Chương 31: Khác thường
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày khi đến trạm xe buýt đã thấy Khải Trạch đợi sẵn ở ghế chờ. Đông Quân cũng không còn lấy làm lạ nữa, lúc đến gần còn vô thức mỉm cười với hắn, lúc thấy hắn cười đáp lại Đông Quân mới nhận ra bản thân ấy vậy mà lại nở ra một nụ cười tự nhiên như vậy.
Chắc là do một trái dừa chặt mãi không xong ngày hôm qua.
"Ăn sáng chưa?" Khải Trạch một tay đang cầm một cái bánh bao, một tay giơ một túi giấy lên: “Hôm nay cô út thử làm bánh bao, cậu ăn thử cho ý kiến đi.”
Đông Quân ngồi xuống, giơ tay nhận lấy túi giấy, bên trong quả thật là một cái bánh bao to đùng: “Còn tưởng cậu lại mời tôi ăn bánh vị dừa nữa chứ.”
“Ha ha, tôi cũng định như vậy đấy.” Khải Trạch cười tươi nhìn cậu, xem ra tâm trạng rất tốt.
Đông Quân cũng cười cười ngồi xuống, cậu lấy cái bánh ra cắn một miếng, gật gù: “Đúng là cô út làm cái gì cũng ngon.”
“Ừ.” Khải Trạch đã ăn gần hết, hắn rút từ trong cặp ra một tờ khăn giấy đưa cho Đông Quân: “Cho cậu nè.”
“À.” Đông Quân nhận lấy khăn giấy, lúc quay sang cậu mới nhìn thấy Khải Trạch hôm nay thế mà đã không còn mang dép lê, cậu ồ lên một tiếng rồi nói: “Sao hôm nay mang đã mang giày rồi?
“Tôi nói với bố là…” Khải Trạch đưa nắm tay lên miệng ho hai tiếng.
Còn chưa kịp nói thì Đông Quân đã tranh nói trước: “Cậu mà không nói một cách bình thường thì tôi nhét cả cái bánh bao này vào miệng cậu!”
“Ha ha cậu dữ thật đấy.” Khải Trạch duỗi đôi chân dài của hắn lên, cười nói: “Tôi chỉ nói với bố là chân tôi không còn đau nữa, tự dưng bố tôi sẽ không ép tôi mang tiếp. Vốn đã sớm hết đau từ lâu rồi, chỉ là mang dép rất tiện nên tôi mới giả vờ đau chân để kéo dài một chút.”
“Cậu thật sự không xứng làm một học bá.” Đông Quân lạnh nhạt nói: “Thật uổng công chủ nhiệm Dung đã tin tưởng cậu.”
Khải Trạch vừa nghe vừa ôm bụng cười cả buổi không nhịn được.
Nhờ cái bánh bao to tổ chảng này mà Đông Quân sau khi xuống xe buýt không cần phải đi sang quán của dì Dương nữa. Vì vậy cậu cùng Khải Trạch một trước một sau đi vào lớp.
Lúc bước vào thì không chỉ Khải Trạch cả Đông Quân cũng thấy không khí có chút không bình thường. Chỉ có khoảng hơn mười người có mặt lúc này, nhưng mặt mũi ai cũng rất kỳ lạ.
Giây phút này Đông Quân có hơi nhớ Lâm Tín, nếu có cậu ta ở đây thì cậu không cần tốn công hỏi gì cả, cậu ta sẽ lập tức kể từ đầu tới cuối cho cậu.
Nhưng không cần đợi tới khi Lâm Tín vào, học bá mang giày đi học hôm nay đã làm trọng trách này. Khải Trạch đi về phía lớp trưởng đang ngồi thừ người ra hỏi: “Lớp trưởng, có điểm lý rồi sao?”
“Hả?” Nhạn Nhi ngơ ngác nhìn hắn: “Điểm gì? À… chưa có.”
“Không phải điểm lý sao?” Khải Trạch hơi nhìn sang Đông Quân rồi lại hỏi tiếp: “Vậy loại không khí gì đang diễn ra thế này, thấy mặt ai cũng ỉu xìu hết vậy?”
Nhạn Nhi ngước lên nhìn Khải Trạch, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn: “Rốt cuộc cậu là thiên thần ở đâu rơi xuống thế này, không hề vương chút bụi trần nào cả. Chuyện ầm ĩ cả đêm trên nhóm lớp cậu không hề đọc một chữ nào sao?”
Thiên thần Khải Trạch nhìn thiên thần Đông Quân cũng đang đứng đực ra đó, thầm nghĩ thì ra không phải một mình hắn không đọc tin nhắn nhóm.
