Chương 33: Lý do
Khải Trạch sau khi ăn uống xong với Hâm Bằng thì cũng đã gần tới giờ vào buổi học chiều nên hắn không về nhà. Chỉ gọi điện nói với bố mấy câu rồi thôi, dạo gần đây tâm trạng của bố hắn rất tốt, chỉ cần thấy Khải Trạch gọi điện tới là có thể nói được hơn năm sáu câu.
“Bác trai đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ? Đã chuyển tới đây thì tiện hơn rồi, tao sắp xếp đến thăm bác ấy. Dạo này buổi tối và cuối tuần phải lên lớp võ dạy thế cho chú hai của tao, chú ấy mấy tuần trước té gãy chân.” Hâm Bằng vừa đi lên cầu thang vừa nói: “Chắc khoảng hai tuần nữa, chú tháo bột là tao được giải thoát rồi.”
“Hôm nào tao tới tìm mày, lâu rồi không đánh một trận với mày.” Khải Trạch khoác tay lên cổ Hâm Bằng cười ha ha: “Mày đi rồi cả năm trời tao nghẹn muốn chết.”
“Ừ biết mà, nghẹn tới loãng xương, lần trước tao thấy mày va vào bạn học Đông Quân của mày có một chút liền ngã lăn ra đất.” Hâm Bằng gỡ tay Khải Trạch ra, lạnh nhạt nói: “Tao thề hôm đó tao suýt đạp cho mày nằm dưới đất luôn rồi.”
“Ha ha đừng có quên lúc đó tao là một học sinh đang bị thương nha.” Khải Trạch nhảy cà nhắc ra trước mặt Hâm Bằng, lúc này mới thấy biểu cảm của cậu ta có chút lạ: “Sao vậy? Thấy tao diễn quá cảm động hay sao?”
“Mày với cậu của mày…” Hâm Bằng hiếm khi ngập ngừng: “Tới mức đó thật sao?”
Khải Trạch xoay người, môi hơi mỉm cười mà nhìn chẳng ra tư vị gì, hắn nói: “Cái gì là thật với không thật. Những gì tao nói với những gì tao đã làm tao đều một chút cũng không hối hận, đánh cũng đánh rồi, đi cũng đi rồi còn gì.”
“Ừ.” Hâm Bằng khẽ thở dài, vỗ lên vai hắn mấy cái: “Được rồi, vào lớp đi có gì cần tao thì tìm tao.”
Vẫn còn hơn nửa giờ nữa mới vào học buổi chiều. Trong lớp người ngủ gục trên bàn kẻ tụm năm tụm bảy buôn chuyện. Khải Trạch thấy Lâm Tín đang ngồi buôn dưa lê hăng say với nhóm bạn lớp trưởng, lúc hắn đi vào cũng không phát hiện.
Đông Quân đang nằm dài trên bàn, xem ra là đang ngủ. Khải Trạch đi vào rất nhẹ nhàng, cả kéo ghế ra cũng cố ý không phát ra tiếng động lớn. Hắn ngồi xuống, nhìn thấy nữa khuôn mặt lộ ra trên khuỷu tay của Đông Quân. Khuôn mặt lúc ngủ với lúc tỉnh rất khác nhau, lúc này nhìn cậu ta không hề mang một chút cáu bẩn nào. Nét mặt khi ngủ rất bình yên, rất mềm mại.
Khải Trạch chống cằm, như rơi vào mê man mà nhìn chằm chằm Đông Quân.
Buổi học chiều nay có hai tiết thể dục, lúc đi ra liền nhìn thấy thông báo về kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp trường. Khải Trạch không hề quan tâm tới những loại thi thố này, lúc còn trường cũ hắn rất không tình nguyện tham gia. Vì cậu của hắn, là hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chuyên A.
Lúc hắn vẫn chưa bước vào ngôi trường có một người cậu làm hiệu trưởng đã bị uốn nắn, dạy dỗ nghiêm khắc tới mức không có một khoảng trống để thở, nhưng hắn vẫn chịu được căn bản vẫn có thể gượng ép tiếp tục sống cùng một mái nhà. Nhưng vào năm hắn chính thức bước vào trường chuyên A. Hắn ngày ngày đến trường gặp cậu hắn, về nhà cũng là cậu hắn, cậu hắn chính là căn nguyên để hắn chính thức bùng nổ.
Đánh nhau.
