Chương 32: Biến thái
“Đệch!” Hâm Bằng cũng không nhịn được mà chửi theo một tiếng: “Nhịn chết mày rồi hay sao vậy? Nín nữa ngày vừa lên tiếng đã chửi thề.”
“Tao bây giờ đang rất không được bình thường, làm ơn cho tao cốc nước.” Khải Trạch vùi đầu vào hai tay, vò tóc lên cái tổ chim to tướng.
“Mày như thế này là sao? Là vì chuyện lớp tao sao?” Hâm Bằng rót một ly nước trên bàn đưa về phía trước đẩy đẩy vào tay Khải Trạch.
“Ừ, mẹ nó!” Khải Trạch ôm ly nước tu một phát hết ly: “Người đó… lần trước là mày cứu?”
“Ừ.” Hâm Bằng cũng tự rót cho mình một ly nước khác: “Tao chỉ vì thấy chướng tai gai mắt nên mới xen vào.”
“Ừ, mẹ nó!” Khải Trạch lại vò đầu..
“Mày mà còn mẹ nó một lần nữa thì coi chừng tao đập mày tại đây đó, mày rốt cuộc có bệnh gì vậy.” Hâm Bằng nhịn hết nổi, cố gắng nén giận mà hạ nhỏ giọng: “Mày thích Lý Duy sao? Cậu ta bị như vậy mày liền phát bệnh hả?”
“Mẹ nó tao còn không biết mặt mũi cậu ta như thế nào.” Khải Trạch ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Hâm Bằng, hắn hết hồn: “Đệch! Được rồi tao không chửi thề nữa mày làm gì như sắp giết tao tới nơi vậy?”
“Rồi, vậy mày nói đi. Rốt cuộc thì mày đang là làm sao?” Hâm Bằng hất mặt lên nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh.
Khải Trạch đang định mở miệng ra nói thì phục vụ mang đồ ăn tới. Hắn như chưa từng có sự khó chịu nào mà nhận lấy mấy xiên thịt được nước sẵn. Còn gọi thêm hai lon nước ngọt. Lúc người đi rồi hắn mới thở dài, xem ra đã lấy lại chút tinh thần.
“Tao chỉ đang nghĩ, có thật là biến thái không? Người như tụi tao?” Khải Trạch nhìn Hâm Bằng: “Tao biết mày sẽ rất bất ngờ khi tao hỏi mày câu này, đừng nói mày chính tao cũng bất ngờ với chính bản thân tao khi chỉ vì mỗi chuyện này mà tao ngu người nữa ngày rồi đó.”
“Cũng may là mày còn tự nhận ra được bản thân mày bị ngu rồi, nếu không phải chính miệng tao phải chửi mày đấy.” Hâm Bằng lấy một xiên bò nướng lên ăn, cậu cũng lấy một xiên đưa cho hắn: “Ăn nhiều vào để cái đầu óc của mày minh mẫn trở lại.”
Khải Trạch vừa ăn vừa nhìn Hâm Bằng, người bạn này hắn chơi chỉ mới mấy năm nhưng hiểu hắn hơn bất kỳ người nào khác. Từ lúc Khải Trạch biết bản thân thích con trai cho tới nay hắn chưa bao giờ có biểu hiện tiêu cực như thế này. Chắc là do hai từ biến thái.
“Có lẽ do tao bị sốc, lúc nghe bạn cùng bàn tao kể lại lần trước bạn học… Lý Duy gì đó bị chửi là… biến thái…” Khải Trạch hơi ngập ngừng: “Nói thật, lúc đó tao ngoài hơi sốc ra thì chẳng còn cảm giác gì… nhưng không hiểu sao… ngày hôm nay khi nghe bạn đó tự sát… tao… thật sự… bắt đầu thấy sợ…”
Hâm Bằng không nuốt nổi đồ ăn đã ở trong miệng nữa, cậu mở to mắt nhìn Khải Trạch trước mắt, cảm giác như đang nhìn một người vô cùng xa lạ: “Mày… Khải Trạch có phải là mày không? Những lời tao vừa nghe có phải là mày nói không?”
“Không phải.” Khải Trạch thở dài: “Người anh em mày nói tao nghe đi, rốt cuộc thế nào mới đúng là tao đây.”
“Được.” Hâm Bằng nhìn Khải Trạch, nghiêm túc nói: “Mày muốn nghe thì tao nói, nếu như mày đúng là Khải Trạch thì khi mày nghe được người khác nói ra hai chữ đó thì mày sẽ giống như tao là nhào tới tẩn cho tụi nó một trận chứ không ngồi đây vò đầu như một thằng ngu thế này.”
“Đệch! Tao là học sinh gương mẫu, tao mà đánh nhau thì cậu tao lột da tao ra làm thảm lót ghế ngồi… à… quên mất…” Khải Trạch chậc một tiếng không nói nữa.
“Học sinh gương mẫu mà chửi thề không sót một câu như mày, tha cho tao đi.” Hâm Bằng lại nói tiếp: “Tao nghe nói Lý Duy tự sát không phải vì bị chửi như vậy, hình như là do gia đình. Nên mày không cần ngồi đây xoắn xít mãi hai chữ đó.”
“Ừ. Đúng là thông minh cả đống năm lại ngu suốt nửa ngày.” Khải Trạch rót coca vào ly, ngửa đầu uống một ngụm, lại tiếp tục ăn.
