con người thật của mình, chỉ để sống đúng với bản thân.
Khải Trạch lại rót thêm một ly bia thứ hai, hắn cụng nhẹ lên ly bia còn chưa uống của chị Bội: “Đúng là chị Bội, từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi.”
“Được rồi, hôm nay là để ăn uống nói chuyện vui vẻ chứ không phải bàn những chuyện này.” Chị Bội hớp một ngụm bia, sau đó gắp đồ ăn cho Khải Trạch: “Em ăn thử xem đồ ăn chị làm thế nào?”
Khải Trạch buông ly, gắp miếng thịt chị Bội bỏ vào chén mình. Thật ngon, miếng thịt này chính là minh chứng thời gian rõ ràng nhất cho sự vắng mặt trong cuộc sống bảy năm nay của chị Bội trong cuộc sống của Khải Trạch. Nếu chị Bội vẫn còn là anh họ của hắn, chắc chắn không thể làm ra một món vịt quay ngon thế này.
Khải Trạch mỉm cười, thấy mắt mình nóng lên: “Sau này, em sẽ thường xuyên tới đòi chị nấu ăn nhé. Chị nấu ngon thật đấy.”
“Ừ.” Chị Bội cũng cười: “Em tới mỗi ngày chị sẽ nấu mỗi ngày, tới đó đừng than ngán với chị là được.”
Chị Bội nấu ăn quả thật rất ngon, lúc trước vì lý do sức khỏe sau phẫu thuật nên chị phải kiêng cữ rất nhiều thứ nên phải học nấu ăn, lúc đầu đều là anh Huy nấu, sau khi chị khoẻ hơn một chút thì chị mới bắt đầu học. Anh Huy lúc trước là bác sĩ phụ trách cuộc phẫu thuật của chị, chị đi nước ngoài làm đại phẫu mất nửa năm, sau đó về lại nước nhà làm các tiểu phẫu khác mất thêm nữa năm. Đó cũng là thời gian chị Bội và anh Huy bắt đầu quen biết nhau.
“À Trạch, em hôm qua có chơi đàn sao?” Chị Bội sực nhớ ra nên hỏi.
“Dạ?” Khải Trạch ngơ ngác nhìn chị, sau đó như cũng nhớ ra nên cười: “Chỉ là thử xem em còn cảm giác với đàn hay không thôi, còn đàn sai mấy đoạn. Không biết có ai nhận ra không nữa.”
Chị Bội cười, lại rót thêm bia: “Không sao, sau này nếu em muốn đàn thì cứ đến. Khách chỗ chị rất thích nghe đàn, chị ngày nào cũng đàn cả.”
Khải Trạch đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: “Mà sao chị biết hôm qua em đàn vậy?”
“À.” Chị Bội mỉm cười: “Sao vậy? Đâu phải làm chuyện gì xấu mà giấu kỹ với chị làm gì. Là bạn của em lúc nãy nói chị mới biết.”
“Hả?” Khải Trạch sững người, kích động hỏi: “Chị nói bạn em nói? Bạn em nói gì vậy? Cậu ấy có hỏi là ai đàn không? Có biết người đàn là em không? Cậu ấy có phê bình em đàn bị sai mất mấy nhịp không?”
“Dừng dừng dừng!” Chị Bội ngắt ngang, hoang mang nhìn hắn: “Khoan hãy nói chuyện này, em nói trước với chị đi, có phải em…”
“Dạ, em là thích con trai.” Khải Trạch gục đầu, nhìn khoé mắt cũng biết hắn đang cười: “Đối với loại chuyện này em không giấu diếm, còn cậu bạn kia… thật ra… em có chút ấn tượng… tốt.”
“Trời ơi…”