Chính xác là cậu hắn ra tay đánh hắn. Ban đầu chỉ là mắng, mắng rất dữ chỉ vì hắn cố ý thi hỏng tất cả các môn cậu hắn đăng ký cho hắn thi học sinh giỏi. Trường chuyên A không thi vòng trường, cũng không hề có chuẩn bị trước gì cả. Vì chỉ tiêu học tập hằng ngày toàn bộ đều là nâng cao. Nên tất cả học sinh khi vào giai đoạn ghi danh, chỉ cần làm một bài kiểm tra chất lượng, những học sinh có điểm cao nhất thì được chọn đi thi.
Kỳ thi thường rơi vào học kỳ cuối cùng của năm học. Trước khi thi học kỳ hai xong sẽ bắt đầu tiến hành ghi danh. Trường chuyên A chạy trương trình học sớm hơn các trường khác nhanh hơn một tháng, nên sau khi thi học kỳ xong vẫn có thời gian cho các học sinh đi thi học sinh giỏi ôn tập.
Cũng chính là lần đó, lần Khải Trạch không muốn đi thi học sinh giỏi mà thi rớt tất cả các môn nên bị cậu hắn mắng cho một trận, còn tát hắn một cái cực kỳ vang dội.
Vì hắn nói một câu: “Cuộc sống của con, lựa chọn của con từ bây giờ không một ai có thể can thiệp nữa.”
Từ nhỏ tới lớn, từng bước đi, bước chạy, giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống, sinh hoạt đều bị cậu hắn quản tới mức cả người không thể nhúc nhích. Ngày đó cậu hắn cho hắn một cái tát, hắn liền quên mất bản thân vì cái gì mà nhẫn nhịn cho tới lúc này.
Bố hắn, thấy hắn bị đánh nên nhào tới cầm ghế đập lên người cậu hắn. Đây cũng là lần đầu tiên bố hắn dám làm điều này sau hơn mười bảy năm sống cùng một mái nhà với người anh rể này. Lại chính là dùng một đầu óc không còn tỉnh táo để mà làm.
Cậu hắn dường như cũng không đoán được sẽ bất ngờ bị bố hắn đập cho một ghế, một con người lúc nào cũng sống nguyên tắc, hôm đó cũng bùng phát. Không biết là vì bị đánh, hay là vì nhìn bố hắn lại nhớ tới người em gái đã không còn của mình mà bùng phát.
Một vị hiệu trưởng, ngày hôm đó trong lúc nóng giận đã cầm trên tay một cây gậy bóng chày đập người em rể không còn tỉnh táo của mình một gậy, sau lại bị chính người cháu mà gần mười bảy năm uốn nắn đánh một đấm vào mặt.
Hết thảy gồng xích cũng bị đánh tan vào ngày hôm đó, hắn biết cơn giận giữ của cậu hắn ngay lúc đó đã không còn kìm chế nổi nữa. Hắn chỉ biết rằng hắn quỳ xuống ôm bố vào lòng, nghe chân mình đau nhói từng cơn. Không biết cơn giận đó kéo dài bao lâu chỉ biết hết thảy đều đã kết thúc rồi.
Khải Trạch nhìn bảng thông báo một hồi lâu, không biết là nên khóc hay nên cười khi nhớ lại lý do mà hắn được đứng ở đây.
Đánh một trận, đúng là đánh một trận liền được đứng ở đây.
Chiều đó hắn không về nhà sớm, chị Bội gọi hắn sang ăn cơm. Là bữa cơm nợ hắn ngày hôm qua. Lúc ra về hắn không đến ngay mà đi tới siêu thị mua ít bia, tâm trạng hắn hôm thật là một lời khó nói hết.
Chị Bội có chỉ cho hắn một cửa đi vào từ phía sau, không cần phải đi từ phía bên ngoài dành cho khách. Khải Trạch hôm nay đi vào quán từ hướng đó, lúc vừa mới mở cửa đi vào đã nghe tiếng chị Bội nói chuyện với khách.
Hắn nghe tiếng chị Bội, còn nghe một giọng nói khác cực kỳ quen.
Hắn hơi hé ra nhìn.
Vậy mà quen thật.
Khải Trạch giật nảy mình, không hiểu là đang sợ bóng sợ gió cái gì mà rút đầu về đóng cửa lại nghe cái rầm.
Đông Quân thế nào lại đến đây nữa?