“Tao cũng không ngờ lại có một ngày tao lại ngồi đây để đả thông tư tưởng cái thể loại chuyện này với mày.” Hâm Bằng lắc đầu, thở dài thườn thượt nói: “Nói thật, lúc tao nghe chúng nó nói như vậy, tao cũng tức. Mày biết tính tao rồi, tao không thích gây sự, nhưng mà mẹ nó ngay lúc tao nghe hai chữ biến thái tao nhịn hết nổi. Thấy Lý Duy lại nghĩ tới mày, tao… thôi bỏ đi.”
“Ừ, cảm ơn.” Khải Trạch mỉm cười: “À tao mày biết bạn học tên Đông Quân lớp tao không?”
Hâm Bằng đang ăn dở, nghe thấy Khải Trạch nhắc tới cái tên này liền sững ra một chút, cậu gật đầu: “Ừ, có biết. Mày đừng nói với tao là mới đi học có hai tuần lễ mày đã thích người ta rồi nhé.”
“Phụt! Ha ha.” Khải Trạch buông xiên thịt trên tay xuống ôm bụng cười: “Mày quá đáng vừa thôi, làm gì mà nhanh tới mức đó. Mà cũng coi như là có ấn tượng một chút, khá đẹp trai.”
Hâm Bằng phải cố gắng nuốt trôi hai chữ “đẹp trai” này. Mặc dù cậu cũng công nhận so với mặt bằng chung cả khối mười một, mà không tính khối mười một, tính cả trường cũng khó tìm được người thứ hai có khuôn mặt “đẹp” được như cậu ta.
Nhưng mà…
Hâm Bằng nghiến răng: “Mày có thể đừng trước mặt tao mà khen một người con trai khác bằng hai từ đẹp trai một cách tự nhiên như vậy không?”
“Ha ha được được, mà mày thấy cậu ta… có thể không?” Khải Trạch càng nói càng đè thấp giọng: “Như tao ấy.”
Hâm Bằng lắc đầu: “Cái này tao không biết, tao không có khả năng nhìn một người liền biết họ thích con trai hay con gái. Mẹ nó! Mày đừng nói với tao là mày không biết lớp tao với lớp mày chính là không đội trời chung nha? Tao từ năm ngoái tới năm nay chỉ có nói chuyện với cậu ta đúng một lần mà còn là đứng chửi nhau bằng tiếng Anh đó!”
“Ha ha gì cơ? Mày với cậu ta làm gì cơ?” Khải Trạch đã cười đến ăn không nổi nữa.
“Thi hùng biện tiếng Anh.” Hâm Bằng mặt tối tăm nói: “Còn cãi thua, thua tới tâm phục khẩu phục.”
Trường của bọn họ mỗi niên học sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi vòng trường để chọn ra học sinh đi thi các cuộc thi của thành phố, khu vực cùng với các trường khác. Mà thi hùng biện tiếng Anh là một trong những cuộc thi đó. Không những có tiếng Anh còn có thi học sinh giỏi các môn Lý, Hóa, Lịch Sử, Toán. Mà năm rồi lớp A và lớp B đều giành hết tất cả các suất thi vòng thành phố và khu vực.
“Năm nay lớp B lại có thêm mày, tao nghĩ kỹ rồi. Năm nay thầy cô có nói tới cỡ nào thì tao cũng nhất quyết không tham gia thi thố cái gì cả.”
Lâm Tín đang ăn bỗng nhiên gõ gõ lên bàn: “Trời! Thiệt luôn hả?”
Đông Quân bị cậu ta làm cho giật mình: “Gì vậy?”
Lâm Tín tóm tắt ngắn gọn: “Thông báo mới trên trang trường, năm nay tổ chức thi học sinh giỏi có thay đổi. Trời! Năm nay bắt đầu thi vòng trường vào giữa học kỳ một, vậy là sớm hơn năm trước tận nữa học kỳ. Còn tăng số lượng học sinh được đi thi mỗi môn lên ba người.”
“Vậy thì sao?” Đông Quân lại cúi đầu ăn tiếp.
“Thì còn sao nữa, vậy là lớp chúng ta và lớp A chính thức kết thúc thời gian hòa bình ngắn ngủi. Năm trước ngoài hùng biện tiếng Anh với Lý, thì mấy môn còn lại đều là lớp A thắng. Tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn cay.” Lâm Tín bỏ điện thoại xuống, lại tiếp tục ăn.
“Ừ. Nhưng tôi không thua.” Đông Quân không mặn không nhạt đáp: “”Nên tôi không cay lắm.”
“A!” Lâm Tín lại gào lên, ba bốn bàn xung quanh liền ngoái nhìn cậu ta. Đông Quân thật lòng muốn đi chỗ khác ngồi.
“Cậu có thôi đi không? Làm gì mà gào lên mãi vậy?” Đông Quân nhíu mày: “Có tin tôi đá cậu đi chỗ khác ngồi không?”
“Ha ha tại tôi sực nhớ ra một chuyện. Năm nay! Năm nay lớp chúng ta không phải là có một học bá sao?” Lâm Tín cười đến híp mắt.
Đông Quân từ nãy tới giờ cũng không để tâm lắm, nhưng lúc này khi nghe Lâm Tín nhắc đến thì trong đầu mới suy nghĩ tới.
Cậu ừ một tiếng với Lâm Tín, sau đó không nói gì nữa để mặc cho cậu ta tiếp tục luyên thuyên một mình.