“À. Tôi ngủ sớm nên không đọc tin nhắn.” Khải Trạch chống chế.
“Cậu ngủ vào lúc bảy giờ tối sao?” Nhạn Nhi vừa nói vừa mở to mắt nhìn hắn.
Khải Trạch nhìn vẻ mặt sững sờ của Nhạn Nhi mà thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười trong bầu không khí này: “Tôi bảy giờ tối còn đang vùi đầu vào đống bài tập đó, thôi thôi coi như tôi chưa đọc đi thì cậu nói cũng được mà, có chuyện gì lớn lắm sao?”
Nhạn Nhi thở dài lắc đầu, cô nàng chống cằm nói: “Ngày hôm qua bạn học Lý Duy lớp A tự sát. Bây giờ cả trường đều biết cậu ta… là… bị tỏ tình với… anh kia lớp mười hai thất bại nên… tự sát… tuy được phát hiện sớm đã nhập viện nhưng mà…” Nhạn Nhi nói cực kỳ khó khăn: “Có lẽ không… dám đi học nữa.”
Đông Quân luôn nhìn chằm chằm Khải Trạch nên lúc này cậu nhìn thấy rất rõ, bàn tay đang cầm quai cặp của hắn đang siết lại rất chặt, gân xanh nổi hết trên mu bàn tay. Biểu cảm của hắn thay đổi nhanh tới mức Đông Quân suýt chút không biết được hắn nghe tới đoạn nào mà thay đổi được thành sa sầm như vậy.
Phản ứng này, không đơn giản chỉ là nghe một chuyện kinh hãi nên mới biểu hiện ra được.
Ngạc nhiên hơn là hắn chỉ đáp lại Nhạn Nhi một tiếng ừ chẳng nghe ra cảm xúc gì, sau đó đi về chỗ ngồi.
Đông Quân thấy hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi bỏ lại vào cặp.
Cả ngày hôm đó cậu không thấy Khải Trạch cười đùa gì với Lâm Tín, lúc Lâm Tín kể lại đầu đuôi cho Đông Quân nghe cũng thấy hắn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Đông Quân đối với chuyện này đúng là có hơi sốc, nhưng cũng không tới mức phản ứng mạnh như Khải Trạch. Hắn gần như không bàn, không hỏi tới bất cứ một điều gì.
Lúc tiếng chuông báo tan học vang lên hắn lập tức thu gom tập vở đi ra phía cửa sau.. Đông Quân không nén được tò mò nên nhìn theo. Thấy Hâm Bằng cũng đang đi tới, thấy Khải Trạch vừa xuất hiện liền đi nhanh lại bước đi song song với nhau.
“Ê anh Quân.” Lâm Tín vừa thu dọn đồ đạc vừa chồm lên nói với Đông Quân: “Hôm nay anh có về nhà không?”
Đông Quân gần như không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Không về.”
“Vậy cùng đi ăn đi.” Lâm Tín đứng dậy: “Ngày hôm nay tôi cũng không về, tôi nghe nói sắp kiểm tra hai môn Toán với Văn, tôi ở lại đây tìm cảm hứng tự ôn tập mới được.”
“Ừ, nhưng đừng tìm ở chỗ của tôi. Tôi không có đâu.” Đông Quân cũng đứng dậy đi ra cửa lớp.
“Rồi rồi rồi, tôi không dám mang hy vọng gì đâu.” Lâm Tín chạy theo Đông Quân, lúc đi xuống cầu thang còn luyên thuyên cái miệng.
Khải Trạch cùng Hâm Bằng đi tới một quán đồ nướng đối diện trường, lúc hai người đi vào từ bốn phía đều nhìn chằm chằm. Không biết là do thấy hai học sinh của hai lớp A B đi cùng hay là do vẻ mặt y chang đi đòi nợ của Khải Trạch nữa.
Từ lúc gặp nhau ở cửa lớp cho tới khi ngồi xuống trong quán cả hai đều chưa nói một lời nào với nhau. Hâm Bằng gần như đoán được vì sao Khải Trạch đột nhiên nổi hứng rủ cậu ta đi ăn trưa, nhưng nếu Khải Trạch không mở lời thì cậu cũng sẽ không nói gì trước.
Khi gọi đồ ăn xong, Hâm Bằng nhìn Khải Trạch mà hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu ta. Giây phút tiếp theo Hâm Bằng còn tưởng bản thân nghe lầm.
Khải Trạch im lặng nữa ngày, lúc mở miệng lại nói ra ba chữ: “Con mẹ nó.”
Hâm Bằng: “...”